Em Nghĩ Sao Nếu Anh Yêu Em?

Chương 2: Khởi Hà than trời trách đất

Huyễn Vũ

16/01/2014

Còn lại 5 người ở dưới lầu nhìn nhau, mõi người có một suy nghĩ khác nhau.

“Hắc hắc, tự nhiên trên trời rơi xuống một tên vương gia. Uy, là xui hay là hên đây nhỉ? Xui là, hắn làm vỡ của con bạn dễ thương ẩu sau đó là cái tính hắc ám của nó. Hên là có thể đem bán vào viện bảo tang. Được khối tiền ấy nhỉ. Hắc hắc” – Đó là những ý nghĩa của Khởi Hà, nữ nhân vật chính của chúng ta.

“Nghe Cốm[tên biệt danh ngố nhất của cô] thì cậu ta không phải ở thế giới này. Mọi chuyện là thế nào? Quả thật, trên thế giới này còn vô số chuyện khó hỉu, chắc phải đọc tiểu thuyết xuyên không mà Cốm hay nói để chứng minh tính chính xác là bao nhiêu phần trăm ” – Pa pa chính chắn có trách nhiệm thầm nghĩ.

“Tên nhóc quái đản kia hẳn là một tên không vừa. Lúc nãy lãnh một cước của võ sư này lại không hề hấn gì. Có lẽ điều Cốm nói có khả năng” – Ông nội tinh quái đánh giá.

“Cậu kia nếu nhìn kĩ diện mạo cũng thuộc loại mỹ nam đi. Lại có duyên với Cốm, có thể nào là duyên mệnh?” – Ma ma ôn nhu suy nghĩ cho con đường tình duyên của đứa con gái bất trị của mình.

“Mọi người đang nghĩ gì thế?” – Bé Hưng im im không nói, bám dí lấy chị mình. Nhóc con này rất thích chị của nó nha. Tuy chị không dịu dàng như mẹ, không chính chắn như cha, không im lặng như anh. Nhưng chị lại rất hiểu tâm lý của nhóc. Chị là người cưng nhóc nhất nhà.

Cả nhà im ắng đến kì lạ. Cho đến trên lầu vang lên tiếng “xoảng”.

Giật mình. 5 người dưới lầu bị tiếng động lạ kia kéo hồn trở về. Lập tức…..zèo……

Cô và ông nội đã ngay lập tức lấy tốc độ giói thổi mà phóng lên lầu.

Tiếng động kia là vang lên từ phòng cô nha. Là phòng cuối cùng bên phải. Cô hoảng hồn đứng trước cửa. Một tư thế khó coi của anh hai và hắn ta làm cho cô cùng nội xem chút bật ngữa.

Chả là, anh hai đang cố sức nắm lấy chân của hắn ta cố gắng lôi về phòng đối diện. Còn hắn lấy sức lực chính trâu mười bò mà níu kéo cái chân giường của cô. Phía bên, còn có những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi, cái khung hình của cô lại nằm chềnh ềnh dưới đất, tấm kính tan nát.

Sâu trong mắt cô, tơ máu nổi lên ngày càng đậm. Anh hai của cô nhìn thấy gương mặt đầy sát khí ngùn ngục của ai đó. Lập tức buôn chân chạy cái vèo ra khỏi phòng. Ông nội lại…..cười tủm tỉm….

“Tên nhóc kia tới số rồi. Hahahaha, gì chứ. Dù có nội công thâm hậu đến đâu, thì khi tiếp xúc với cái núi lửa đang phun trào kia cũng thật là chả còn sức lực. Xem ra, cậu nhóc phải một phen bầm dập rồi” Ông nội của cô ca thán.

Cô liếc mắt nhìn tấm hình, mắt đỏ sẫm, tay nắm thành quyền. Nhìn sang anh hai. Anh hai cô điềm tĩnh nói:

-Là cậu ta, không phải anh.

“Đụng gì không đụng, lại đụng vào tấm hình của Cốm. Nếu hôm nay cậu ta không vào nhà ma là phúc kiếp trước của cậu ta” Ông anh ít nói lại ác ôn của cô thầm rủa hắn.

Và….

Rầm rầm….

Bốp…

Binh….

“Á á”

Bịch..

Ầm…rắc…

Một loạt tiếng động của trận đánh nhau ác liệt diễn ra. Kết thúc bằng cái âm thanh gãy xương vang lên khô khốc.

-Ahahahahahahahaha……..

Cô một lần nữa chân đạp lên lưng kẻ bầm dập phía dưới. Ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười của sự thóa mãn và cuồng vọng, ác ôn và bạo lức….Chậc chậc.



Trác Khởi Hà ơi Trác Khởi Hà, cô làm hành động hôm nay sẽ hối hận ngày mai. Đúng là một bạch dương nóng vội và không nghĩ tới hậu quả mà.

Rầm rầm rầm……Cô bước đi như vũ bảo xuống cầu thang. Tưởng như cả địa cầu muốn chệch hướng vì cái thô lỗ của cô.

Dưới này, bé Hưng đổ mồ hôi lạnh. Cầu phúc cho kẻ kia toàn mạng. Pa pa cô gương mặt đen một mảnh, nếu có chuyện gì chỉ sợ phải nuôi kẻ đó cả đời. Ma ma cô tủm tỉm cười.

Cô hùng dung ngồi xuống bộ sa long bự chảng dưới phòng khách, ánh mắt đầy cáu giận cùng phẫn nộ.

-Tên hổn đản. Đồ sao chổi. Đồ chết giẫm. Đồ biẻn thái. Đồ hạ lưu..

Cô chửi, chửi rất chi là độc mồm độc miệng. Cô chân đạp lên ghế rầm rầm. Tay thì vò đầu bức tóc.

-Chết rồi, chết tới rồi. Nếu mà Thủy Vân cùng Huyền Nghi mà biết, chắc đời ta coi như xong…..Số ta khổ thế này…

Cô khóc không ra nước mắt. Đầu tiên là hắn đụng đến chậu hoa của Huyền Nghi, con bạn hắc ám yêu hoa hơn yêu bạn. Sau đó hắn lại đủng đến khung hình quý hóa của Thủy Vân dễ thương nhưng cũng hắc ám không kém.

-Chị, chị đừng lo. Em sẽ giúp chị nói với chị Thủy Vân cùng chị Huyền Nghi mà. Các chị thương em lắm, chắc sẽ không sao đâu.

Bé Hưng tò tò đến an ủi cô. Gương mặt tròn trịa trắng nõn nà của đứa bé 8 tuổi ẩn ẩn lo lắng khi thấy chị luôn yêu đời của nó buồn bã. Nhóc này tuy còn là rất bé, nhưng lại rất biết quan tâm người khác.

Cô tự nhủ, chuyện gì tới cũng sẽ tới, dù sao thì lo cũng vậy, không lo cũng vậy. Thế thì cớ sao bây giờ phải lo lắng để cho em mình lo lắng theo? Vui lên cho đời bớt khổ, há há há há….

Cô mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai. Tay nhéo nhéo bầu má phúng phính búng ra sữa kia.

-Tao….à không, chị biết rồi. Cưng ngoan nhất. Chị không có buồn. Hehehe

Cô chưa bao giờ sống dối trá với bản thân mình cả.

-Bé Hưng này, tên điên kia bị chị đánh có sao không?

Cô cũng không lo lắng gì cho hắn ta. Chỉ là đang suy nghĩ đánh như thế có nhẹ quá không? Nếu cần thì nặng tay để hắn chừa chứ.

-Em nghe mẹ nói là chị làm gãy xương tay của anh ấy. Giờ anh ấy đi tắm rửa rồi, tắm xong mẹ bó bột.

-Gãy xương tay hả? Có nhẹ quá không?

-Chị, anh ta nói, anh ta bặt chị chịu trách nhiệm.

-Gì? Chịu trách nhiệm gì? ĐIên á? Ông nội hay ba mẹ có nói gì không?

-Ưm….Có. Ông nội bảo anh ta cũng giỏi võ, bị chị đánh như thế bầm vài chỗ và gãy cái xương. Ông nội đồng ý cho chị chịu trách nhiệm.

-Ông….ông nội bán đứng chị? Sao tự nhiên lại có ý định đó chứ.

……………………………………………………………

Bửa cơm tối:

-Mẹ, sao lại cho hắn ở đây chứ?

Cô khó chịu cằn nhằn.

-Cốm à, theo như con nói thì cậu ấy xuyên không. Mà con lại gặp cậu ấy, đánh cậu ta đến gãy xương. Cậu ấy lại không có nhà ở đây. Vì thế mẹ quyết định cho cậu ấy tạm thời ở đây. Sẵn tiện con cũng phải có trách nhiệm.



-Trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ?

-Con gặp cậu ấy đầu tiên, tức là con có duyên. Con phải hướng dẫn cậu ấy mọi thứ ở hiện đại này, đến khi cậu ấy khỏi, sẽ làm vệ sĩ cho con.

-Mẹ….mẹ nói gì cơ? Con có duyên với hắn? Hướng dẫn hắn? Làm vệ sĩ cho con? Con không biết, con không cần, con không làm. Hắn mới tới đã làm cho con xui xẻo biết mấy, đằng này…..

-Cốm, con không được cải lại mẹ.

Ba của cô lên tiếng, ánh mắt giết người =.=!

-Nhưng mà…..

Chưa kịp phản kháng thì 6 đôi mắt hung hang liếc cô, chính là ông, cha và mẹ nha~

-Anh hai….

Cô chuyển sang ánh mắt cún con cầu cứu Khởi Hoàng. Nhưng anh hai cô lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ, nhúng vai tỏ vẻ không thể nào hơn.

-Trời ơi, có gia đình nào như cái Trác gia này không thế hả? Có kẻ lạ mặt bất thình lình xuất hiện. Mọi người không đuổi đi thì thôi. Đằng này lại bảo hắn ở lại, còn bảo con gái cưng chiu trách nhiệm? Là số tui xui hay là vốn đen đủi từ nhỏ thế này? Mọi người không sợ hắn là kẻ xấu muốn làm trò đòi bại với con hay sao?

Nàng nhải nhải than trời trách đất. Ca một bài ca tự kỉ. Nguyền rủa ông trời cho cô số con rệp (_ __!) Nhưng mà câu cuối vừa dứt thì ông, cha mẹ, cả anh hai đồng thanh:

-Có người làm được chuyện đó sao?

CÔ bị cô lập rồi, bị cô lập rồi. Trời đất đảo lộn? Mặt trời mặt ở phía tây? Oa oa oa oa….hôm nay là ngày xui nhất trong năm của cô.

-Hắn đã bỏ bùa mọi người rồi.

Cô rên rỉ, thương thay cho cái số con rệp không hơn không kém của cô. Cô tự chuốc họa vào thân, tự nhiên lại chạy ra vườn lúc đó làm gì không biết nữa.

-Cậu ta đang ở phòng đối diện phòng của em. Cậu ta hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này, nên hiện tai anh đã trói cậu ta lại, không để cậu ta chạy phá lung tung.

Người anh điềm đạm ít nói của cô lên tiếng. Cô cũng đành phải nghe theo thôi. Ai biểu, cô quí người anh này quá chi hahaha….

-Được rồi, mọi người ăn cơm đi.

-Mời ông, mời cha mẹ, mời anh và chị ăn cơm.

Bé Hưng vui vẻ mòi mộc mọi người. Cô tâm trạng tuy hơi cà dựt chút nhưng những phút ấm cúng bên gia đình này cô lại quên hết đi mọi chuyện không vui. Ông gấp đồ ăn cho cô, cô vui vẻ ăn quên cả cảm ơn. Cô cũng không quên gấp đồ ăn cho cậu út dễ thương cùng mọi người trong nhà.

Cô rát hài lòng với mọi thú đang có. Trừ bỏ có sự xuất hiện đột ngột của người kia, thì bạn bè, gia đình, học tập cô đều được tận hưởng. Cái gì gọi là hạnh phúc bên gia đình? Chỉ là đơn giản gia đình hòa thuận cùng ngồi ăn một bửa cơm.

Mọi người ở đây càng vui vẻ, thì hắn ở trong phòng càng bực bội.

Cảnh vật lạ lẫm, con người lạ lẫm, cuộc sống lạ lẫm, quần áo lạ lẫm, mọi thứ đều xa lạ đối với hắn. Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ sệt. Ân, có lẽ là thế. Yên tĩnh và cô đơn…..còn có, đói bụng nữa.

Nhắc mới nhớ, những con người ở đây thực là đáng sợ đi. Họ trói hắn lại, tuy còn chưa ra cánh tay bị gãy, nhưng cơ bản là cả thân người hắn bị trói chặt. Ngồi trên một cái thứ giống như chiếc giường của hắn, nhưng lại rộng và êm hơn nhìu.

Cảnh vật tuy đơn giản những không kém phần sang trọng. Mọi thứ đều thực là kì lạ đi. Quái dị, mọi thứ quái dị không thể tả nổi.

Hắn ngồi chịu đựng đói rét không bao lâu thì cạnh cửa két….bậc mở. Hắn trợn tròn mắt, trên má có phớt phớt hồng một làn mây. Bối rối không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nghĩ Sao Nếu Anh Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook