Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu cười, liếm khóe môi nhìn nó với đôi mắt nguy hiểm, dâm tà. Lại gần nó, cậu vừa đi vừa nghiêng người như khinh bỉ. Khi chạm nhẹ vào nó thì nó gạt tay cậu ra, nét mặt mạnh mẽ hiện ra trước mắt làm cậu ngạc nhiên và thích thú.

Thường thì cậu luôn nghĩ con người lúc nào cũng yếu đuối, cậu căm ghét, căm hận con người đến tột cùng. Cậu cố tình mang nó về vì dòng máu ngon ngọt của nó, nếu lúc đó cậu hút máu mà nó không ngon thì cậu đã giết nó mất rồi. Cậu ôm bụng cười to, xong nhìn nó với bộ mặt thích thú.

- Không biết cái bộ mặt đó của em sẽ như thế nào khi cố van xin như mấy kẻ kia nhỉ? Tôi rất mong chờ đó, ồ tên em là gì nhỉ?....Kagamine Rin~

- A...anh thì biết cái quái gì về tôi?!

- Sao em lên giọng vậy? - cậu lại gần cúi xuống sát mặt nó - Chẳng phải chỉ mới lúc nãy...ông cha già của em...cứ năn nỉ tha cho Rin sao?

- A...anh giết...ba ba....? - nó nhìn cậu không chớp mắt, người run run.

- Haizz, em nghĩ sao thì nghĩ vậy. Nhưng thành phố dơ bẩn này, máu ai cũng dở tệ, chỉ có em là ngon thôi, cưng ạ~~~

Nó cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu ra, vùng tay tát cậu 1 phát mạnh. Má cậu ửng đỏ lên rồi từ từ vết đó biến mất đi, cậu chạm nhẹ má của mình. Lần đầu tiên có ai đó dám tát cậu như vậy, bỗng cậu chợt thấy nó thật thú vị, cậu cười, lại nụ cười ghê rợn đó rồi đưa mắt nhìn nó. Cậu xông tới bóp lấy cằm nó và đè mạnh nó xuống đất, nó vẫn cắn răng chịu đựng, 2 tay nó giữ chặt lấy tay cậu.

- Dám tát tôi? Em gan nhỉ? Giờ tôi nên làm gì đây?

- Bỏ ra! Đồ khốn! - nó cáu vào tay cậu, vùng vẫy.

- Im đi! Thức ăn không biết nói. - cậu tát lại nó, vén dây áo nó ra rồi cắn 1 phát vào xương quai xanh của nó.

Với sức mạnh của cậu thì nó đâu lại, 1 tay của cậu đã khống chế được nó rồi, thật sự rất đau, đây là cách mà bọn chúng hút máu, vậy còn cách mà bọn chúng giết chóc, nó không dám nghĩ tới. Baba nó đã dặn, dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ, phải mạnh mẽ.

Bỗng nó nằm im, không chống cự nữa, cậu thấy thế thì cười nhếch, rốt cuộc con người cũng chỉ có thế, yếu đuối và hèn nhát. Cậu muốn xem bộ mặt mít ướt kia, cậu ngừng hút, vết cắn đã sưng bầm tím cả lên, nó khá chóng mặt nhưng khi thấy cậu bỏ nó ra thì nó liền đứng dậy đá vào bụng cậu và bỏ chạy ra khỏi phòng. Cậu cũng nằm luôn xuống sàn không đuổi theo, dù gì nó cũng chẳng thoát được. Nhưng mùi vị máu này cậu không thể cưỡng lại, ngon ngọt như Nii-sama, vậy mà nó lại không ngất đi. Lúc nãy hút máu nó, nó ngất liền cơ mà, cậu liếm vết máu còn trên ngón tay, cười đểu.

Nó vừa chạy vừa chạm vào vết cắn, đau rát, máu lại rỉ ra, lâu đài này thật tối tăm, lạnh lẽo. Hành lang nó có cảm giác thật dài, dài vô tận, nhìn ra cửa sổ, gió lành lạnh thổi vào cuốn bay bức màn màu đen. Bầu trời tối tăm, xung quanh đều 1 màu đen, bóng của cái màn thật đáng sợ, nó ngồi ôm đầu gối tại 1 góc, cúi gầm mặt.

- Baba, baba bảo Rin mạnh mẽ. Nhưng bóng tối thật đáng sợ, Rin sợ lắm. Baba...

Trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp từ đâu đánh xuống trước cửa sổ ầm ầm. Nó giật mình run rẩy không ngừng, bịt chặt 2 tai mình lại, nó nhắm mắt. Lúc trước, khi chẳng còn mama, baba  đã bên cạnh nó mỗi đêm, vì có baba nên nó không sợ sấm sét hay bóng tối. Giờ nó chỉ còn 1 mình, nó sợ lắm.

- Làm gì ở đây? - bóng người cao cao đi từ phía trước tới, người đó đứng trong bóng tối.

Nó vẫn không trả lời và cứ thế run rẩy, càng lúc tiếng chân bước lại càng lớn. Nó bất chợt nhìn lên, là người anh trai cao lớn, điềm tĩnh. Anh - Loky nhìn lại nó với con mắt khinh bỉ, lạnh như băng. Anh kéo tay nó đứng dậy, rồi anh nâng cằm nó xem xét.

- Con người bẩn thỉu, ngươi mà có dòng máu giống ta sao?

- Bỏ ra!

- Có quyền gì mà lên tiếng? - anh ném nó xuống sàn - Để ta nếm thử máu ngươi.

- Không! Bỏ ra!

- Đã bảo im. - anh bóp cổ nó và đẩy nó vào tường, rồi anh cắn vào vết cắn của cậu lúc nãy, cổ nó đau nhói lên, rồi anh bỏ nó ra, phun máu nó xuống sàn, lại nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ đó - Thật ghê tởm.

Nó liếc nhìn anh, bỗng sấm sét lại đánh xuống khiến nó giật mình ôm đầu, run rẩy. Anh nhìn nó không cảm xúc, ngược lại còn cảm thấy chán nản.

- Hèn nhát. Con người thật yếu đuối.

- Mau im đi! - nó lại liếc nhìn anh, mặt rất tức giận.

- Hử? Nói gì? - anh tuột cà vạt ra, cột 2 tay nó lại treo lên thành cửa sổ, anh còn vén màn ra, sấm sét đánh xuống liên tục ầm ĩ bên tai nó, nó run rẩy khụy xuống, nó muốn bịt tai mình lại - Ở đây cả đêm đi. - rồi anh xé rách chiếc váy mỏng nó đang mặc, để nó trần truồng với bộ đồ lót - Không có mền đâu.

Anh lặng lẽ bỏ đi, khuất sau bóng tối, cổ nó máu vẫn chảy ra, len lỏi vào làn da trắng. Nó mệt mỏi, anh trói chặt quá, nhúc nhích rất đau, cổ nó thì đau, sấm chớp cứ vang lên không ngừng, nó run rẩy. Hoảng sợ, sấm chớp và bóng tối là 2 thứ đáng sợ nhất, nó phải mạnh mẽ vượt qua sao. Nó thường đi ngủ mà không tắt đèn, nếu có mưa to thì baba đã đóng cửa sổ lại và nằm bên cạnh ôm nó, ấm áp và yên bình. Nhưng mà chỉ sau chưa tới hết đêm, tất cả mọi thứ đã biến mất, sự ấm áp, ánh đèn. Đều đã biến mất rồi...nó muốn ngủ mà đau đớn quá, nhắm mắt thì cứ nghe tiếng sấm chớp, gió lạnh lắm.

- Baba...Rin...không đủ mạnh mẽ đâu...baba ơi...lạnh quá baba...đáng sợ lắm...

Hắn, Len, không biết từ lúc nào đã để ý nó như vậy. Bộ mặt yếu đuối kia chỉ lộ ra khi nó có 1 mình, hắn đã quan sát, khi nó ở với cậu, hay với anh. Nó rất mạnh mẽ, nhìn nó đau đớn như vậy, hắn không dám nhìn. Anh đã làm như vậy thì không thể chống lại được, đành để nó như vậy thôi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK