Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó nuốt nước bọt, trước mặt là tòa lâu đài của Loky. King đứng đằng sau nhìn nó, ngài xoa đầu nó.

- Nàng yên tâm...không ai dám hại nàng đâu. Vào đi.

- C...cám ơn... - nó cúi chào ngài rồi chạy vào trong.

King cứ thế từ từ biến mất trong không khí, các vampire đều hoạt động lại bình thường sau khi ngài đi. Không khí lạnh lẽo từ ngài cũng không còn...

Những nữ hầu vampire trong nhà tất tần tật đều chạy ra nghênh đón, nó ngạc nhiên. Ai cũng cúi chào nó khi nó đi ngang qua, dù có hơi có cảm giác khác thường nhưng nó không màng tới. Nó...muốn nhìn thấy hắn...

Sau cánh cửa, một nữ hầu đang lau dọn bên trong căn phòng của Rinto, nó kéo nhẹ cửa. Là Salada Minako, cô gái hầu nhỏ tuổi hơn nó, lúc trước cô ấy đã nhờ nó nói giúp Rinto về chuyện cô ấy thích Rinto, sau yến tiệc, nó không còn thấy Minako nữa. (ai ko nhớ xem cuối chap 10 nha).

- M...Minako! - nó mở cửa phòng, chạy vào trong.

- Chị Rin? - nhỏ quay lại, trợn mắt.

- Là chị đây.

- Chị cút đi!

- C...chuyện gì vậy?!

- Chị còn giả ngây làm gì?! Tất cả là tại chị mà anh Rinto đã xa lánh tôi! Chị nói chị sẽ giúp tôi trở thành bạn nhảy của Rinto thế mà chị lại làm cho Rinto thêm ghét tôi! Tất cả là tại chị hết!

-K...khoan em nghe chị nói...!

- CHỊ CÚT ĐI! - với đôi mắt giận dữ, nhỏ lườm nó, nó chỉ biết run rẩy, lặng lẽ bước ra ngoài.

Nó cau mày, phải chăng Rinto đã nói những lời gì quá đáng với Minako rồi. Hay là do hôm ấy vì mải mê ở cạnh Len mà nó đã quên béng mất Minako sao?

Mãi suy nghĩ và còn cắm mặt xuống đất, nó đụng phải ai đó. Mất thăng bằng, nó ngã ra sau nhưng người đó kịp nắm lấy tay nó.

- Rin? - là Rinto, cậu đang nhìn nó với đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

- Rinto sao? - nó run rẩy.

-...... - cậu đứng hình một hồi lâu rồi ôm chặt lấy nó - Tôi nhớ em! Rin tôi rất nhớ em!

- Bỏ tôi ra.

- Đừng như vậy! Dù cho em có đối xử với tôi tệ hại như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em! Tôi không thể không nhìn em được! Rin...

- Anh có điên không? - nó đẩy cậu ra một chút, cười nhếch mép - Chưa thấy loại người nào mà bám dai như đỉa giống anh vậy. Tôi đã nói rồi mà, tôi không có yêu anh anh nghe chưa? Vampire như anh có bị ngu ngốc không thế?

- Hừ...! - cậu đẩy nó ngã xuống - Tôi chỉ giả vờ thế thôi, không ngờ bản tính cô khó dời. Tôi nghe nói cô còn đi theo King nữa, mới đây nói yêu Len, thế mà hai mặt bám theo đấng tối cao của chúng tôi sao?! Cái mạng cô lớn quá đấy.

- Thế thì đã sao?

- Cô cút cho khuất mắt tôi. Tòa lâu đài này không dành cho loại đàn bà như cô.

Cậu bỏ đi được một lúc, nó đứng dậy. Nó lại làm tổn thương cậu và chính nó một lần nữa, nhưng nó vẫn còn yêu Len, dù hắn tàn nhẫn, hắn xem nó là vật thay thế, nó vẫn chịu được. Còn cậu, nó không muốn cậu tổn thương quá lớn khi yêu một đứa như nó, nó chỉ là con người tầm thường mà thôi.

Nó giật mình, Loky vừa đi ra từ phòng anh. Chợt mắt chạm mắt với nhau, anh lườm nó rồi đi ngang qua.

- Loky! - nó bỗng kêu tên anh làm anh đứng lại.

- Chuyện gì? - anh thậm chí còn không quay mặt lại.

- L...Len ở đâu thế?! Tôi muốn gặp Len.

- Cô? Muốn gặp nó à? Cô làm tổn thương Rinto, thằng nhóc hay quậy phá ngày nào bây giờ chỉ biết lạnh nhạt, kể cả tôi nó còn không nhìn lấy hay trả lời câu hỏi của tôi. Giờ lại còn tới Len, nếu muốn phá hoại chúng tôi thì cô nên nói ra cho rồi. Tất cả là tại cô nên anh em chúng tôi bây giờ chỉ như người xa lạ, đáng ra tôi không nên cho cô ở lại đây. Cả đấng tối cao của chúng tôi cũng bị bùa mê của cô làm mê hoặc, chi bằng cô nên cút đi thì hơn.

___________________

Miku đang ở trong phòng, cô nằm phía dưới còn hắn thì ở trên, tay đang bóp cổ cô.

- Giờ mày có chịu cởi xích cho tao không? - hắn gằng giọng, thật là xui xẻo khi lúc ngất ở trên cây, con nhỏ hầu trong lâu đài của Miku đã phát hiện và bây giờ hắn bị cả đống dây xích khóa đầy chân của mình, mấy cái dây xích này đều có ma thuật nên hắn không phá được.

- Anh giết em sao? Em rất vui đó Len à~

- Con điên. Hừ! - hắn giơ cô lên rồi ném đi chỗ khác, mình thì leo ra cửa sổ ngồi.

- Len! Có phải anh thích con ả Rin phải không?!

- Mày đã điên rồi còn khùng à?

- Nếu anh thích nó, thì anh nói cho Miku biết đi! Tại sao anh lại thích nó, nó có điểm gì hơn em?!

- Có điểm gì hơn à? - hắn cười nhếch - Một vẻ đẹp thuần khiết, một cô gái trong sáng, đáng yêu, tóc vàng dễ thương. Và...Rin không có tâm địa độc ác như mày!

- E...em độc ác sao?! Em yêu anh thì có gì sai?! Em không xinh đẹp bằng nó sao?! Sao anh lại nói ra những lời nhẫn tâm khiến em tổn thương như vậy hả?!

Hắn bỗng khựng người lại, hắn...nhẫn tâm sao? Rin kia chỉ là Rin thay thế, hắn chỉ nói ra sự thật thôi. Hắn đã làm tổn thương nó sao?

Suy nghĩ chung, hắn phải thoát ra khỏi con điên này đã.

Hắn bỗng đưa mắt về phía ai đó đang đi dọc bờ sông ở phía ngoài hàng rào lâu đài, nhìn thật kỹ, hắn mới phát hiện đó là Rin.

Lâu đài kia không còn dành cho nó nữa, giờ nó chỉ muốn nhìn thấy hắn một lần. Một lần thôi cũng được.

Hắn bắt đầu để ý, King đang hiện ra phía sau nó.

Hắn có thể nghe thấy cuộc đối thoại, vì tai của hắn không giống như các vampire khác.

- Rin, nàng không nên ở đây nữa. - ngài nắm tay nó, hắn cảm thấy bực khi nhìn thấy nhưng vẫn phải nghe tiếp để hiểu chuyện đang diễn ra.

- Kenji à...anh không cần phải bám theo tôi như vậy đâu.

- Ta yêu nàng. Khi Miku chỉ dẫn ta đến gặp nàng, ta chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp, lúc đó ta chỉ muốn chơi đùa cùng nàng. Nhưng mỗi lần nàng cười...ta không thể ngừng ngăn cảm xúc này lại. Nàng hãy ở bên ta...được không?

- Tôi chỉ coi anh là bạn, tôi biết anh là một người khác xa tôi. Tôi chỉ là một con người, cuộc sống của tôi rất ngắn ngủi. Và...người tôi yêu không phải anh.

- T...ta sẽ khiến nàng trở thành vampire và ở mãi bên ta, ta sẽ cho nàng uống máu của ta. Nàng không yêu, nhưng chỉ cần ở bên ta thôi. Được không...?

- Nếu được...anh có thể giúp tôi nhìn thấy Len không? Len Kagamine, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần thôi... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK