Trang Chủ
Kiếm hiệp
Em Ngốc Lắm Bé Ạ!
London- Thánh Địa Của Holmes(Phần I)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ lúc xuất viện đến giờ. Thiên Anh vẫn cứ cho Vũ ăn bơ. Dù đã một tuần. "-Thiên Anh! Tớ giảng bài cho nhé!

- Cảm ơn! Tôi nhờ anh Phong được rồi!"

...

"-Thiên Anh! Nước này!

- Cảm ơn! Nhưng tôi không khát!"

...

"-Thiên Anh! Cậu đến nhà tớ cùng mọi người không?

- Không! Tôi bận!..."

...

Lần nào cũng vậy,Thiên Anh từ chối,coi như mình không hề thân thiết với cậu-Dương Mạnh Vũ...

.

.

.

Nhóm của Ken đang nhìn xem 2 người này đã làm lành chưa, họ đã có một kết quả: CHẲNG ĐÂU VỚI ĐÂU(-_-)

- Vũ An Phong anh chưa thấy ai dở như 2 đứa này! -Phong nói mà giọng uể oải.

- Có làm lành thôi mà! -Linh cũng nói

- Haizzz!

.

.

.

Canteen trường Times&Royal

-Chậc! Đông ghê! -Tuyết tặc lưỡi

- Aki! Em vẫn chưa đổi áo dài tay sao? Trời thu rồi mà! Em không sợ cảm à? -Subaru quan tâm hỏi

- Không sao! Aki là mùa thu mà! -Aki cười. Với Aki,những lời quan tâm của Subaru giờ giống như là đóng kịch vậy. Đến bao giờ, Aki mới được anh quan tâm thật sự? Aki có lẽ không biết: cô không còn là người thay thế với Subaru...

.

.

"-Đôi này còn dở tệ hơn!

- Một thằng là thiên tài của Smith. Một đứa thì là hoa khôi của học viện bên Nhật...mà sao ngu quá vậy nè?

- Quá ngu!...."

.

.

Vũ mang khay đồ ăn đến bàn của Thiên Anh. Thiên Anh thấy thế, đứng dậy.

- Em no rồi! Em về lớp!

Nói rồi Thiên Anh đứng lên bỏ đi. Vũ đứng nhìn một lát...Chẳng lẽ,cậu không thể xin lỗi được sao...Cậu đặt khay đồ ăn xuống rồi đi theo. À không,đuổi theo Thiên Anh...

.

.

- Thiên Anh! Phan Thiên Anh! -Vũ gọi

Thiên Anh khựng lại khi nghe gọi. Nhỉ định đi tiếp nhưng cánh tay nhỏ bị giữ lại bởi bàn tay của Vũ.

- Thiên Anh! Cậu đừng né tránh nữa! Tớ xin lỗi!

- Cậu xin lỗi vì cái gì?

- Vì...đã hiểu lầm cậu! Tha lỗi cho tớ nhé!

- Không! Cậu bảo tôi cút xa cậu, cậu tôi cút xa rồi! Tôi giữ đúng lời mà! -Thiên Anh vừa nói vừa khóc. Nhỏ là một cô gái dễ bị tổn thương bởi tình cảm.

- Đừng mà! Tha cho tớ đi! Lúc đó..tớ giận quá!

- Giận quá? Cậu biết khi cậu đề nghị tôi và cậu làm bạn thân,cậu biết tôi vui lắm không? Cậu biết tôi đã nghĩ cậu sẽ luôn tin tưởng tôi nhưng rồi sao....? Cậu chỉ vì một cậu nói mà đổ hết lỗi tạu tôi? Với cậu, tôi có là bạn không?

Thiên Anh tức giận,vừa nói vừa khóc. Bao nhiêu suy nghĩ bộc phát hết ra trong đợt "lũ" lần này.

- Tớ...xin lỗi mà! Đừng lánh mặt tớ nữa! Cậu là bạn của tớ!

- Tôi...có thể tha thứ cho My. Nhưng cậu, tôi sẽ không! Bởi vì, chỉ có mình tôi ngốc nghĩ cậu tin tôi

- Đừng mà! Tha cho tớ đi! 1 lần thôi

-....

- Một lần thôi mà!

-....

- Đi! Nếu tái phạm lại nữa tớ sẽ không gặp cậu nữa...

-...

- Nha! Thiên Anh

- Hứa nhé! Nếu tái phạm nữa Vũ đừng bao giờ gặp Thiên Anh nhé!

- Ừ! Tớ hứa! - Vũ cười

.

.

Vậy là Vũ và Thiên Anh đã làm lành rồi. Mọi việc lại đúng quỹ đạo. Thiên Anh trở về chỗ cũ. Kelly lại ngồi với Ken..

Mãi mới đúng quỹ đạo. Aki thì....từ lúc về nước đến giờ ít nói với Subaru hơn. Subaru cũng chưa hiểu tại sao nhưng,anh có thể tin thứ tình cảm trong anh đang lớn dần...

.

.

.

"Cơn mơ màng

Mùi hương theo làn gió cuốn em đi

Kề vai ai từng bên

Gió mang em về

Liệu em còn nhớ tiếng yêu không?

Ở đây,ngay phía sau anh này..."

(Khuôn mặt đáng thương-Sơn Tùng M-TP)

Điện thoại của Lý vang lên. Nhóc mở máy, nhìn người đang gọi :"Hai is calling" mà khó khăn nhấn nút nghe.

- Alo! -Lý lên tiếng mà giọng u ám.

[Gì mà khó khăn thế?] Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Hai! Anh có chuyện gì thì nói coi. Cách nhau nửa vòng trái đất rồi cx làm phiền em à?

Vâng! Đầu dây bên kia chính là Long-anh trai ruột của Lý(chap 3;4;5)

[Bình tĩnh nào em trai]

- Nhanh lên! Anh đang chọc em à?

[Bình tĩnh! Em cứ giục là anh quên hết giờ]

Lý tức điên lên thì

- Chọc điên thằng Lý à? Có gì nói nhanh! -Subaru giật máy của Lý nói.

Đầu dây bên kia giật mình. Giọng nói trầm ấm,lạnh lạnh này là của Subaru Trương...

[Hê! Bạn tôi bình tĩnh! Tớ nói liền]

Trong tất cả bạn của Long thì người mà nói có uy nhất là Subaru sau đó là Ken...Bảo với Thắng cũng chỉ nghe Subaru và Ken. Còn Phong với Lý và Vũ thì...bó tay. Họ nói mà Long,Thắng hay Bảo có nghe bao giờ đâu

- Nói!

[À! Tớ là Bảo ha!]

Chẳng là Long sợ quá nên chuyển máy cho Bảo.

- Ai cũng được! Nói!

[ờ! Sắp có một công ty bên London muốn hợp tác với chúng ta nhưng bọn tớ bận quá nên...]

- Ờ! Hiểu! Cúp máy đây!

Subaru nói xong cúp máy liền...

- Nghe rồi? -Subaru quay lại hỏi.

- Rồi! Tuần sau đi! Tuần sau kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên chúng ta được nghỉ 3 tuần. -Phong nói

Vũ quay qua Thiên Anh.

- Cậu đi không?

- London? Có! Cho bọn tớ đi với!

- Có phải đi chơi đâu mà ghê vậy? -Phong hỏi

- Kệ! Càng đông càng vui! -Linh nói

Linh nói thì Phong sẽ nghe rồi....

Vậy chuyến đi công tác thành đi chơi rồi...Hay ghê! Một công đôi việc..

.

.

.

Tại nơi nào đó, một con người mắc chiếc áo đen từ đầu tới cuối.

- London! Hay! Dương Mạnh Vũ,Vương Thiên Lý,Vũ An Phong...à không. Thiên....,Anh,Linh,Tuyết,Ken và Subaru sẽ đi London? Hahah! Kịch vui vẫn còn.

Tiếng cười của người đó vang khắp phòng nghe thật đáng sợ...

Người đó là ai? Sao lại...?

.

.

Tại nơi khác,tác giả đang đứng trước độc giả nói:

À, tớ muốn viết tiếp lắm nhưng mỏi tay cả trưa rồi nên tớ buồn ngủ lắm. Thế nhá! Mà các bạn cho tớ xin ý kiến đi! Tớ thấy chẳng ai nhận xét làm tớ mất hết tinh thần viết rồi T.T .Gạch đá cũng được, tớ gom xây nhà. Chỉ cần mấy lời bình luận thôi. Dễ lắm! Các bạn chủ cần bình luận qua nick facebook hay nick santruyen cũng được. Tớ mất hết tinh thần rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Ngốc Lắm Bé Ạ!

BÌNH LUẬN FACEBOOK