Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu cười nhếch, chạm nhẹ vào khe ngực của nó rồi kéo áo lót đứt ra.

Nó run rẩy, dây xích cứa vào cả cổ tay đỏ ửng và đau rát.

Cậu chạm vào một bên nhũ hoa nhỏ, đỏ mặt, lần đầu tiên cậu thấy cơ thể nó. Trắng mịn không tì vết.

- Chưa ai chạm vào cơ thể em sao? Chưa ai sao? Kể cả Len cũng chưa sao? - cậu che mặt, cậu là vampire cao quý, mà lại đi yêu một con người. Cậu đang dần trở thành, một con người trong bộ dạng vampire.

- Hic....hic....hic.... - nó vẫn còn run, cắn răng mà khóc.

- Rin....?

Cậu giật mình, cậu vừa làm gì thế này?! Cậu đang làm tổn thương nó, người cậu yêu.

Cậu nắm chặt tay, nhẹ nhàng kéo khăn bịt miệng nó ra. Nó vẫn nhắm mắt mà khóc.

- L...Len...hic....hic...cứu....hic....

Cậu yêu...một người không yêu cậu. Yêu đơn phương.

Cậu không thể tiếp tục hành động gây tổn thương nó.

Cậu cởi bỏ sợi dây xích rồi mang nó lên giường, đưa cho nó cái chăn mỏng. Nó khoác cái chăn lên che thân, đưa mắt nhìn cậu. Cậu chỉ cười.

- Đùa thôi. Tôi không làm gì em đâu.

- Tôi...tôi...cũng không chết nữa...c..cám ơn anh đã tha cho tôi.... - nó lau nước mắt, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của nó làm cậu đau. Đau lắm.

- Tôi biết em yêu Len. - cậu xoa đầu nó, cười - Nhưng tôi yêu em. Vì thế..đừng khóc nữa. Xin lỗi.

Nó im lặng hồi lâu, hất tay cậu ra. Cậu trợn mắt nhìn nó, nó cười nhếch, gãi đầu mình.

- Ôi trời. Có thế mà anh cũng tin sao? Ha, anh yêu tôi thì mặc xác anh chứ. Mà tôi yêu Len thì đã sao? Anh ta có yêu tôi đâu, tôi là Rin thay thế. Tôi cũng chẳng phải Rin của mấy người đâu, nói yêu là yêu sao? Thật ra mấy người chỉ yêu Rin trước đây chứ gì? Tôi biết rõ mà. Haha.

CHÁT!!!

Nó ngã xuống, cậu với gương mặt buồn đã lỡ tay tát nó một cái.

Nó chỉ cười nhếch, ngồi dậy nhìn cậu với đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

- Anh nói yêu tôi mà tát tôi thế này sao? Là đồ cặn bã à?

- Rin! Muốn chết thì chết bây giờ đi! - cậu giơ tay định đánh nó, nhưng tay cậu lại run. Cắn răng, cậu bỏ ra ngoài.

Nó nhìn thấy cậu đã đi. Lặng lẽ bước xuống giường, vào nhà wc. Nó rửa vết tát còn đỏ và sưng tấy lên. Đồng thời tắm rửa luôn.

_________________

Miku vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt đang bất tỉnh của hắn. Cô cười khoái chí, Len đã là của cô, hiện giờ đang trong tay cô. Có tiếng cửa mở, một người bước vào trong. Cô thấy thế liền quỳ xuống.

- Em chân thành cám ơn ngài. King. Đã ban Len cho em. - cô mỉm cười, không dám nhìn mặt người đang đứng trước.

- Ta đang muốn có một cô gái loài người để chơi đùa, cô có thể giới thiệu cho ta.

- Cô gái loài người? Thế ngài thích kiểu như thế nào? - cô run sợ, nếu không trả lời hoặc đáp ứng được yêu cầu của King. King đã ban cho thứ mà cô muốn, cô cũng phải trả ơn ngài.

- Thân hình nhỏ con, da trắng, xinh đẹp. Hơn hết, vị máu phải làm ta hài lòng.

- Tôi nghĩ có một người. - cô mỉm cười nhếch, nhân cơ hội này xua đuổi nó ra khỏi tòa lâu đài đó - Tên là Kagamine Rin, da trắng, thân hình nhỏ con...

- Xinh đẹp? Nàng ta có xinh đẹp không?

- Thưa.... - cô cắn răng, nếu muốn đuổi nó đi, phải công nhận nó sao? - .....rất xinh. - rõ ràng cô xinh đẹp hơn nó, mà phải công nhận nó. Thật nhục nhã.

- Ở đâu?

- Vẫn trong tòa lâu đài đó. Thưa ngài.

- Ta sẽ đích thân đến đó.

Không khí dần yên tĩnh đi và bớt ngột ngạt, lạnh lẽo. Cô bây giờ mới ra khóa cửa phòng, mở tủ, cô lấy ra một thứ thuốc lạ rồi tiến lại gần hắn.

Cô ngậm một ngụm thuốc rồi hôn hắn đẩy hết thứ thuốc ấy vào trong miệng hắn. Cô lau đi vài giọt chảy ra ngoài. Ngồi trên người hắn, cô đỏ mặt.

- Làm sao em cởi đồ anh được? Em hồi hộp quá... - cô cởi từng cái nút áo hắn ra, tim đập rộn ràng. Bỗng cô nhăn mặt nhìn sợi dây chuyền hắn đang đeo. - Sao con nhỏ này lại ở trên người anh? Thật vướng víu. Rõ ràng em đã vứt nó xuống sông rồi cơ mà. Nhưng có vẻ anh khá quý trọng nó nhỉ?

- Máu....máu....máu....máu! - hắn bỗng mở mắt, đôi mắt đỏ như máu. Cả cơ thể hắn khó chịu.

- Len....thứ thuốc đó khó chịu với anh sao? Anh cứ việc hút máu em thoải mái. - cô ôm lấy hắn, mặt cô đỏ lên khi hắn cắn mạnh vào cổ. Hắn điên cuồng hút, hút rất nhiều. - C..chắc chắn máu em ngon hơn...con nhỏ đó...ah~

Lát sau, hắn ho khụ khụ rồi phun ra cả đống máu.

Cô chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau.

- Anh yên tâm...cơn khó chịu sẽ qua mà...

- Má! Thứ máu gì....mà khó uống...kinh tởm! Khụ khụ! - hắn ho cả đống máu xuống sàn, chảy mồ hôi rất nhiều.

- C..cái gì?!

-Mày cho tao uống cái khỉ gì thế?! Mẹ nó! Khụ khụ!

- Anh sẽ mất hết sức lực thôi. Thứ thuốc ấy chỉ có gia tộc em mới có, uống vào sẽ khiến cơ thể anh khó chịu, thèm khát máu. Vậy ra máu của em không thõa mãn anh sao?

- Lần trước...mày chưa sợ sao con khốn?!

- Anh à....em nghĩ em nên thiêu rụi cái thứ này thì sẽ tốt hơn. - cô cầm sợi dây chuyền trên tay.

- Mày....khụ khụ...! - hắn không gượng dậy nổi, cảm giác khó chịu cứ dồn dập khắp người hắn.

- Len...nếu anh nằm im, em sẽ không làm gì sợi dây cả. Nhé?

__________________

Anh cúi chào, tất cả ai có mặt trong tòa lâu đài đều quỳ xuống. King...đã tới. Mới nãy một vampire vì tò mò nên đã nhìn lén khuôn mặt King, mắt kẻ đó bị cháy bằng ngọn lửa xanh không thể dập tắt.

Khi King vừa đi qua, ngài không cho bất cứ vampire nào ở trong lâu đài. Cậu cũng đã đi đâu mất, còn nó thì đang mặc một chiếc váy màu xanh thanh nhẹ. Cậu còn khóa cửa nên nó không ra ngoài được, đành ở trong. Và ngủ từ lúc nào rồi.

- Kagamine Rin...nàng ta ở đâu? - King đi đến đâu, ngài đều có thể nhìn xuyên thấu mấy chục căn phòng.

Bỗng ngài ngửi thấy mùi hương thơm của hoa hồng phát ra tại một căn phòng. Ngài xuất hiện bên trong căn phòng đó, chợt thấy một cô gái đang say giấc. Lại gần, ngài mỉm cười.

- Kagamine Rin. Quả thật xinh đẹp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK