Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Rin, đừng khóc. Ta xin lỗi. - nó nghe thấy giọng King, vẫn im lặng mà gục đầu. - Máu của ta chỉ...

- Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy hay nghe thấy anh! Làm ơn đi đi!

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao những lời lẽ không tốt về nó. Ngài nhăn mặt, lườm về phía đám người xung quanh thì bọn họ đột nhiên im lặng vì sợ sệt. Cũng không ai dám nói nữa, ngài bây giờ rất đáng sợ.

- Ai dám nói xấu Rin. Sẽ sống không bằng chết. - ngài vứt lại một câu, lập tức bọn kia chỉ biết run rẩy mà tuân theo. Rồi nhìn nó, ngài khẽ cười - Này Rin, mau về đi.

- Tôi đã nói anh đi đi mà! - nó quát lên.

Mưa ngày một lớn hơn, ngài chỉ biến mất chứ không bỏ đi. Ngài không thể dừng mưa lại vì nó phụ thuộc vào tâm trạng của ngài, làm sao ngài có thể cười nổi. Nó vẫn khóc, ngồi kế bên nó, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, ngài chẳng thể làm gì được.

Hắn đi tìm nó, khi phát hiện nó đang ngồi dưới cái cây thì vội chạy lại, với vẻ mặt lo lắng hắn ôm lấy nó.

- R...Rin. Em sao thế này?!

- E....em....em uống máu của King rồi...e...em bị cưỡng ép. - nó gào lên, khóc lóc - Em không muốn trở thành vampire!

- Đừng khóc nữa, không sao cả. - hắn lau nước mắt cho nó - Em có thể sống mà không cần máu đâu Rin à. Chúng ta quay về thôi.

- T...thật sao...? - nó mở to mắt, gương mặt hiền hậu trở lại, cười tươi - Em yêu anh Len.

- Được rồi. Để anh đưa em về, trời mưa bão rất dễ bị cảm lạnh.

Ngài dường như chết lặng, bây giờ ngài mới nhận ra một điều rằng người làm cho nó khóc chính là ngài. Và hắn là người luôn làm nó nở nụ cười, ngài hiện hình ra, ngồi cười một mình dưới gốc cây. Điệu cười của ngài làm những người trong nhà đều phát hoảng, điệu cười chứa đựng sự đau thương, nỗi bất hạnh, sự chết chóc...

- Rin...tại sao ta lại yêu nàng chứ...hahaha! - giông gió ngày một trở nên mạnh hơn, mưa to và sấm chớp rất nhiều. - Chuyện đã như thế rồi...ta phải có được nàng...

Đi chưa được bao lâu, ngài hiện ra trước mặt hắn và nó. Chưa kịp trở mình ngài đã giựt được nó, hắn mặt cực kì bình tĩnh, dường như hắn biết ngài đã theo dõi hắn và nó nên chắc đã lường trước được chuyện này.

- T...thả tôi ra! - nó vùng vẫy - Kenji! Anh còn muốn gì nữa?!

- Len, ta rất yêu Rin. Và Rin phải là của ta. Ngươi có thể giao Rin cho ta.

- Ngài sẽ không làm thế. Ngài đừng...làm Rin phải khóc nữa.

Ngài khựng người lại, cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người nó, ngài bèn buông nó ra.

Nó tức giận, tránh xa ngài.

- Anh không nên yêu tôi, thật là sai lầm. Làm sao tôi có thể yêu một người như anh được? Làm ơn đi đi và đừng làm phiền tôi nữa, có được không?

______________________

Đã hai ngày trôi qua, thời tiết vẫn xấu và không thay đổi, trời vẫn cứ mưa, mưa mãi không dứt khiến mọi nơi đều ướt đẫm. Cây cối được trồng đều bị úng nước mà chết hết, thời tiết xấu khiến nhiều người không thể đánh bắt cá biển, và hơn hết có nhiều người chết vì nhà sập, bão cuốn đi.

Nó bắt đầu hoảng loạn, đứng nhìn từ cửa sổ thấy mọi nơi đều hoang tàn. Hắn ở đằng sau, tay đang ra vào phần dưới đang tung ra rất nhiều chất dịch trắng. Nó chống hai tay lên cửa sổ, đỏ mặt. Hắn vén màn lại, mặc kệ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, bèn đem nó lên giường.

King nghỉ ngơi trên thiên giới, ngài chẳng màng tới bên dưới xảy ra chuyện gì. Ngài không vượt qua nổi sự việc vừa rồi, tâm trạng ngài ngày một cứ xấu dần đi, mưa cứ thế rơi liên tục.

- Rin...ta yêu nàng... - cầm con búp bê giống y hệt nó trên tay, ngài không ngừng lẩm bẩm. Một vị thần, một vampire cao quý hiện tại chỉ đang tự lo cho mình với nhiều con búp bê giống Rin.

Trời mưa mãi. Em khó chịu lắm, tại sao trời cứ mưa mãi như vậy?

Ngài giật mình, giọng nó đột nhiên vang lên hai bên tai ngài. Ngài muốn làm tất cả mọi thứ cho nó, nhắm mắt lại, ngài nghĩ đến lúc trước những lần khi nó ở đây. Ngài đã nô đùa cùng nó biết bao lần và mọi lần đều vui.

Lập tức cơn mưa đã dứt, ngài trở lại hạ giới, hồi phục lại tất cả những gì ngài đã gây ra.

Trong phòng nhìn ra, có cầu vồng từ đằng xa rất đẹp nên nó cười tươi.

- Wow, hết mưa rồi anh. Có cầu vồng đẹp chưa kìa. - nó khựng người lại khi nhìn thấy ngài đang thoang thoảng ở đâu đó trong những người dân. Tim nó đau đớn khi thấy ngài khẽ mỉm cười nhìn nó, vì sao chứ...nó đã nói những lời nhẫn tâm đến thế rồi cơ mà...

- Anh biết em chỉ muốn tốt cho King, những lời em nói trước đây chỉ vì muốn ngài ấy không yêu em nữa phải không, bằng cách làm tổn thương ngài ấy sao?

- Sao anh ấy lại cứng đầu đến vậy. Biết rõ em như thế nào với anh ấy, vậy mà còn...

Chiều hôm đó, hắn đưa nó đi ra ngoài hóng gió, vào thị trấn mua ít đồ. Nó vui vẻ mua đủ thứ vì hắn cho phép, và người dân đều hoan nghênh nhiệt liệt.

Do hăng hái quá nên nó đụng phải một người và làm rơi trái cây, thức ăn xuống đất.

- X...xin lỗi! - nó lúng túng nhặt trái cây bỏ lại vào túi.

- Kagamine Rin! - là Miku, cô ta kéo nó đứng dậy - Tôi muốn nói chuyện với cô.

Hắn hơi khó chịu đứng đợi cô và nó nói chuyện, đồng thời quan sát xung quanh, hắn cảnh giác lắm, lỡ như cô lại làm gì với nó thì mệt nữa.

- Rin, cô đã làm gì ngài King vậy hả? - cô với vẻ mặt nôn nóng, khó chịu lắc lắc vai nó.

- Ý cô là sao?

- Ngài ấy thay đổi hoàn toàn, hiền lành, dễ mến và không mang theo vẻ lạnh lẽo, ghê sợ như trước nữa. Tôi đã mạnh dạn hỏi nhưng ngài ấy chỉ bảo tất cả là do một người con gái. Đó là - cô - phải - không?!

- Tôi...không chắc nữa...

- Hai ngày vừa qua trời đều mưa, ắt hẳn tâm trạng ngài ấy rất tồi tệ, nhưng hôm nay lại bình thường rồi.

- Tôi không biết, nhưng anh ấy cho tôi uống máu của anh ấy rồi. Tôi đã cự tuyệt anh ấy vì lý do đó nên...không....tôi còn làm nhiều điều khác khiến anh ấy tổn thương..

- Sao cô lại cự tuyệt chứ?! Đúng là ngu ngốc! Chưa ai có thể nếm dù chỉ một chút vị máu của King, máu của King có thể khiến một người bình thường sống bằng cả tuổi thọ của vampire. Và đặc biệt là máu ngài ấy rất ngon, hiếm.

- Chẳng phải máu anh ấy khiến một con người bình thường trở thành vampire sao?!

- Cô điên à? Máu của Kaito mới...à không đâu, nhưng cô vậy là có phước lắm rồi! Tuổi thọ bằng chúng tôi chứ không ít đâu!

Bây giờ nó mới hiểu ra hết. Vấn đề là không biết nên tin hắn hay Miku...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK