Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không khí dần dần thoải mái khi King đã rời đi. Anh đứng trước cổng để tiễn King, hiện giờ Rin và Len đều đã bị mang đi. Anh cũng nên kiếm thêm vài miếng mồi ngon để giải khát thôi và quan trọng là kiếm cho Rinto một tiểu thư vampire nào đó cho cậu không quan tâm Rin nữa.

__________________________

- Len! Anh đâu mất rồi?! Len ơi! - cô chạy xung quanh lâu đài của mình, hốt. Vì không muốn xích hay làm hắn đau nên cô đã để hắn nằm nghỉ ngơi cùng mình. Và khi cô tỉnh dậy thì hắn đã đi đâu mất, có hỏi mấy người hầu trong lâu đài cũng chẳng thấy.

Về phần hắn, đang ngồi trên một cái cây. Chỉ mặc một cái áo sơ mi đã đứt nút khi nhảy từ cửa sổ xuống, cái thứ thuốc chết tiệt cô cho hắn uống khiến hắn không còn tí sức. Đang thở hồng hộc trên cây thì hắn bỗng nghe tiếng hai vampire thường dân nói chuyện.

- Nghe gì chưa?! N...ngài King vừa ghé thăm lâu đài của Loky-sama và ngài ấy đã mang một cô gái loài người hình như tên Kagamine Rin đi rồi. Thật không ngờ một người vĩ đại như thế lại để ý tới một con người đó!

- Tôi cũng nghe đâu Miku-sama được ngài King ban cho Len-sama.

Hắn trợn mắt, cắn răng kìm nén sự tức giận. Đáng lẽ ra hắn nên đánh cho sml Loky, sao hắn lại nương tay với anh cơ chứ. Tưởng anh chỉ giỡn hay làm gì đó, nhưng giỡn kiểu này...đã thế King cc gì đó còn mang Rin đi.

Hắn bỗng gục luôn trên cái cây vì không thể đứng hay ngồi dậy được. Miku cho hắn uống hết sạch cái thứ thuốc đó, bây giờ hắn vừa khó chịu vừa mệt mỏi...

_____________________

Một mùi thơm lạ thường xộc lên mũi nó, cả cảm giác ấm áp và mềm mại.

Nó dụi mắt, ngồi dậy từ từ.

Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên, căn phòng màu trắng và nhiều bông gòn rải khắp nơi, cả những mùi thơm hòa quyện vào nhau. Chiếc giường trắng mền mại nó đang ngồi, có rất nhiều thú nhồi bông, dưới sàn còn có cả nhưng cánh hoa hồng.

- Đây là đâu thế? R..rõ ràng mình đang ngủ trong phòng của Rinto cơ mà.... - nó bước xuống sàn, sàn nhà rất mềm mại khi có cả đống bông gòn lót phía dưới. Vì có một chiếc gương trông rất xinh nên nó đã tiến tới xem thử. Nó ngạc nhiên, da nó trông mịn màng và trắng hơn rất nhiều, không một vết xước. Cả chiếc váy trắng mỏng manh thật dài trải ra khắp sàn nhà.

- Thật xinh đẹp. Phải không? - một giọng nói trầm ấm vang vảng bên tai của nó. Nó giật mình quay lại nhưng chẳng có ai.

- A...ai thế...?

- Nàng thật xinh đẹp...giọng nói nàng ngọt ngào...có thật nàng là con người không...? - một hình bóng cao ráo cửa ai đó đang đứng ở một góc căn phòng, nó cũng không thể nhìn rõ được.

- A...anh là ai vậy?! Sao lại bắt tôi? Và nơi này là nơi nào?!

- Nàng không cúi chào, không sợ khi phải đối mặt với ta sao? Thật thú vị.

- Mau để tôi trở về!

Một lực đẩy mạnh khiến nó văng lên giường, nó ngồi dậy ngay vì không đau. Nhưng một bàn tay to lớn đã che mắt nó lại và nó bị đè xuống một lần nữa. Một tay nó bị giữ chặt, chân thì không thể nhúc nhích khi có ai đó chặn ở giữa.

- Nàng rất xinh đẹp. Nhưng tóc nàng quá ngắn, ta không thích. Hãy để nó dài ra. - bàn tay ấy chạm nhẹ vào tóc nó.

- Thả tôi ra!

- Cứ như thế này vẫn không được. - nó bị kéo ngồi dậy và không bị che mắt nữa.

Một nam nhân tóc trắng có đuôi tóc rất dài ngồi trước mặt nó. Nó ngạc nhiên, anh ta rất trẻ và đẹp. Không những thế thân hình còn săn chắc, da trắng, cao ráo, một nam nhân hoàn hảo. Nhưng điều khiến nó để ý là nam nhân này khi cười...đều lộ răng nhanh sắc nhọn. Vẻ đẹp của nam nhân đó còn khiến nó đỏ mặt.

- Nàng là người đầu tiên có thể thấy mặt ta. Nàng nên vinh dự thì hơn.

- R...rốt cuộc anh là ai?!

- Ta...là King.

- King?

- Ta là một đấng tối cao, không những thế, ta còn là một vị thần của vampire. Không gì là ta không làm được. Ta bất bại.

- Vậy anh bắt tôi về đây làm gì cơ chứ?! Tôi là con người mà.

- Nàng là con người. Ta bắt nàng về...làm vợ ta. - ngài lại cười và ôn nhu nhìn nó.

- Eh?! Ehhhhh?!!!! - nó trợn tròn mắt, vợ của tên đẹp mã này sao?!

- Sao vậy? Làn da trắng mịn này là ta ban cho nàng, chỉ có nàng mới được ta ban tặng.

- Khỏi đi. Tôi không biết ngài đây là đấng tối cao hay gì nhưng bây giờ tôi cần trở về.

- Đây là trên trời, làm sao nàng nhảy xuống được? - ngài cười như trẻ con.

- T...thật hả?! Anh là thần thật hả?! Vi diệu thế?! - nó nhìn ngài bằng đôi mắt thích thú, miệng cứ cười cười rất dễ thương.

- Thật. Không tin thì nàng xem. - ngài nắm lấy một lọn tóc của nó, bỗng lọn tóc ấy từ từ dài ra xõa xuống vai nó. Cả mái tóc đều tự động dài ra xõa đầy trên chiếc giường trắng. Nó đứng hình, kéo một lọn tóc và cảm thấy đau. Không phải tóc giả rồi. Trước giờ đọc manga về các vị thần, nó tưởng rằng họ chỉ là hư cấu nhưng có thật sao?!

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vị thần đó. - nó nhảy cẫng lên người ngài, bất giác cười tươi - Hèn gì nhìn anh hoàn hảo quá.

- Dù là thần, nhưng ta vẫn là vampire.

- Thần thì có điểm yếu không? - nó bắt đầu thấy thú vị nên ngồi xuống lại.

- Trước đó thì không, nhưng giờ...nàng là điểm yếu của ta...

- Tôi có thể ở đây với anh một thời gian được không?

- Đổi ý rồi à? Nàng thật thú vị đó. Nhìn qua là biết máu của nàng ngon, nàng yên tâm ta sẽ không hút máu nàng đâu.

- Thật chứ?! - nó cười tươi, nó thích các vị thần.

- Nàng cười rất xinh. Không hút máu...nhưng ta có thể làm thứ khác... - ngài mỉm cười, nó giật mình khi nhìn nụ cười của ngài, giống Len...

- Tôi có thể gọi anh là gì?

- Yagami Kenji. Gọi Kenji được rồi. Gọi King nghe nhàm lắm.

Dù nó không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ở với vị thần này sẽ tốt hơn là tòa lâu đài kia. Không phải gặp 3 anh em kia nữa. Nếu nó còn nhìn thấy Len, sẽ còn đau...

__________________

Mẹ ạ?! Sao con phải đi với baba?! Thế còn mẹ thì sao?!

Đừng cãi lời mẹ, mau đi cùng baba.

C...con muốn gặp bạn Len lần cuối!

Không được! Đi mau!

.

.

. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK