Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rinto đang ôm gấu bông, vừa nhai miếng bánh snack vừa xem ti vi trong phòng. Cậu giận dỗi Len, người gì đâu vô duyên bỏ thuốc ngủ vào bánh dâu dụ người ta thế là đem Rin đi luôn à, nghĩ tới cậu lại bực mình, ném luôn remote vào ti vi (ăn cắp ti vi của con người). Dù gì trời cũng khuya lắm rồi mà lâu đài vắng tanh, chán ngắt.

Ngửi thấy mùi hương quyến rũ của nó, cậu biến mất, hiện ra ngay cầu thang thì thấy hắn đang ôm nó ngồi ngay sofa.

- Onii-chan! Rin sao vậy?! - cậu ngồi đung đưa chân trên lan can cầu thang, nghiêng đầu, không dám lại gần mắc công ông onii-chan nổi điên nữa.

- Anh đưa nàng tới yến tiệc. Nhưng Loky và con nhỏ Miku đó đã phá hỏng tất cả. - hắn xoa nhẹ vết tát cho nó, thật ôn nhu và dịu dàng.

- Nếu anh cho em đi thì đâu xảy ra chuyện...- cậu thở dài, hắn lườm một cái thì im luôn.

Nó bỗng hơi cau mày, chạm nhẹ vào đầu và mở mắt. Hắn hôn khẽ vào trán nó, ôm chặt lấy.

- Đau lắm không...? - đôi mắt hắn mệt mỏi, thấm buồn nhìn gò má nó đỏ ửng và sưng tấy lên, trong lòng buồn rầu.

- K...không ạ...

- Nàng cho phép ta chưa trị cho nàng chứ?

- Uhm.... - nó ấp úng, rõ ràng là đang rất đau.

Rinto bỗng trợn tròn mắt, chân cậu không còn đung đưa nữa. Cậu run người nhìn hắn đang hôn, liếm gò má nó và nó còn đang đỏ mặt. Hắn vén tóc nó ra, hôn nhẹ vào cổ nó, đôi mắt lạnh lùng dần chuyển sang màu đỏ như máu tươi nhìn cậu. Hắn còn nhếch mép, lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn, cậu cứ thế lặng lẽ rời đi mất.

- Rin, chắc nàng không còn đau ở đây nữa phải không? - hắn xoa nhẹ má nó, khẽ cười, không còn sưng đỏ nữa mà hồng hào trở lại rồi.

- V...vâng... - nó đỏ mặt ngại ngùng, hắn ôn nhu dịu dàng đến thế, còn cười rất đẹp khiến tim nó cứ nhịp lên mãi thôi. - Miku đánh em đau lắm, nhưng bây giờ em còn đau ê ẩm cả người không đứng dậy nổi đâu... - nó đâu phải loại con gái nhu nhược, thích thì méc hết.

- Ta sẽ giết cô ta? Nàng muốn vậy hửm? - hắn sờ vào chân nó, từ từ di chuyển lên cặp đùi trắng.

- K..không đâu mà. E..em chỉ...ah!

Hắn cắn một vết thật sâu vào đùi nó, nó giật bắn mình, đau đớn thật, hắn chưa từng hút máu nó lần nào, nhưng lần này thật đau đớn, và hắn hút quá nhiều, nó có thể cảm nhận được máu của mình đang phải bị hút hết đi.

Hắn nhìn vài giọt máu chảy dài ra từ vết cắn, máu nó hắn nếm thử qua là biết, vị giống máu Loky, nhưng lại ngọt hơn và rất thơm nữa.

- Ta phải nói điều này, máu nàng thật có vị giống Loky. Ta ghét lắm, ta yêu nàng, nhưng máu của nàng thật...

- Anh yêu em vì muốn vị máu của em? - nó giật mình, sắc mặt đang không được tốt lắm vì lượng máu lớn mất bị lấy đi.

- Không. Ta yêu nàng vì nàng giống nàng ấy, nàng giống cả tên, giống cả gương mặt. Cả mái tóc vàng, nàng thật sự rất giống. - hắn cười, nhưng nét mặt rất buồn - Có lẽ nàng ấy đã mất, nhưng...khi nhận thấy nàng rất giống nàng ấy, ta lại càng muốn bảo vệ, muốn giữ cho riêng mình...xin lỗi...việc hút máu nàng khiến ta cứ nghĩ tới nàng ấy...

- .... - nó tay nắm chặt bộ váy đỏ, run lẩy bẩy, rõ ràng...đây là Kagamine Len, nó đã cứu hắn khỏi chết đuối ở một dòng suối chảy siết gần nhà, vì vẻ đẹp và cảm giác ấm áp an toàn. Nó đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng... - V....vâng.... - giọng nó thật run, đến mức thốt ra từ cũng không thể. Nó, đang tự ảo tưởng một mình...

- Nàng ấy đã khiến tim ta lệch nhịp, vẻ đẹp, nụ cười thật tỏa nắng, hơn bất kì ai khác, nàng ấy quan trọng với ta. Nhưng nàng ấy đã không còn... - hắn nhìn qua nó, đang hết mức run rẩy, người con gái ngồi trước mặt hắn đây...thật giống Rin, nhưng Rin đã mất, hắn ngày nào cũng lẻn tới chơi cùng Rin nhưng một ngày, mẹ Rin đã bảo rằng Rin không còn sống nữa. - ....nàng nghỉ ngơi đi...

Xoa đầu nó, hắn biến mất trong bóng tối, ánh trăng bấy giờ rọi vào khắp không gian rộng lớn. Nó chạm vào vết cắn, vẫn rất đau, bên trong còn đau hơn cả...vì nó giống một người tên Rin, một người có mái tóc vàng, một người dễ thương. Nó giống hết, nhưng khác một chỗ...người con gái ấy mới là người mà Len yêu. Nó chỉ giống thôi...

Nó loạng choạng bước lên cầu thang, hắn bỏ đi như thế, khoảng khắc hạnh phúc của nó quá ngắn, thật sự rất ngắn ngủi. Tại sao ê ẩm cả người vẫn còn có thể đi, chỉ đau bên trong một chút, không thể thở?

Đột nhiên, cuối hành lang dãy Loky thường cấm nó bước qua có ánh đèn. Nó đơ người, anh hiện giờ chẳng có ở đây, cậu và hắn cũng thế nên bước loạng choạng về phía ánh đèn mờ đó.

Có một lối cầu thang dẫn xuống khu vực bốc mùi hôi thối, tối tăm mặc dù có đèn. Nó cởi đôi guốc cao ra, vết hằn đỏ in đậm trên đôi chân nó, vì hắn nó đã mang đôi guốc này, cố chịu đựng để hắn hài lòng. Nghĩ đến câu nói của hắn, nó bất cẩn làm rơi chiếc guốc xuống phía cầu thang kêu lên những tiếng lộp cộp khó nghe.

Nó vẫn đờ đẫn người, nhìn chẳng còn hồn trong xác nữa. Lặng lẽ bước xuống, trên tay cầm chiếc guốc còn lại, nó muốn trả hắn chiếc váy và đôi guốc, nó mặc sẽ không xinh bằng cô ấy, dù cô ấy không còn nữa, nhưng nếu hắn không yêu, một tí cảm xúc cũng không có. Sẽ chẳng còn lý do gì để đối mặt với hắn cả...

Rinto vừa nhặt được đôi guốc đỏ, nhớ đến Rin cũng mặc bộ váy đỏ. Cậu giật mình quay đầu lại phía cầu thang, nó đứng đó, dưới hầm này là một nhà ngục, xiềng xích, tối tăm và lạnh lẽo giành cho những tù nhân là đàn ông. Nơi Rinto đang đứng, baba nó đã nằm im lìm trên chiếc giường, và chiếc chìa khóa vẫn cắm vào ổ của cánh cửa nhà giam.

Nó trợn mắt, run lẩy bẩy, xác của baba chỉ là một cái xác chết thối, đang phân hủy. Rõ ràng, ông đã chết cách đây một tuần rồi, ông đã già yếu, thế mà lại đi giam một ông cha lớn tuổi trong cái buồng giam lạnh lẽo, kinh tởm này.

- R...Rin? E..em xuống đây làm gì?! Chẳng phải Loky cấm em vào đây sao?! Em sẽ bị quất roi nữa nếu không nghe lời đó! - cậu tiến lại gần nó, cố gắng không để nó nhìn thấy thứ không nên nhìn.

- Baba tôi....tim và thân thể ông ấy....rất yếu...nên...

- ..... - cậu run người, sắc mặt nó đang xanh xao, đôi mắt chẳng còn chút sắc, cứ như một người âm. Cậu đã giấu nó, baba nó luôn muốn được gặp nó dù chỉ một lần, nhưng anh nhất quyết không cho, kể từ đó cả tuần ông không ăn thức ăn, cứ ngồi thừ một mình. Ông đã lâm bệnh mà mất rồi...

Nó ngất đi, cậu ôm chặt nó, nhìn xác người cha mà cũng sợ hãi chính anh ruột của mình. Quá tàn nhẫn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK