Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Chương 12

Natasy

24/09/2015

Nó ngồi dựa mình vào tường ở sân thượng. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, cô độc và bóng tối vây quanh. Hắn là con người như vậy thật sao, hắn, tại sao lại như vậy. Hắn, hắn, hắn, hình ảnh của hắn tràn ngập trong đầu nó khiến đầu nó muốn vỡ tung ra. Bên cánh tay trái, máu vẫn tiếp tục rỉ ra biến miếng băng trắng chuyển sang màu đỏ. Không đau, mất dần cảm giác. Quân mở cửa sân thượng, đập vào mắt anh là dáng vẻ cô độc của nó. Một thoáng chạnh lòng và xót xa.

_ Em làm sao vậy? Máu rỉ ra kìa, sao không đi băng lại. - Quân nói đầy lo lắng.

_ Để nó vậy đi anh, em lười đi xuống lắm. - Nó cười trừ.

_ Vậy đợi anh.

***

Hắn đạp mạnh cửa phòng hội học sinh khiến cánh cửa nứt đôi ra. Tuy vậy cũng chưa làm hắn hết tức giận. Nếu như bình thường không có Quân thì cũng có Khánh cản hắn làm những việc mang tính phá hoại tài sản nhà trường như thế này. Nhưng lần này thì không ai cản hắn cả. Quân thì không có ở đây. Còn Khánh đang xem hồ sơ trên máy tính, còn xem gì chỉ có anh ta mới biết. Và thế là cơn thịnh nộ của hắn không một ai kiềm nén mà lại càng bùng lên khi hắn thấy Yến Chi đang ngồi sơn móng tay ngay chỗ của hắn.

_ Này, cô đã làm gì hả? - Hắn quát thẳng vào mặt Yến Chi.

_ Làm gì là làm gì anh? - Yến Chi ngơ ngác nhìn hắn.

_ Tôi hỏi cô đã làm gì Quỳnh Trang?

_ Cho nó một bài học thôi. - Yến Chi nói với hắn bằng một giọng điệu khá tự tin cứ như cô ta là người thắng cuộc.

_ Hơ, cho người ta bài học hay là cô đánh không lại người ta rồi chơi bẩn. - Hắn cười khẩy.

_ Anh... anh nói gì thế? Em... chơi bẩn hồi nào? - Yến Chi nhìn hắn e dè.

CHÁT! Một bạt tai thật mạnh giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo của Yến Chi. Cô ta cười trong làn nước mắt.

_ Anh... đánh em... vì con nhỏ đó.

_ Không vì ai cả. Tôi khinh thường con người thủ đoạn, cô nói dối trắng trợn thật đấy. Tôi với cô chính thức chia tay. Tôi không muốn dính líu gì tới cô nữa. Đi ra khỏi đây, ngay lập tức. - Hắn đuổi Yến Chi đi không thương tiếc.

_ Anh à, em... em xin lỗi. Đừng... như vậy mà. - Yến Chi chạy đến níu tay hắn.

_ Đi ra, đừng để tôi kêu người lên. - Hắn hất tay Yến Chi ra.

Yến Chi đành bước ra khỏi phòng hội học sinh, ánh mắt đã dấy lên tia căm thù.

Khánh gõ liên tục một dãy số dài lên màn hình máy vi tính. Nãy giờ anh rất tập trung. Khánhdường như muốn hét lên và đập nát chiếc máy vi tính trước mặt. Nãy giờ anh tập trung hết sức mà vẫn không thu thập được gì. Khánh bắt đầu vò đầu bứt tóc và tiếp tục gõ lạch cạch trên màn hình. Hắn sau khi đuổi Yến Chi ra thì nhìn sang Khánh mà không khỏi bật cười vì hình ảnh của cậu ta lúc này.

_ Làm gì ức chế thế? - Hắn hỏi Khánh.

_ Im lặng, đang bận. - Khánh vẫn tiếp tục công việc của mình.

_ Định hack máy chủ của trường à? Không nổi đâu. - Hắn vỗ vai Khánh đầy thông cảm.



Khánh nghe hắn nói thì dừng lại không làm nữa, mắt rời màn hình chuyển sang nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kì đau khổ.

_ Điên mất, điên mất. Hack hoài không được. - Khánh gào lên.

_ Đừng làm tao sợ. - Hắn tái mặt, lùi lại vài bước.

_ Còn chọc tao nữa.

Khánh lao đến đấm thùm thụp vào bụng hắn. Hắn cũng đánh lại và có một trận chiến xảy ra. Cũng không hẳn là đánh nhau hắn và Khánh chỉ giỡn thôi, những khoảng khắc tuyệt đẹp không phải ai cũng được thấy, chỉ diễn ra ở phòng hội học sinh. Sau khi đánh nhau xong, và chỉnh trang lại y phục hoàn tất, hắn và Khánh cùng nhau uống rượu.

_ Giờ nói đi, hack trang chủ của trường để làm gì? - Hắn cụng li với Khánh và hỏi.

_ Tao đang tìm thông tin của một người nhưng trong hồ sơ không đủ, tao nghĩ nếu hack được trang chủ thì sẽ có đủ thông tin hơn. Ai ngờ hack hoài không được. - Khánh thở dài, nốc cạn li rượu.

_ Tìm thông tin của ai? - Hắn tò mò.

_ Lê Minh Phương. 11A2.

_ Ủa tìm thông tin của cô ta làm gì?

_ Tao muốn biết về những thông tin trước đây của Phương, vì tao hy vọng cô bé đó là Nhã

Đan.

_ Dừng lại đi. - Hắn nói, thái độ nghiêm túc cực kì.

_ Tìm thông tin thì có sao đâu chứ. - Khánh bắt đầu say.

_ Ý tao là mày nên dừng thứ tình cảm đó lại đi. Đừng để người ta cảm thấy mình là người thay thế. - Hắn lắc nhẹ li rượu của mình, nhìn thứ chất lỏng đó chuyển động trong li.

_ Tao sẽ cố...

Khánh nói xong thì gục xuống bàn, ngủ một giấc say xưa. Hắn khẽ lắc đầu rồi đưa Khánh vào giường để ngủ. Vừa định quay lưng đi thì hắn nghe Khánh nói.

_ Nhã Đan, đến bao giờ anh mới tìm được em?

Giọng nói của Khánh đầy đau khổ và day dứt. Ngay cả trong giấc mơ cái quá khứ tươi đẹp ấy cũng hiện về. Hắn thở dài rồi bước ra ngoài. Bên ngoài của Khánh khá lạc quan và vui vẻ, nhưng sâu bên trong là cả một quá khứ buồn luôn đè nặng cậu mà ít ai biết được. Hắn nhìn Khánh đau khổ như thế thì cũng không vui vẻ gì, nhưng quay lại chuyện của hắn, hắn càng buồn hơn, làm sao để giải thích cho nó hiểu đây.

***

Một lát sau Quân chạy lên sân thương với hộp cứu thương mang từ phòng y tế lên. Anh lặng lẽ băng lại vết thương cho nó. Nó cũng không nói gì. Không gian im lặng bao trùm, nặng nề và khó thở. Cuối cùng, Quân là người lên tiếng trước.



_ Em muốn đi đâu đó chơi không?

Nó không nói, chỉ trả lời Quân bằng một cái gật nhẹ biểu lộ sự đồng ý. Quân xuống garage lấy xe rồi bằng một vài thủ tục nhỏ nó và Quân đã ra khỏi trường. Chiếc moto của Quân chạy băng băng trên đường quốc lộ rồi nhanh chóng rẽ về hướng biển.

Nó và Quân đi bộ dọc bờ biển, sẵn tiện ngắm hoàng hôn luôn. Tuy chỉ là đi dạo nhưng khiến tâm trạng nó thoải mái hơn nhiều. Quân đưa nó đi ăn hải sản rồi quay lại về trường.

Nó tạm biệt Quân dưới sân KTX rồi lên phòng của mình. Nó gõ cửa một hồi thì Phương mới chạy ra mở cửa, gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phương nhanh chóng lôi nó vào trong. Vào trong phòng mọi chuyện cũng chẳng có gì mới chỉ là ở chiếc bàn ngay phòng khách có 1 bức thư, còn bạn Minh thì nhìn vào bức thư một chốc rồi thở dài đầy thểu não.

_ Gì đây? - Nó cầm bức thư lên hỏi.

_ Đọc đi. Tui muốn nghe coi có cái gì mà nãy giờ mụ này phản ứng ghê gớm thế- Phương nói và chỉ vào Minh

_ Đọc to nhá.

_ Ừ, ừ lẹ đi. - Minh hối..

_ E hèm. Chào chị Ngọc Minh, em là Nhật Quang lớp 10A6 đây ạ. Tình hình là em rất rất thích chị, và gần bằng yêu rồi. Em rất thích mái tóc dài thướt tha mượt mà đen bóng của chị. Em thích đôi mắt to tròn và đen láy có thể khiến người ta lún sâu vào và không có lối ra. Lần đầu tiên gặp chị em cứ nghĩ mình đã nhìn thấy thiên thần hạ phàm xuống trần gian cứu thế. Em yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, em yêu chị những lúc chị đọc tiểu thuyết và uống cafe, em yêu chị đến chết luôn ấy ạ. Chị ơi ngày mai chị có thể gặp em ở một nơi vắng vẻ để tâm sự được không ạ. Tình hình là em đã chọn được chỗ rồi chị ạ, hẹn chị ở vườn hồng phía sau trường ạ. Thôi thư cũng đã dài em chào chị ạ. Yêu chị nhiều. Hun chị.

Sau khi đọc xong nó nhìn Phương, Phương nhìn nó và cả hai ôm nhau cười như điên. Cười muốn rớt nước mắt. Chỉ riêng nhân vật chính là Minh đang ngồi thở dài kia đùng đùng nổi giận bước đến chỗ nó và Phương giáng cho mỗi đứa một đấm.

_ TẠI SAO DÁM CƯỜI TRÊN NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC CHỨ? - Minh hét toáng lên.

_ À xin lỗi, tại vì bức thư.... sến chết m* luôn. - Phương đang cố nín cười.

_ Minh sướng rồi. - Nó chọc.

_ Sướng gì chớ. Khổ muốn chết luôn. Lá thư này biến thái quá. - Minh lè lưỡi.

_ Ờ, đúng là hơi biến thái. - Phương sau khi lấy lại bình tĩnh liền đưa ra nhận xét.

_ Ê, nếu tui không nhầm, 10A6 chuyên Văn ban C đúng không? Hèn gì viết văn hay dữ. - Nó gật gù.

_ Giờ tính sao giờ. - Minh lo lắng.

_ Đi gặp đi. - Nó nói.

_ Thôi, diếm luôn đi, coi như bức thư này không tồn tại. Tui không yên tâm để nhỏ này đi gặp thằng nhóc biến thái đó đâu. Chỗ vắng vẻ nữa chứ.- Phương lắc đầu nguầy nguậy.

_ Ờ, đúng là nguy hiểm thật. - Nó đồng tình với Phương.

_ Quyết định vậy nha. Xem như bức thư này chưa từng tồn tại.

Minh xé bức thư vứt vào thùng rác rồi ra phòng khách trùm mền xem phim ma với Phương và nó đến nửa đêm không lo dậy trễ vào ngày hôm sau, vì ngày mai là chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nói Đi, Thật Sự Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook