Em Nghĩ Sao Nếu Anh Yêu Em?

Chương 6: Hội trưởng ôn nhã

Huyễn Vũ

16/01/2014

Sáng hôm sau—

“Trương quản gia, cha tôi có nói khi nào mới nhập học không?” Cô mặc một bộ đồ thể thao năng động và đáng yêu, tóc cột sơ sài qua loa, một chân mang dép lê, một chân trần vắt chéo, tay cầm bánh mì kẹp trứng ốpla vừa ăn vừa xem tin tức.

“Lão gia nói thứ hai tuần sau tiểu thư có thể đi học. Đồng phục đã chuẩn bị xong rồi, mời tiểu thư xem qua” Trương quản gia cười lắc đầu nhìn vị tiểu thư trước mặt, nhìn như vậy thì ai cũng nghĩ rằng đây là một nữ sinh nào đó chứ không phải tiểu chủ nhân của khu biệt thự này.

“Nha, váy quá ngắn, đi chuẩn bị cái quần trong như trước cho tôi đi” Cô nhìn nhìn bộ đồng phục mà những cô hầu gái đang cầm, bọn họ tay run run đổ mồ hôi hột, nhìn là biết người mới đến.

“Dạ, tiểu thư” Trương quản gia gật đầu, đứng chờ phân phó tiếp. Ông nhìn theo ánh mắt của tiểu thư, bắt gặp cô hầu gái đang căng thẳng đồ mồ hôi hột. Phì cười ông nói “Không cần căng thẳng như thế, tiểu thư không đáng sợ vậy đâu”

Cô hầu gái gật đầu, trong lòng âm thầm toát mồ hôi, ai mà biết tính tình của tiểu thư này chứ, nhỡ như những vị tiểu thư kiêu căng tính tình đanh đá khác thì phải làm sao a?

“Không cần run như vậy đâu, tôi đâu có ăn thịt cô được” Cô nhìn người đang run đó nói. Cô gái kia không những không yên tâm mà run còn kịch liệt hơn. Cô cười ha hả, người này thật nhát gan a~

Tiếng cười vang lên như tiếng chuông vàng nhỏ, ‘rinh đinh’ dễ nghe làm cho người ta ấm lòng. Vì thế những người bị thái độ lúc mới xuất hiện của cô dọa cũng bớt phần e sợ vị tiểu thư này.

“À, quản gia, chuyện ta giao cho ông, ông xử lý sao rồi?” Cô vui vẻ ăn miếng trái cây tráng miệng, nhớ nhớ gì đó thuận miệng hỏi.

“Tiểu thư, đã mua được rồi. Đang sắp xếp lại đồ trang trí và hành lý của tiểu thư. Ngày mai tiểu thư có thể qua đó ở được rồi”

“Ừm, tốt. Còn nữa, Tiểu Vân và Tiểu Nghi hiện giờ đang ở đâu? Làm gì?”

“Phương tiểu thư đang ở căn hộ tầng 15 chung cư DV, Lưu tiểu thư đang ở căn hộ tầng 11 chung cư AG cách đó hai con phố”

“Ách, vậy căn hộ của ta ở đâu?”

“Căn hộ của tiểu thư ở tầng 13 chung cư CB cách Học viện K 1 con phố, cách căn hộ của Phương tiểu thư 1 căn phố, cách căn hộ của Lưu tiểu thư 3 con phố”

“Nga—” Cô rối tinh rối bù nghe mấy con số “Bọn họ học ở lớp nào?”

“Phương tiểu thư học ở 11A5, Lưu tiểu thư học ở 11A!, còn tiểu thư học ở 11A3. Phương tiểu thư và Lưu tiểu thư hiện giờ là học sinh trao đổi của Học viện Q ”

“Sao lại đánh lẻ hết rồi. Ách? Mà sao? Học sinh trao đổi sao? Bao lâu sẽ về?”

“1 tháng 2 tuần nữa ạ”

“Haiz, vậy là tôi phải đơn thân độc mã ở trường mới sao? Nản thật, cha cũng không báo trước một tiếng, báo hại qua đây sớm, bây giờ thành ra như vậy a. Không biết Dương Hạo Thiên sao rồi?”

Trong khi đó, Hạo Thiên đang học tập rất hăng say, rất thích khám phá cái mới mẻ trong thế giới mới này thì hắt xì một cái.

“Hạo Thiên? Cậu bị cảm sao?” Giáo sư giảng dạy quan tâm hỏi.



Dương Hạo Thiên trưng cái mặt lạnh lùng mà trước khi đi Khởi Hà đã dặn, cộng thêm mấy phần lãnh khốc trả lời “Không có gì”

Aiz, ai đó rất là nghe theo lời nói của ai kia nha— Ai đó không biết có nhớ tới ai kia không nhỉ?

[---]

Ngày nhập học đầu tiên.

Cô bước vào trường mới, Học viện K [King], hay còn gọi là trường học của những bậc hoàng tộc.

Cô mặc trên người đồng phục như những học sinh khác: Áo sơ mi trắng bên trong, kế tiếp là áo gi-lê xám, ngoài cùng là áo khoát đen có kí hiệu khối lớp. Mỗi lớp áo đều thêu kí hiệu của Học Viện. Trên cổ là một cái nơ bướm được thắt cẩn thận, vải sọc ca-rô. Váy ngắn cùng màu với nơ cổ áo. Tất đen cao hơn gối nhưng vẫn lộ ra một khoảng đùi trắng nõn nà không tì vết. Chân mang đôi giày thể thao đế mềm cổ cao đen bóng. Tóc búi nhẹ không quá cầu kì. Trên vai là một chiếc balô vừa phá cách vừa đáng yêu.

Sự xuất hiện của cô không mấy lấy làm chú ý cho những đồng học khác. Cũng phải thôi, ở nơi đây nhiều người như vậy, xuất hiện một người mới cũng không biết, huống chi cô là đi xe môtô đến trường, không quá khoa trương.

Nhưng mà cô đã vội kết luận quá sớm, bởi vì cô sắp bị một trường hợp mà nhiều người học sinh mới vào trường thường hay mắc phải – bị cô lập.

“Hội trưởng đến kìa—” “Đâu đâu? Hội trưởng a—-” “Hội trưởng đẹp trai quá đi” “Sao hôm nay Hội trưởng lại xuống sân trường a?”….abcxyz….

Một đám con gái hét lên, sau đó như rùi nhặn bu đen bu đỏ trước một cậu thanh niên tuấn mỹ nào đó. Cô không mấy để ý, tình hình này vẫn hay thấy trong tivi lần trường học cũ a~~

Cầm cái sơ đồ trường cô đầu choáng mắt hoa, dừng lại ở một góc cây có bóng mát, cô lấy bản đồ quạt quạt chỉ hận quên mang theo cái nón có gắn máy quạt a!

“Cậu là học viên mới à?” Một giọng nói ôn nhã vang lên.

Ngước lên nhìn, ách, người này cũng thật cao, cao hơn cô một chút a. Đồng phục sạch đẹp được ủi phẳng phiu, nhìn đến gương mặt người kia. Woa, mỹ nam, không bị đám con gái bu quanh cũng uổng. Ách, đám con gái? Chậc, bây giờ đang bu quanh chỗ này a, bọn họ nhìn cô bằng con mắt nhìn kẻ giết lão tổ tông của họ.

Trác phụ có dặn, phải giả ngây thơ để lại ấn tượng đẹp.

Côn tròn mắt nhìn vị mỹ nam trẻ tuổi trước mặt, người này là hội trưởng sao?

“Ân, sao cậu biết?” Tiếng nói cũng trong trẻo thế a, cô thầm nghĩ.

“Bởi vì tôi chưa từng gặp cậu” Mỹ nam ca ca mỉm cười chết người, đút hai tay vào túi quần vô cùng phong độ a!

Cô ca thán, học viện này ít nhất cũng vài trăm người, mỹ nam ca ca này cũng thật trâu bò a, nhớ được hết? Mà quên, Hội trưởng mà, học giỏi, trí nhớ tốt, kĩ luật tốt. Nha, chả bù cho cô. Mà là Hội trưởng chứ gì? E rằng sau này khó yên với những trò đùa dai của cô.

“Gặp tôi có chuyện gì a?”

“Dẫn câu đi vào lớp cậu sẽ học” Vẫn là nụ cười ôn nhuận đó, mỹ nam ca ca xoay người dẫn đường.



“Nga” Âm thanh ngu ngơ nhất mà cô có thể nói.

“Cái gì? Hội trưởng ra tận đây để tiếp đón con nhỏ kia sao?” “Hội trưởng chúng ta cao quý như vậy làm sao có thể đón con nhỏ đó chứ” “Học viên mới sao? Cô ta không yên với bọn tôi” “Ách, cậu định làm gì? Không nhớ 2 học viên mới của 3 tuần trước sao? Cậu…” “Sợ cái gì? Nhìn cô ta ngu ngơ như vậy, có thể làm được gì chứ?”

Tai nghe những câu nói đó, cô cũng không để ý lắm, 2 người 3 tuần trước? Không phải là Huyền Nghi và Thủy Vân chứ? Nhanh như vậy đã nổi tiếng rồi? Không giả bộ a?

“Ở chỗ này không có người, cậu không cần đeo khuôn mặt ngây thơ như thế?” Hội trưởng ca ca dẫn cô vào…phòng Hội học sinh? Làm gì? Không phải vào lớp 11A3 sao? A, mà còn câu đó, ý gì?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi dẫn cậu đến đây để đưa cậu thẻ học viên và nội quy trường thôi”

“Được” Vẫn ngây thơ vô tội đáp.

Hội trưởng ca ca nhìn cô, sau đó cười nhẹ “Không cần giả bộ, chiến tích của của cô ở trường củ tôi đã nghe qua. Với chiều cao và chiến tích dày như vậy không thích hợp giả bộ ngây thơ”

Trầm mặc, vậy biết rồi sao? Ok, tốt, khỏe. Nhanh chóng dẹp đi đôi mắt nhìn buồn nôn kia, cô trở về bộ dáng bất cần, ngạo nghễ và bất phép tắt như trước.

“Không nói sớm, giả bộ không đơn giản đâu” Cô xoa xoa đuôi mắt mở to đến mệt mỏi của mình.

“Du học sinh được nhận học bổng bởi thành tích thể thao vượt trội và xuất sắc Trác Khởi Hà” Hội trưởng ca ca cầm hồ sơ lý lịch trích ngang của cô. Cô gật đầu phụ họa.

“Vì sao chỗ học tên và nghề nghiệp của cha mẹ lại trống?” Hội trưởng ca ca rất quy tắc hỏi.

“Biết tên họ của tôi là tốt rồi, nhiều chuyện thế?” Cô bốc đồng là như thế đấy.

Hắn không đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ ôn nhã hiền hòa vô hại đưa cho cô cái gì đó “Đây là thẻ Học viên của cậu, còn đây là nội quy của trường”.

“Được” Cô tay phải cầm thẻ học viên nhét vào áo balô, tay trái cầm nội quy dày cộm, không nhút nhích. Muốn cô coi cái này? Muôn đời mơ đi nhé!

“Bây giờ tôi dẫn cậu vào lớp 11A3” Hội trưởng ca ca đứng dậy dẫn đường. Chậc, bóng dáng của hắn thư sinh và gần gũi hơn thằng nhãi ở phi trường nha—

Ra khỏi phòng Hội học sinh, cô tiện tay ném luôn cuốn sách đầy quy củ chết tiệt đó. Nhanh chóng chỉnh sửa khuôn mặt ngây thơ nhất có thể.

“Bất cứ lớp nào trong Học Viện K này đều là con cháu của những người nổi tiếng trong và ngoài nước. Vì thế học đều là những công tử, tiểu thư tính tình ngang ngạnh. Cậu đừng nên gây thù với bọn họ. Có chuyện gì, cậu phải nhẫn nhịn, nếu không người bị đuổi là những học sinh như các cậu” Người đi đằng trước dẫn đường quan tâm nhắc nhỡ.

Láo, thằng nào con nào đụng đến bộn tiểu thư thì con mẹ nó đi đời nhà ma đi, đừng mong bổn tiểu thư đây nhịn. Còn mỹ nam kia, không phải không thấy vẻ mặt có thể nổi loạn bất cứ lúc nào của cô rồi, vì sao lại nói như thế? Không phải vì thấy mới nhắc nhở thế chứ?

Chậc, tưởng bổn tiểu thư đây là dân thường dễ ăn hiếp thế à? Các tiểu thư công tử nào đó, có giỏi thì ăn hiếp du học sinh có học bổng đi? Hừ. Là ganh tị, là ki thị a? Đúng là trường giàu có thì luôn luôn có vấn đề của giàu có mà.

Cô không để ý rằng từ khi bước ra từ phòng Hội học sinh thì cô đã làm cho tụi đàn anh dàn chị trong này có hiềm khích rồi. Cô không biết, Hội học sinh không thể tùy tiện có thể vào, mà Hội trưởng hội học sinh thì càng không nên tùy tiện cùng anh ta ở chung một phòng dù là thơi gian ngắn và có chính sự.

Mỹ nam Hội trưởng ca ca này là người được tôn sung nhất trường, chỉ cần anh ta có quan hệ dù là nói chuyện với con gái nào thì người con gái đó sẽ bị toàn trường cô lập. Và cô, đã bị rồi a—-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Nghĩ Sao Nếu Anh Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook