Trang Chủ
Kiếm hiệp
Em Ngốc Lắm Bé Ạ!
Sự Thật Hé Lộ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đăng đi qua đi lại suốt từ tối đến giờ. Lâm bồn chồn không yên. Ken nhìn 2 người mà hoa hết cả mắt. Subaru chán chẳng muốn nhìn. Từ lúc nộp mẫu sợi tóc của Phong cho bệnh viện đến giờ....Cả 4 người này đều lo lắng...

Vũ và Lý thở dài. Thiên Anh,Linh,Tuyết,Aki,Kelly suy nghĩ cái gì đó có thể là rất lớn lao...

Điện thoại của Đăng reng lên. Bác sĩ bảo anh mau đến bệnh viện. Tử Đăng vội đến bệnh viện cùng Hắc Lâm,Ken,Subaru. Lý,Vũ,Thiên Nah,Linh,Tuyết,Ken,Kelly ở nhà vì sợ Phong nghi...

========

Bệnh viện...

- Sao rồi bác sĩ? -Đăng hỏi dồn.

- Đã có kết quả rồi thưa Trịnh thiếu gia.

- Đưa tôi

- Dạ! Đây.

Tử Đăng cầm kết quả trên tay. Hắc Lâm,Subaru,Ken nhìn vào đọc. Có một dòng rất đáng chú ý: Mẫu ADN trùng khớp. Là anh em ruột....

Tử Đăng rơi vào trạng thái bất động. Hắc Lâm không tin vào mắt mình. Ken và Subaru nhìn nhau rồi lại nhìn sang tờ giấy. Ken rút điện thoại ra và gọi:

[Alo]

- Alo cái gì?

[Chủ tịch....]

- Nghe cho kĩ đây. Tôi có việc cho anh!

[Dạ...Thưa chủ tịch]

- Điều tra ngay lại cho tôi về bệnh viện Nguyễn Gia và chuyện của 5 năm trước tại bệnh viện đó!

[Ơ...nhưng chủ tịch...]

- NHANH LÊN!

Ken gắt vào điện thoại rồi cúp máy. Subaru cũng rút điện thoại ra..gọi điện:

[Alo]

- Aki à?

[Vâng! Anh gọi gì thế!]

- Kết quả ADN là anh em ruột!

[Anh nói lại em nghe]

- Anh em ruột. Em bảo mọi người và đừng cho Phong biết.

Nói rồi Subaru cúp máy.

Lại nói về Đăng, sau trạng thái bất động ấy Đăng la ầm lên. Hết ôm Lâm rồi lại ôm Ken,rồi ôm Subaru. Đăng vui lắm , anh rút điện thoại ra gọi cho bố của anh...

[Gì?]

- Bố có thể yên tâm rồi,bố ơi!

[Ý gì?]

- Con tìm thấy Thiên Thiên rồi. Tìm thấy em trai rồi! Nhưng bố đừng về bên này vội

[Tại sao?]

- Nó sẽ không chấp nhận đâu.

[Bố biết rồi]

Ngắt kết nối.

Hắc Lâm mỉm cười. Vậy là ít nhất Lâm đã làm được cái gì đó cho bạn của mình. Ít ra là như vậy... Nhưng rồi, nụ cười đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh đang suy nghĩ cái gì đó...

========

Trùng Khánh,Trung Quốc

Ngài Trịnh Luân vào phòng khách. Hôm nay ông quá mệt mỏi. Nghe Tử Đăng gọi điện,ông đã rất vui. Ông luôn nghĩ Tử Đăng ghét ông. Nhưng lần này gọi điện....Ông thấy thật nhức đầu...Và đến phòng khách,mặt ông lại một lần nữa ngạc nhiên...

- Các cậu đến lúc nào thế?

- Tụi tớ đến được 2 tiếng rồi! -Ông Phan nói...

- Các cậu rảnh à?

- Ừ! Rảnh lắm! Không muốn tiếp thì bọn tớ về! -ông Dương nói.

- Ấy tớ đùa thôi! Rồi! Các cậu đến đây làm gì?

- Có thông tin về Tiểu Thiên rồi đấy.

- Tớ biết. Đăng gọi cho tớ rồi. Nhưng...

- Không sao đâu

===============

Tử Đăng bước đến phòng của Phong. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Những người còn lại ngoài Hắc Lâm và Tử Đăng ra thì đều ở bên ngoài quan sát.

Phong khẽ xoay người khi thấy có tiếng động trong phòng mình.

Phong rời khỏi bàn máy tính, đến trước mặt Tử Đăng và Hắc Lâm,anh hỏi:

- Hai người có việc gì? -Giọng Phong se lại hỏi. Nó mang chút ngạc nhiên,mang chút lạnh lùng.

Tử Đăng im lặng một lúc rồi nói.

- Thiên Thiên! Em đừng giấu thân phận nữa.

An Phong hoảng hồn rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mà hỏi:

- Thiên Thiên là ai?

Hắc Lâm bước đến gần Phong. Lâm nói:

- Là cậu! Cậu chính là Trịnh Tử Thiên,em trai Trịnh Tử Đăng.

Anh Phong nhíu mày lại. Lẽ nào,họ đã biết?

- Trịnh Tử Thiên? Cậu nhầm sao Lâm? Tớ là Vũ An Phong mà.

Hắc Lâm thở dài. Một lúc sau,Lâm nói...

- Không phải đơn giản tớ là Hắc Lâm đâu. Tớ họ Hắc tên Lâm. Con trai của ông trùm Hắc.....Long... - Lâm nói đến cụm từ "Hắc Long" thì nói nhỏ lại. Lâm ghét cái người tên Hắc Long đó...ghét cay ghét đắng.

- Cậu...là...

An Phong không giấu nổi ngạc nhiên mà lắp bắp. Hắc Lâm là con trai Hắc Long. Lẽ nào...

- Thiên! Em đừng giấu nữa! Chiếc vòng ở cổ em nói lên tất cả rồi. Giấy xét nghiệm ADN cũng có rồi.

Phong nghe Đăng nói xong thì mỉm cười chua chát. Biết ngay sẽ có ngày thế này mà. Biết ngay sẽ có lúc mấy người này phát hiện ra sự thật... Phong cười chua chát nói:

- Đúng! Tôi là Trịnh Tử Thiên! Rồi sao? Anh tìm tôi làm gì? Cả Lâm,cậu lại giấu tôi cái thân phận của cậu sao?

Lâm im lặng không nói. Bởi vì,Phong nói đúng, Hắc Lâm đã giấu Phong toàn bộ sự thật..

- Anh tìm em vì đó là điều anh muốn và cũng là bố muốn. Còn Lâm,cậu ấy không nói ra cũng là có lí do thôi!

- Bố muốn? Ông ta(ám chỉ Trịnh Luân) muốn sao? Đừng quên! 5 năm trước, chính tay ông ta sắp xếp hành lý giúp tôi. Rồi chính ông tay ông ta đuổi tôi ra khỏi nhà đấy! Còn Lâm,giấu thân phận vì lí do gì?

- Thiên Thiên! Em nghe anh nói! Mọi chuyện không phải như em nghĩ! Nó chỉ là...

- Nó chỉ là hiểu lầm thôi! 5 năm trước, cái tập tài liệu chứa ADN, chứa những bức ảnh đó là do Hắc Long gửi tới. Ông ấy chỉ muốn làm cho bác Luân,ông Phan,ông Dương,ông Vương đau khổ thôi. Ông Vũ cũng đã bị giáng một đòn phủ đầu quá nặng lên Hắc Long không trả thù ông Vũ nữa....Tất cả những mẫu ADN,những bức ảnh đều do Hắc Long tạo ra. Đề do Hắc Long làm nhằm khiến gia đình cậu vỡ vụn. Nhưng,Hắc Long không ngờ rằng,tớ-con trai ông ta lại phản bội ông ta, đi nói tất cả sự thật cho bác Luân rồi trốn sang Việt Nam. 4 năm trước, chính người của cha tôi-Hắc Long đã bắn Thiên Lý, nhưng ai ngờ,hắn lại ngắm nhầm vào cô út nhà họ Phan. Lý đã chạy ra chắn cho cô bé. Cô bé ấy do quá sốc nên đã bị ngất đi và mất trí nhớ hoàn toàn. Thiên Lý bị viên đạn bắn vào vị trí sát tim. May sao, số Lý chưa đến lúc chết nên đã sống sót nhưng lại để lại một vết sẹo dài trong kí ức. 2 năm trước, Vũ đã bị bắt cóc và bị khẩu súng bắn thẳng vào cánh tay trái. Cánh tay trái đó sẽ không cứu được nếu không nhờ bác vị bác sĩ mà bác Luân đưa sang. Khẩu súng đó chính là khẩu 54-một trong những món vũ khí mà bọn người phục vụ Hắc Long dùng....Tất cả chỉ để trả thù. Tôi luôn thay đổi chỗ ở vì bị sự truy sát của Hắc Long...

Lâm ngắt lời của Đăng. Kể mọi thứ cho Phong nghe...Nhưng nước mắt Lâm lại lăn dài khi nói về việc Lâm chính là con trai của Hắc Long...

Phong bất động. Đúng lúc đó,cánh cửa mở ra. Ken bước vào nói tiếp:

- Lúc ở London,Thiên Linh đã bị bắt cóc,tất cả là do Hắc Long sắp xếp gián điệp bên cạnh chúng ta. Đó chính là 2 thầy cô chết cách đây 3 ngày. Họ chính là người mà Hắc Long sắp xếp để theo dõi chúng ta.

Phong ngẩng lên nhìn người vừa nói...Người vừa nói là Ken.

Hắc Lâm hít một hơi dài,lau nước mắt rồi nói tiếp:

- 3 năm trước, lúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK