Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không khí căn phòng bắt đầu nóng lên khi da thịt hai ngưởi chạm vào nhau. Quần áo của nó bị hắn ném vương vãi dưới sàn, chưa từng làm chuyện này bao giờ nên nó còn không biết phải làm sao. Đành nằm im để hắn tự thân vận động, hắn đưa lưỡi ra liếm một bên ngực của nó, nó run rẩy một chút vì nhột. Sau đó cơn đau lại nhói lên ngay nhũ hoa nhỏ, nó che miệng mình, hắn đang đùa nghịch, nhưng cũng đừng có cắn như thế chứ..

- Bỏ tay ra nào. - hắn kéo tai tay nó chặn lên trên. Khẽ hôn lên đôi môi nhỏ. - Em phải rên rỉ chứ Rin...

- E...em...không quen...ưm...

Hắn cho một ngón tay vào miệng nó rồi đưa lưỡi vào. Vịnh cằm nó, hắn điên cuồng khuấy đảo, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia không ngừng. Nó đỏ mặt, cố gắng đuổi kịp theo động tác của hắn.

Nó run người khi tay hắn chạm vào ngay chiếc quần lót, nó vẫn còn khá sợ sệt. Nhưng rồi nó ôm hắn, hắn thích thú, vẫn tiếp tục để lại nhiều dấu tình trên cơ thể quyến rũ này.

Nó không ngừng rên rỉ, cứ như là một giấc mơ vậy. Cuối cùng, sau bao chuyện nó đã được ở gần hắn.

- Rin, anh...không thể phá trinh em được... - hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn nơi tư mật của nó, mấy ngón tay vẫn đang di chuyển xung quanh lớp vải mỏng.

- T...tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao anh?

- Trước giờ vẫn có một quy tắc mà tất cả con người lẫn vampire đều đã rõ. Chỉ được phép yêu, không được tiến tới quá xa. Sau khi anh phá trinh em, có thể nếu em sinh con, đứa con của chúng ta sẽ mang khuôn mặt quái dị, nó sẽ là bán vampire và nó sẽ bị hắt hủi. (thời này không có bcs nha mấy cậu:v)

- Nhưng em muốn...

- Nếu em trở thành vampire. Thì chúng ta sẽ ở mãi bên nhau. - hắn quay mặt đi chỗ khác - Anh không muốn ép buộc em. Tùy em chọn.

- Chúng ta cứ tiến tới. Dù cho con chúng ta có như thế nào...miễn là chúng ta yêu thương nó thì sẽ ổn thôi.

- Nhưng em là con người, em không thể sống đủ lâu để chăm sóc con.

- A...

- Nếu em uống dù chỉ một ít máu của King. Em sẽ trở thành một vampire quý tộc mà không cần phải trải qua đau đớn. Hơn thế nữa, tuổi thọ của em sẽ kéo dài.

- M...máu của King sao...? - nó chảy mồ hôi.

- Em phải nhờ ngài ấy giải lời nguyền, hãy để vampire và con người có quyền hòa vào nhau. Nếu chỉ yêu không, họ sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Đây là cách cuối cùng, vì vampire và con người cấm kỵ đến với nhau tất cả là do King.

- L...làm sao em có thể làm được?

- Tạm thời, hãy quay lại với ngài ấy. Ngài ấy ắt hẳn còn tình cảm với em, nói làm sao cho ngài ấy hiểu, khi đó em không cần phải trở thành vampire mà vẫn có thể tiến đến với anh.

- Không được đâu Len! Như thế là lợi dụng Kenji!

- Em...yêu anh mà phải không? - hắn nhếch mép, đôi mắt ghê rợn nhìn nó làm nó sợ hãi.

- Vậy thì...em sẽ trở thành vampire.

Lát sau, khi hắn chơi đùa hả hê với nó rồi ngủ mất. Nó khẽ cười, gương mặt khi ngủ của hắn thật dễ thương, y chang con nít vậy.

Đắp chăn cho hắn, nó vào nhà wc rửa sạch người rồi thay bộ quần áo khác.

Vừa mở cửa phòng, nó đụng phải một vóc dáng cao.

- A! Xin lỗi! - nó dụi mắt.

- Chào Rin. Tôi là Kaito. Cứ gọi vậy. - một bàn tay khá to lớn xoa đầu nó.

- C...chào...tôi không nhớ là tòa lâu đài này có anh...a..anh là bạn của Loky sao?

- Wow, cô nàng bé nhỏ. Biết Loky mà không biết tôi sao? Thật thất vọng nha~

- Hì sao cũng được nhưng giờ thì tôi biết anh rồi đó.

Chào anh xong nó chạy vụt đi, anh khẽ cười. Đúng thật là nó đã quên anh, sau bao năm tìm kiếm, hiện tại nó đã tự động trở về bên anh. Anh vui, nhưng...anh nhìn vào căn phòng nó vừa bước ra. Là hắn đang nằm ngủ, quần áo các thứ rơi vãi, tìm được thứ mình muốn, và thứ đó lại ở trong tay đứa khác. Thật là khiến anh muốn dành lại mà.

Nó lại ra con sông nơi lúc trước nó nói chuyện với King, nó đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện muốn trở thành vampire. Hiện tại hắn vẫn chưa thể phá trinh nó vì vẫn còn lo lắng về vấn đề vampire và con người không thể đến với nhau. Có sinh con, đứa con sẽ không sống yên ổn, bị hắt hủi, bị cô lập. Và tuổi thọ nó sẽ giảm đi khi sinh đứa con ấy ra.

Nó nghĩ ngài sẽ không đến nữa đâu, ngài đã trả nó về với hắn. Và nó vẫn chưa nói lời nào với ngài cả. Đang nhìn mặt nước trong, nó giật mình quay ra sau khi thấy mái tóc bạch kim bay phấp phới.

- Kenji! Anh đâu rồi?! Tôi vừa mới nhìn thấy anh. - nó nhìn xung quanh. Đáp trả là một cơn gió khẽ thổi qua làm lay vài lọn tóc nó.

- Nhớ ta sao? - thấp thoáng có giọng của ngài bên tai nó.

- Anh hiện ra đi. Tôi không thể thấy anh. Tôi biết anh đang ở đây mà. - nó huơ tay vào không trung, như thể muốn tìm được ngài.

- Nàng sẽ không muốn nhìn thấy ta bây giờ đâu...nàng muốn nói gì thì cứ nói.

- Tôi xin hỏi, anh có thể xóa bỏ quy tắc không thể cho con người và vampire đến với nhau không?

- Ta...đã vì một người mà xóa bỏ quy tắc ấy từ lâu rồi...

- Thật sao? - nó cười tươi - Anh đúng là nhất đấy Kenji. Tôi cũng cám ơn anh vì đã hiểu cho tôi, tôi vui lắm. Len đã quay về với tôi rồi.

- Nàng muốn ở mãi bên Len sao? - một cơn gió khá lạnh thổi mạnh qua, nó vịnh tóc mình. King hiện ra trước mặt nó, vẫn là ngài của lúc trước. Nó lại cười.

- Tôi không đòi hỏi thế đâu. Ở bên anh ấy bây giờ, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. - nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt nó, ngài bỗng cười.

Nó bị ngài làm ngã xuống bãi cỏ, ngài cắn môi mình, sau đó có tí máu chảy ra. Rồi ngài hôn nó, đầu lưỡi ngài đưa một ít máu của mình vào khoang miệng nó.

Nó trợn tròn mắt, dùng toàn bộ sức đẩy ngài ra và ngồi dậy.

- Anh làm gì vậy?! Sao lại có máu thế này?! - nó hốt hoảng, lấy nước dưới con sông rửa môi mình.

- Ta đang giúp nàng. - ngài lấy chiếc khăn tay ra, đó là chiếc khăn cô gái ngài làm mất một phần ký ức tặng cho ngài. Khẽ lau miệng nó.

- T...tôi không muốn trở thành vampire! Tôi không muốn! - nó bật khóc.

- Trở thành vampire? Nàng đang nói gì vậy? - ngài lo lắng, lau đi vài giọt nước mắt của nó.

- Thôi đi! Sao anh lại làm thế hả?! - nó hất tay ngài ra, cứ thế khóc rất nhiều.

- Ta chỉ muốn giúp nàng thôi mà...Rin, ta yêu nàng...

- Đừng nói nữa! Tôi ghét anh! - nó đẩy ngài, đứng vội dậy và chạy đi.

- Vì nàng...ta đã chấp nhận việc vampire và con người đến với nhau cơ mà, nàng là con người, vì thế ta cho nàng nếm máu của ta để kéo dài tuổi thọ bằng vampire, máu của ta không thể khiến một con người trở thành vampire được vì một nửa của ta là thần. Ta đã làm gì sai sao? Nàng muốn...ở bên Len...ta chỉ giúp, thế là sai sao? Ta giúp nàng, để rồi khiến nàng ghét ta...

Chỗ ngài đứng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cả cây cối, hoa cỏ xung quanh đều héo tàn đi. Bầu trời bắt đầu tối lại, gió nổi lên. Ngài biến mất, sau đó trời đổ mưa...

Nó ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ khóc một mình. Dù trời mưa và nó chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, phải chăng đã có thưa gì đó vô hình luôn che chở, quan tâm nó khiến nó không bị lạnh.

Ngài đứng từ xa nhìn nó, dưới cơn mưa, những người dân trong khu phố đều thấy ngài với mái tóc bạch kim nổi bật, toàn thân ngài đều bị ướt...đang lặng lẽ đứng nhìn một cô gái.

Mọi người đều có thể cảm nhận được, nỗi buồn của ngài. Thật lạnh lẽo.

(Bạn nào thik King cứ bình tĩnh nha, Ry đã nghĩ sẵn cốt truyện và viết thôi nên mấy bạn hãy kiên nhẫn đọc a)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK