Em Nhớ Anh

Chương 36

nguyenvunamphong

04/07/2017

Sau mấy ngày ăn chơi no nê cả lớp bọn nó chuyển bị đi về. Hành lí đã mang lên xe chỉ chờ xe lăn bánh và nó đương nhiên là sẽ mang theo bim bim.

---Dải ngăn cách dễ thưg’ss------ <3 <3

Suốt chặng đường đi, hắn với nó ngồi nói chuyện phiếm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó với hắn nói chuyện thân thiết như thế này. Huy và P.A thì khỏi nói nhé, quấn lấy nhau suốt ngày. Riêng chỗ Mai và Dương thì im lặng vì đơn giản là nhỏ hơi mệt nên ngủ.

Đầu khẽ dựa vào vai Dương, cậu chợt quay ra. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác như thế này từ ngày Dao Triệu Nghiên quay lưng, cảm giác thật ấm áp và có gì đó len lỏi trong tim cậu.

Nhìn người con gái đang ngủ say trên vai cậu, đôi lông mi cao vút và đôi môi đỏ mọng... Thì ra lúc nhỏ ngủ trông dễ thương hơn cậu nghĩ. Ghé sát vai gần lại để nhỏ dễ ngủ hơn. Quay đầu ra ngắm cảnh bên ngoài, có lẽ theo Huy nói cậu nên mở lòng một lần nữa nhưng cậu vẫn còn một chút tình cảm với Dao Triệu Nghiên...

Yêu một người rất khó, quên đi càng khó, cậu cần thời gian để suy nghĩ về việc này... Sẽ là một quyết định rất khó đây!

----------------------

Về đến nơi, hiện tại bọn nó đang có mặt tại biệt thự tmt.Bước vào nhà trong trạng thái uể oải.Chưa kịp hít thở không khí thì ...

-Em có mệt không?? –Huy xách đồ hộ Phương Anh, dường như đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi.

-Không mệt lắm...-P.A cười xòa

-Lên phòng nghỉ../ THÔI NGAY!- đồng thanh part 1

-Ơ chúng tao có làm gì đâu? –Huy ngu ngơ hỏi

-Nói chuyện tình tứ thì đi lên phòng đóng cửa lại nói gì thì nói- hắn nói giọng cợt nhả thực chất là muốn trêu anh và cô



-Đúng đúng, không anh em gato, cả hội này f.a đấy –Dương hùa theo và không quên liếc xéo người vô tội kia 

-Rồi mấy người thích làm gì thì làm đi-Huy không đùa nữa mà kéo P.A lên

Bốn người ngồi ở ghế, bỗng một ý tưởng ngu người trong đầu cậu hiện ra:

-Hay tối nay ngủ đây đi Phong!

-Ý kiến hay đ../Không!!-có hai đứa nào đó phản đối khi nghe đến vấn đề này

-Người hầu -Giọng rất chi là đểu của anh Phong cutee <3

Nó im lặng không nói gì coi như đồng ý nhưng trong thâm tâm nó đang muốn bóp cổ hắn chết đi thì thôi.

-Tối nay quẩy tung nhà thôi ~~- hắn nói

Xong bọn hắn và bọn nó cũng mang đồ lên phòng, tắm rửa chuyển bị ăn cơm tối, do bác quản gia có việc phải về quê nên nhà trống vắng hẳn. Nên nó đã cho vài người giúp việc kia về hết rồi.

Cả bọn ngồi đợi ở phòng khách để cho P.A nấu ăn vì chỉ có mình cô biết nấu ăn, ngoài ra toàn những đứa trẻ to xác hết thôi~~

-Ê ê, tin hot- nó nói như gấp lắm

-Hở? – Đồng thanh cả bọn.



-Thiếu gia của tập đoàn Mai Hòa, Mai Thiên Phúc đã hủy hôn ước với tập đoàn Rose. –nó nói rồi cười cười

Và cái biểu cảm “vui vẻ” của nó đã lọt vào mắt của ai kia .Nắm tay thành quyền, cứ đợi đi rồi có ngày nó là của hắn ,hắn sẽ cho biết tay!

-À cái người hôm nọ đưa thư cho mày chứ gì? –Mai

-Ừm...

Ăn xong bọn hắn quyết định sẽ ngủ chung ở phòng khách. Dải đệm lên 6 đứa rức vào một cái phòng khách rộng. Ngủ không biết gì đến tận sáng mai. Câu đầu tiên của nó dành cho hắn là:

-Sáng rồi anh về nhà đi!

-Cô không cần đuổi tôi cũng về-hắn cũng không vừa.

Rồi bọn hắn ra về ...Mai nhìn theo bóng lưng Dương, trong đầu nhỏ hiện ra cuộc nói chuyện hôm qua:

*-Anh đã thích ai chưa?-Mai hỏi

-Một người nhưng chỉ là “đã từng” –cậu nói như muốn phủ nhận

-Có thể mở lòng ra lần nữa không?

-Tôi không biết. Mà sao cô hỏi lắm thế? *

Còn nữa... ^.6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nhớ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook