Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rinto đang ăn táo trên cây trong vườn, cậu bỗng trợn tròn mắt khi thấy hắn đang bế nó vào trong.

Cậu nhảy trên cây xuống, nhăn nhó đứng trước mặt hắn.

- Sao anh lại về đây?! Đã thế còn mang theo con đàn bà này?

- King trả cô ấy cho anh. - hắn không nhìn cậu, chỉ ném vào mặt cậu một câu rồi bỏ đi.

Ở trong phòng, hắn đặt nó lên giường rồi ngồi bên cạnh, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn, vì lúc trước hắn lại đối xử nhẫn tâm với nó như vậy, tại sao hắn lại ngu ngốc đến nỗi không biết là do lúc trước vì mẹ nó nói dối nên hắn và nó mới xa nhau như vậy?

Nó từ từ mở mắt, vẫn là đôi mắt vô hồn đó. Không tí sức sống nào, hắn với vẻ mặt lo lắng, bất an.

- Rin, em ổn chứ? - hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nó, ân cần hỏi han.

- L...Len? - nó trợn mắt, bất giác ngồi dậy, lại nhớ về những lời nói của King, Len đã ở cùng Miku, hai người bọn họ đã làm gì với nhau. Nó không muốn nghĩ tới. - Sao anh lại ở đây?

- Rin, nhìn tôi. - hắn kéo tay nó - Em là Rin, là Rin thật sự phải không?!

- Anh...đang nói cái gì vậy...?

- Đừng dối lòng Rin, em là Kagamine Rin, cô bé đã từng cứu tôi thoát khỏi chết đuối. Em không phải Rin thay thế, Rin chỉ có một.

- T....tôi... - nó run rẩy, nó thật sự...không biết phải làm sao, nó vui quá.

- Tôi bị Miku khống chế nên không thoát được ả! Nhờ King tôi đã có thể trở về bên em! Tôi yêu em Rin!

- Hic...hic.... - nó bật khóc, hai bàn tay nhỏ khẽ bám lấy phục trang của hắn, một con mèo nhỏ đang khóc và lộ rõ vẻ ngoài yếu đuối.

- Đừng khóc, ngoan. - hắn khẽ quệt đi vài giọt nước mắt, ôm chặt nó.

- Em yêu anh! Em rất nhớ anh Len! - nó ôm lại hắn, khóc nức nở, cuối cùng, cả hai đã có thể được ở gần nhau.

- Anh cũng yêu em. Từ giờ, anh sẽ không để bất kỳ ai ngáng đường chúng ta. - hắn khẽ cười.

- Vâng. - nó lau nước mắt, cười thật tươi, khiến hắn đỏ mặt.

Gió khẽ thổi qua làm cửa sổ căn phòng ập vào, gió rất mạnh khiến nó mất thăng bằng bỗng ngã xuống giường lại. Hắn mới đi ra đóng cửa, luồn gió vừa rồi thật lạnh lẽo, lạnh buốt sương. Nó chui vào chăn, hắn phì cười rồi lại gần.

Loky đứng bên ngoài, anh cũng không thể hiểu nổi King đang nghĩ cái gì. Anh không ghét Rin và đang dần chấp nhận cho hắn và nó quan hệ với nhau, anh chỉ lo lắng cho mỗi Rinto, vì tâm trạng của cậu không được tốt. Hơn nữa Kaito sẽ ở lại tòa lâu đài này, mọi chuyện rất chi là phức tạp đối với anh. Anh từ từ biến mất, từ giờ anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian trong căn phòng cấm. Sẽ rất lâu để anh ra ngoài.

King, ngài lại đi xung quanh thị trấn, mọi người đều tôn kính nhưng không khí từ ngài thật lạnh lẽo dù ngài vẫn không hề đáng sợ.

Một cô gái vampire đang đứng, trên gương mặt cô tràn ngập đau khổ, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài đang nhìn một cặp đôi con người tươi cười với nhau. Dù vậy gương mặt cô vẫn nở nụ cười nhìn chàng trai, lòng ngài bắt đầu nặng trĩu, tiến lại gần cô gái, ngài cũng nhìn cặp đôi đằng xa kia.

- C...chào King-sama! - cô gái đột ngột đụng trúng ngài vội vã cúi chào nhiều lần. Cô bỗng lau nhanh nước mắt đi, vì trước kia, những vampire nào gặp được ngài hoặc nghe thây ngài đều không được khóc mà phải tươi cười, vì nếu khóc ngài cho rằng đó là sự sợ hãi, sự đau khổ khi nhìn thấy ngài.

- Cô, tại sao lại khóc trong khi miệng đang cười như vậy? Tại họ sao? - ngài hỏi, mắt thì nhìn về phía cặp kia.

- K...không có gì ạ! T...tôi chỉ là đang...hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc thôi!

- Tại sao lại vậy?

- Thưa, tôi yêu thầm anh ấy, nhưng vì tôi là vampire, anh ấy không thích tôi! Anh ấy yêu cô ấy! Tôi chẳng biết phải làm sao khi anh ấy lại trưng ra vẻ mặt buồn rầu như thế khi cô ấy dây dưa với kẻ khác. Tôi đã giải thích cho cô ấy hiểu rằng anh ấy là người như thế nào. Nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy, tôi nghĩ mình đã giúp được cho anh ấy, tôi vui lắm. - cô đưa mắt nhìn nụ cười của chàng trai, trong lòng cũng nhói đau - Tôi vui...và tôi cũng rất đau đớn...vì nụ cười đó...không dành cho tôi...

Ngài bỗng khựng người lại, Rin đã cười, cười rất tươi khi vừa gặp mặt Len. Chẳng phải trường hợp này thật sự rất giống trường hợp của cô gái này, nhìn thấy nụ cười vừa rồi của Rin khi ở cạnh Len, ngài thấy vui, nhưng tại sao...ngài cũng thấy nặng trĩu trong lòng ngài chưa từng có cảm giác này.

- Cô... - ngài xoa đầu cô gái - ....quên anh ta đi. - ngài mỉm cười, bỗng dưng khi ngài vừa bỏ tay ra. Cô gái ấy đã không khóc nữa, ngược lại còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngài chẳng biết ngài bị sao nữa, xóa bỏ ký ức của một người con gái, còn là xóa bỏ đi ký ức về người cô ta yêu, liệu đó có phải sai trái? Cô gái ấy liệu có vui chăng? Cô đã hy sinh điều gì cho anh ta?

Liệu ngài có thật sự thay đổi chăng?

Ngài đã vui khi thấy nó cười, ngài cứ nghĩ nó sẽ mang mãi một khuôn mặt của một con búp bê, vô hồn. Lòng ngài thật nặng nề, và tim ngài lại có chút cảm giác đau đớn, ngài đã từng nhìn thấy nó cười, nhưng...nụ cười kia, lại là một nụ cười thật sự khác...

- King-sama! Ngài đang buồn sao?! - cô gái kia thấy vẻ mặt của ngài, bỗng cô run rẩy nhưng vẫn mạnh dạn hỏi.

- Cô có biết anh ta không? - ngài chỉ về chàng trai đó.

- Thưa không. - cô gái mỉm cười.

- Vậy tốt.

______________________

- Rin, em chắc chứ? - hắn xoa nắn một bên ngực nhỏ của nó, tay còn lại đang chạm vào cặp đùi.

- E...em sẽ trao thân mình cho anh... - nó mỉm cười, vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

- Vậy thì, đừng ngăn anh lại. - hắn nhếch mép, cởi phục trang ra, thân hình săn chắc, cứng cáp lộ ra.

- Len, em yêu anh...

__________________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK