Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó lén hắn chạy ra bờ sông cũ, nhìn quanh, nó khẽ gọi tên ngài. Ngồi xuống, nhìn dưới mặt nước, khuôn mặt của nó hiện ra...nó cảm thấy mình thật xấu xa.

- Rin, có chuyện gì vậy? - ngài đứng đằng sau, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nó.

- T...thật ra tôi...

- Nàng về bên Len đi, đừng có gặp ta nữa, nàng không sợ Len sẽ tức giận sao? - ngài quay lưng đi.

- Là tôi không tốt! Thật xin lỗi! - nó cúi đầu.

- Ta....

- Rin! - giọng của Len cắt ngang lời ngài, nhìn thấy nó đang cúi đầu hắn liền tức giận kéo tay nó. - Em đang làm gì ở đây?! Gặp King sao?!

- K...khoan đã Len... - hắn vác nó lên, lườm ngài rồi đi mất.

Không đi dạo gì nữa, hắn mang nó về. Đạp cửa phòng ném nó lên giường, hắn chặn hai tay nó, khuôn mặt tức giận.

- Nói, em làm gì ở đó với King?

- E...em chỉ đi xin lỗi thôi. Lần trước là do em hiểu lầm King nên mới quát anh ấy.

- Hừ, em xin lỗi làm gì? Anh còn chẳng muốn em đến gần hay bắt chuyện với King nữa.

- Em chỉ xin lỗi thôi anh có cần phải làm quá lên thế không?

- Đi đi. Đi ra ngoài. - hắn thả nó ra, chỉ ra cửa phòng. - Khi nào em biết lỗi thì hẳn nói chuyện với anh.

- Len...

- Đi ngay đi. - hắn đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Nó ngồi phịch xuống ngoài cửa phòng, liên tục đập cửa nhưng hắn không nghe cũng không mở.

Rinto phòng bên cạnh đang ngủ nghe thấy tiếng ồn nên nhăn nhó mở rầm cửa ra. Thấy nó ngồi trước phòng hắn, cậu cười nhếch tiến lại gần.

- Cảm giác bị người mình yêu giận hờn thế nào? Trông cô kìa thật là đáng thương.

- Nói cái gì đó? Liên quan đến anh à? - nó dụi mắt, vênh váo nhìn cậu.

- Không có Len che chở cô, tôi cũng đã đuổi cô đi cho khuất mắt rồi.

- Anh nghĩ nói như vậy tôi sẽ sợ sao? - càng nói những lời tàn nhẫn nó càng nặng trĩu lòng mình.

- Cô không thấy ở bên Len mình yếu đuối thế nào à? Chỉ được cái mạnh miệng, giờ tôi đánh một cái cô thể nào cũng ngồi khóc. - cậu ngáp dài, đi lại vào trong phòng.

- Mình...yếu đuối sao...? - nó run rẩy.

Tối đó, nó ngồi ngủ gục đầu ở ngoài cửa phòng vì đợi hắn ra. Kaito lúc này anh đi ngang qua, thấy nó ngồi ngủ anh mới lại gần. Chạm vào mặt nó, anh khẽ cười.

- Xin lỗi, tôi phải sử dụng em để trả thù...dậy đi nào. - anh đánh nhẹ vào mặt nó.

- Ưm... - nó khẽ mở mắt, giật mình khi nhìn thấy anh.

- Suỵt. - anh bịt miệng nó - Nhìn vào mắt tôi này...

Lát sau, hắn thấy lo lắng nên mở cửa và thấy nó đang đứng trước mặt mình. Nó đi vào trong, ngồi lên ghế. - Em xin lỗi...

- Anh cũng xin lỗi...! - hắn ôm lấy nó.

- Em xin lỗi...

Hắn khụy xuống, máu chảy từ bụng hắn chảy xuống sàn, nó mặt không tí biểu cảm, trên tay cầm một con dao bằng bạc có khắc hình thập tự giá. Hắn trợn mắt, máu từ miệng chảy ra rồi ngã xuống.

Nó cũng ngất đi với con dao trên tay, Kaito cười nhếch mép, khẽ đóng cánh cửa lại.

______________________

Nó chợt tỉnh dậy, nhìn quanh thấy mình bị xích và bị giam trong một căn ngục tối. Nghĩ tới hắn, nó kéo hai cái dây xích to lớn rồi thở hổn hển, mắt nó rưng rưng, nó hoàn toàn bị khống chế nên mới đâm hắn như vậy. Là Kaito, lúc nó vừa tỉnh dậy thì hầu như không thể cử động được, dù còn ý thức nhưng nó lại làm thế với hắn.

- Con khốn. - Rinto mở cửa ngục ra, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn nó.

- L...Len sao rồi?! - nó hốt hoảng, khuôn mặt cực kì lo lắng.

- Thôi ngay cái giọng điệu lo lắng đó đi. Cô đã đâm Len bằng con dao bạc, cô nghĩ anh ấy có thể hồi phục nhanh được sao?! Nói, ai đã kêu cô làm vậy? Con dao bạc ở đâu ra? Hả?! - cậu bóp mặt cô.

- Là...là... - anh, là anh nhưng cô không nói ra được tên anh, tại sao vậy, cô không thể thốt ra lời nào được.

- Nghe đây, nếu Len xảy ra chuyện gì, cô đừng hòng. Đúng là con đàn bà thâm độc, anh ấy đã hết lòng yêu cô, vậy mà lại giả tạo ở bên anh ấy. Mục đích của cô là gì tôi không cần biết...nhưng ngày mai, cô sẽ bị hành hình trước tất cả người dân vì cái tội đày trời này...haha chuẩn bị chết đi là vừa. - cậu cười lớn rồi bỏ ra ngoài.

- Hahaha...hahaha... - nó run rẩy.

__________________

Hắn mở mắt, chợt ngồi dậy liền thì đau nhói phần bụng, Rinto và Kaito ngồi bên cạnh giường. Cậu đẩy hắn nằm xuống lại, anh vẫn ngồi bình tĩnh đọc sách. Hắn lại ngồi dậy, lay lay vai cậu.

- Rin đâu?!

- Len! Anh đừng có yêu con đàn bà độc ác đó nữa, anh không thấy nó xém giết chết anh hay sao?! - cậu tức giận đánh vào mặt hắn.

- Nhất định là có kẻ nào đằng sau chuyện này, em đừng có đổ tội cho Rin! - hắn đánh lại cậu ngã xuống rồi nhăn nhó vì vết thương.

- Hừ, anh tưởng em không hỏi nó sao?! Nó còn do dự không thèm trả lời!

- Tránh ra, anh sẽ tự mình đi hỏi. - hắn đẩy cậu ra rồi vừa đi vừa ôm bụng ra ngoài.

- Kệ nó đi. - Kaito kéo cậu lại khi thấy cậu định đuổi theo - Nhưng chính mắt tôi thấy cô ta đâm Len nên mới gọi cậu tới.

- Rồi anh ấy phải chấp nhận sự thật thôi. Yêu phải một thứ rác rưởi rồi. - cậu bình tĩnh ngồi xuống.

Hắn xuống tầng hầm, chợt thấy trong hầm ngục nó đang bị xích treo lên, hai cổ tay đang chảy máu. Hắn phá cửa sắt đi vào, nó đưa mắt lên nhìn hắn, hắn gỡ hai cái dây xích ra thì nó liền ngã xuống, chống tay nó ngồi dậy nhưng vì đau nên nó nằm hẳn xuống lát gạch lạnh lẽo. Hắn đỡ nó dậy, gặng hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Ai đã đứng sau chuyện này? Rin hãy nói đi đừng sợ...k...không phải là em cố ý giết anh phải không? Em đâu có ý định đó phải không? Em...em nói đi...

- Không phải em...là là...là - nó cố gắng nói nhưng cổ họng lại đau lên, làm sao để có thể nói được tên anh ra đây?!

- Em nói đi! Đó là kẻ nào hả?! Đừng có che giấu cho hắn! - hắn lay lay nó.

- Là...là l....khụ khụ.... - nó không nói ra được, kéo áo hắn nó cố gắng muốn nói ra cái tên anh.

- Hừ! - hắn đẩy ngã nó - Cô nghe đây, tôi và Rinto đã cho cô cơ hội nói ra vì sao cô lại che giấu cho tên khốn đó?! Và chắc chắn hắn đã đưa con dao bạc cho cô phải không? Haha diễn kịch tốt lắm, tốt lắm đấy cô đã ở bên tôi, khiến tôi yêu cô và đây là cái cách cô phản bội tôi phải không? Hay lắm Rin à. Vậy ngày mai cô chết rồi chứ gì? Đêm nay vui vẻ với tôi đi. - hắn kéo tay nó.

Trong phòng hắn, nó bị trói hai tay bằng dây thừng ra đằng sau. Hắn cởi áo ra, nó nhìn thấy phần bụng hắn được băng bó rất kĩ, nó lo lắng hỏi.

- Len...a...anh có sao không...?

- Lo lắng hả? - trả lời lại bằng một câu hỏi khác lạnh nhạt, hắn tát nó một phát - Tôi không sao đâu Rin à...tôi yêu cô mà nhỉ? Vì thế đêm nay cứ vui vẻ nhé, hai thân xác chúng ta sẽ hòa quyện phải không?

(Bộ này là Rin Len nhé, còn về phần King thì anh ấy sẽ có một cái kết khác.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK