Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Chương 95

Lãnh Hàn Minh Nguyệt

01/01/2017

Cửa phòng biệt giam vừa mở, tất cả bọn zombie đều điên cuồng lao ra, vì tiếng còi báo động vang lên inh ỏi mà bọn chúng cũng trong trạng thái điên loạn tìm kiếm xung quanh.

Bên này nhóm của Lăng Chi Hiên vừa bước lên tầng mười bảy thì bọn zombie ở đó liền lao nhanh về phía mọi người, không chỉ vậy bọn zombie ở tầng mười tám cũng đuổi theo phía sau, cả nhóm đều bị zombie bao vây ở hai đầu.

"Phía sau phòng thủ" Lăng Chi Hiên hét lớn để những người đi cuối nghe thấy, còn anh rút súng ngắn bắn vào đám zombie ở phía trước để đột phá vòng vây.

Pằng! Pằng! Pằng! Dạ Nguyệt cũng không chậm trễ lấy súng trường mà cô đang đeo ở sau lưng cùng thanh kiếm ra bắn vào bọn zombie, lúc này những người đi đầu như Dương Lãnh Thiên, Uông Tuấn Kiệt,... cũng rút súng tiếp ứng với Lăng Chi Hiên.

"Hiên, sử dụng cái này" Dạ Nguyệt đưa cây súng trường của cô cho anh, vì súng ngắn của anh sắp hết đạn.

Lăng Chi Hiên gật đầu bắn những viên đạn cuối rồi cầm lấy súng của vợ yêu, mặc dù rất muốn hỏi cô tại sao lại biết bắn súng nhưng giờ không phải là lúc.

Anh vừa cầm được súng trường là bắt đầu nhanh chóng bắn nhanh vào đám zombie, vừa dẫn đầu đoàn chạy nhanh lên phía trên, tốc độ cũng lập tức tăng lên thấy rõ.

Dạ Nguyệt rút hai cây súng ngắn ở hai bên hông tiếp tục bắn vào đám zombie, nhắm thẳng vào đầu mà bắn, dù tốc độ bắn không nhanh bằng Lăng Chi Hiên nhưng có thể nói cô bắn con nào là trúng con đó.

"Theo sát phía sau anh" Lăng Chi Hiên vừa chạy vừa nói, anh kéo cô ra phía sau mình để Trình Ân và Từ Cát lên tuyến đầu cùng anh, Dương Lãnh Thiên và Uông Tuấn Kiệt.

Cả nhóm vừa bắn vừa chạy, thật may những người xuống lần sau đều có trang bị súng trường nên rất nhanh đã có thể vừa chạy trở lên vừa quét sạch hết lũ zombie trên đường đi.

Lên đến tầng mười ba, số lượng zombie cũng đã giảm đi rất nhiều, đa số là vài con ở những tầng dưới chạy lên phía trên, ở tầng này Hắc Miêu cùng Từ Cảnh cũng đang dùng dao giải quyết bọn chúng.

Mà ở bên này vì bị trói nên một trong những tên đầu sỏ đang bị hai ba con zombie nhào vào ăn thịt, máu thịt từ người hắn văng vào đám đầu sỏ đang bị trói cùng ở phía sau, khiến cho bọn chúng xanh mặt hét lên sợ hãi.

Tất nhiên khi bọn chúng vừa hét cũng là lúc thu hút lũ zombie khác, bọn zombie đang tấn công Hắc Miêu và Từ Cảnh thì lập tức có một vài con quay đầu cùng với hai ba con kia tấn công vào bọn đầu sỏ.

Khi nhóm của Lăng Chi Hiên vừa chạy lên cũng là lúc tất cả đều đã bị đám zombie phanh bụng moi ruột gan mà ăn ngấu nghiến, mắt và miệng bọn họ vẫn mở lớn sợ hãi nhưng đã không còn có thể hét thêm một lời nào nữa.

Giải quyết xong đám zombie ít ỏi ở tầng này thì cả bọn đã không còn gì cản ở phía trước, tất cả đều nhất quyết chạy như bay lên phía trên, trong khi chuông báo động đỏ vẫn vang lên inh ỏi, lúc này Lăng Chi Hiên cũng đã quăng súng để nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt.

"Chủ Tịch, còn hai phút nữa thôi" Tề Vĩ gấp rút báo vào trong bộ đàm.

"Cậu và mọi người nhanh chóng rút khỏi chỗ này trước đi" Lăng Chi Hiên ra lệnh cho Tề Vĩ, bọn họ đã chạy tới tầng ba rồi.

Khi nhóm vừa chạy lên tầng một thì đồng hồ trên máy tính đã đếm ngược chỉ còn ba mươi giây, Tề Vĩ cùng Linh Miêu vẫn đang chờ mọi người.

"Hướng này" Lăng Chi Hiên rẽ hướng sang phía con đường dùng vận chuyển hàng hóa, bởi vì anh biết con đường chính kia sẽ không đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng lên một lúc.

Năm giây đếm ngược.

Lăng Chi Hiên gạt cần xuống, thang máy hình tròn bắt đầu từ từ chuyển động đi lên.

Năm... Bốn... Ba... Hai... Một... BOOM! BOOM! BOOM!

Máy chủ ở tầng thứ hai mười vừa phát nổ bắt đầu kéo dài lên đến các tầng ở phía trên, quét đi đám zombie ở dưới cùng vẫn đang chạy loanh quanh ở dưới đó.

Ngọn lửa lớn của vụ nỗ quét thẳng đến chiếc thang máy hình tròn mà mọi người đang đứng trên đó khiến nó văng mạnh lên phía trên hất tất cả mọi người ở trên đó xuống mặt đất trên con đường trong hanh động.

"TẤT CẢ TIẾP TỤC CHẠY" Lăng Chi Hiên vừa hét lên vừa lập tức lôi Dạ Nguyệt đứng dậy để chạy tiếp.

Bởi vì ngọn lửa không dừng lại ở đó mà tiếp tục lan rộng sức mạnh quét về phía mọi người.

Dù cho có đau đớn hay chảy máu như thế nào thì cũng phải chạy tiếp, thật nhanh phía sau sức công phá của ngọn lửa cũng bám sát theo, kèm theo đó là đất đá từ phía trên cũng rơi xuống, đường hầm sắp sập...

Đến cuối cùng khi mọi người vừa nhảy ra khỏi đường hầm cũng là lúc cửa đường hầm bị sập xuống.

"Nằm xuống" Lăng Chi Hiên ôm lấy Dạ Nguyệt nằm ngay xuống đất.

Đúng lúc này ngọn lửa cuối cùng hất tung đám đất đá đang che chắn trước cửa hang nhưng cũng là lúc ngọn lửa lóe lên rồi tắt ngúm đi... để lại đống khói bụi cát đất đá bay mù mịt đầy trời.

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

"Kết thúc chưa?" Dạ Nguyệt đang được người nào đó ôm dưới thân, không còn nghe thấy tiếng nổ nào nữa nên cô khẽ ngẩn đầu lên nhìn người nào đó.

"Kết thúc rồi, bảo bối" tiếng nói trầm ấm thân thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu cô, khuôn mặt lắm lem bụi đất cùng máu me cũng dần hiện rõ trong đáy mắt cô.

Mọi người đang ôm đầu nằm ở xung quanh cũng bắt đầu lòm còm mệt mõi ngồi dậy, khuôn mặt ai nấy cũng bơ phờ mệt mõi cùng lắm lem bụi đất máu me văng khắp người giống như Lăng Chi Hiên.

Lăng Chi Hiên vươn tay chùi chùi vào đám bụi đất đang dính xung quanh mặt của Dạ Nguyệt, phủi phủi bụi đất trên tóc cô, vừa phủi vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời long lanh cũng đang nhìn anh chăm chú.

"Anh sẽ tính sổ với em sau" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói nhưng trong lời nói lại mang theo đe dọa ngầm, rồi anh đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy, quay đầu nói với mọi người. "Chúng ta trở về Trung Tâm"

Cuộc chiến này, Lăng Chi Hiên đã phá được một nữa tổ chức bí ẩn đồng thời cũng là một trong những đầu sỏ gây nên đại dịch lần này, nhưng người của anh cũng đã hy sinh rất nhiều... kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến bây giờ anh xem như đã mất hơn phân nữa lực lượng...

Tất cả đều là vì những thứ cùng những người thân yêu quan trọng của mình.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Mọi người trong phòng hợp đều im lặng như tờ khi Lăng Chi Hiên vừa nói hết đầu đuôi câu chuyện, mặc dù trên quần áo mặt mũi tóc tai đều là bụi đất xen lẫn máu tanh nhưng không ai có ý định rời khỏi nơi này, tất cả đều đang tập trung tinh thần cao độ nhìn người cũng "lắm lem" không kém gì bọn họ đang đứng ở ghế trên cùng.

"Chuyện này mặc dù rất khó tin nhưng cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lý giải những chuyện khó hiểu từ đầu đến giờ" Dương Lãnh Thiên là người đầu tiên lên tiếng sau khi Lăng Chi Hiên nói xong, chính tay anh là người đã trói Phu Nhân và Chủ Tịch của hai năm sau vào một căn phòng trong Trung Tâm.

Dương Lãnh Thiên nhớ lại tình cảnh của hai người đó, giờ Phu Nhân đã trở thành zombie, còn Chủ Tịch thì trở nên điên điên dại dại, thật làm cho những người nhìn thấy được không khỏi thương tâm chua sót.

"Cũng bởi vì vậy mà tôi cứ nói Phu Nhân và Chủ Tịch bỗng nhiên trẻ hơn so với lần cuối mà tôi gặp" Hắc Miêu gật gật đầu xem như đã hiểu, ít nhiều gì qua hai năm Phu Nhân cũng có ý vị của phụ nữ đã có chồng nhiều hơn hai năm trước.

Sở dĩ mọi người không nghi ngờ Lăng Chi Hiên cũng là vì những người ngồi bên trong căn phòng này đều là những lãnh đạo cấp cao của Trung Tâm, họ là những người với khả năng quan sát nhạy bén nhất, họ là những người đã sát cánh chiến đấu cùng với anh kể từ khi thành lập Trung Tâm cho đến giờ, cùng nhau chiến đấu qua vô số trận chiến, đã thấu hiểu hết khả năng cùng năng lực của anh.

Trên đời này không thể nào có người thứ hai với khả năng chiến đấu như thần giống như anh được, từ những hành động, lời nói, khí chất, thái độ, cách chiến đấu, cách dẫn dắt lãnh đạo... Bọn họ có thể khẳng định không một ai có thể giả mạo hay bắt chước giống hoàn toàn như thế này được.



"Chủ Tịch, vậy anh muốn chúng tôi làm gì tiếp theo?" Tề Vĩ về tới đây mới được nhìn thấy hai người kia, rõ ràng anh cũng đã phải giật mình kinh ngạc, nhưng dù sao tất cả những người ở đây đều được huấn luyện đặc biệt nên khả năng thích ứng rất cao, nếu đã xác định thì bọn họ sẽ thích ứng nhanh chóng để tìm ra hướng đi tiếp theo.

"Mọi người quyết định sẽ tin tưởng tôi?" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói.

Tất cả đều đồng loạt gật đầu.

"Tốt" Lăng Chi Hiên lần đầu tiên cong khóe môi lên khi nguyên nhân không xuất phát từ Dạ Nguyệt. "Tôi sẽ tìm cách trở về hai năm trước để ngăn chặn đại dịch bùng phát"

***0w0***

Lăng Chi Hiên vừa bước ra hành lang trắng dài, anh đã nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng nhìn anh ở phía cuối hành lang.

“Đang đợi anh hử?” Lăng Chi Hiên tiếp tục hướng phía cô mà bước đi, vẻ mặt dù đã dịu đi không ít nhưng cũng có thể thấy được anh vẫn còn đang giận.

Dạ Nguyệt toét miệng cười tươi rói nhìn anh nhún vai.

Lăng Chi Hiên bước càng nhanh hơn nữa đến khi túm được cô vào lòng, giọng anh trầm đục hẳn đi: “Cho dù em có tỏ vẻ đáng yêu đi chăng nữa thì anh cũng phải phạt em”

Dạ Nguyệt cười khúc khích trong vòng tay anh, giả vờ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh.

“Yên nào” Lăng Chi Hiên càng siết lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô hơn nữa, vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cô, nhíu mày nói, “Em có biết là anh giận em lắm không, không phải em hứa sẽ ở nhà đợi anh sao? Em có biết khi nhìn thấy em ở nơi đó anh đã rất sợ hãi… nếu em mà xảy ra chuyện gì….” anh rùng mình không dám nói tiếp nữa.

Bỗng nhiên cơ thể Dạ Nguyệt dần trở nên lạnh giá, Lăng Chi Hiên mày nhíu càng sâu ngẩn lên nhìn cô: “Sao em lại lạnh…”

Nhưng khi anh vừa ngẩn lên thì anh kinh hoàng thảng thốt thét lên: “KHÔNGGGGGG…………”

Bởi vì khuôn mặt của Dạ Nguyệt hai năm sau đã trở thành zombie đang ở ngay trước mặt anh, hung hăn gào gú nhào đến anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lăng Chi Hiên giật mình ngồi dậy, mồ hôi đổ đầy trên trán ướt cả quần áo dơ anh đang mặc, tim anh đập nhanh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập như tiếng trống trận, mắt anh mở lớn kinh hoàng, anh nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó…

Rào... rào... rào... lúc này tiếng nước chảy từ trong phòng tắm đã thành công thu hút được người đang ngồi trên giường.

Dạ Nguyệt đứng dưới dòng nước ấm áp đang chảy từ vòi sen trên vách tường được lát gạch màu xanh sậm, cảm giác bụi đất máu tanh trên người đang từ từ... từ từ theo dòng nước trôi khỏi người mình... thật sự là rất sảng khoái.

Khi vừa trở về, cô đã ngủ một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, tỉnh dậy đã thấy người nào đó cũng đang ngủ bên cạnh, anh vẫn còn mặc quần áo dơ đi ngủ chứng tỏ anh cũng đã rất mệt nên cô không có đánh thức anh dậy.

Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên đón lấy dòng nước ấm áp, cô thoa sữa tắm và dầu gội đầu lên người và lên tóc, vừa tắm táp sạch sẽ vừa nghêu ngao hát bài hát mà cô đang thích.

Bỗng nhiên người nào đó túm lấy cơ thể cô từ phía sau, ôm thật chặt vào trong ngực, cúi đầu mạnh bạo hít ngửi mùi hương thơm mát của dầu gội và sữa tắm từ tóc và cơ thể của cô, cùng cô đứng dưới vòi sen để rửa sạch đám bụi đất bám trên người.

"Aiyo, anh còn chưa cởi quần áo đó a" Dạ Nguyệt xoay người đập đập tay vào ngực anh, trách yêu.

Lăng Chi Hiên không đợi cô nói thêm gì nữa, anh lại túm cô vào lòng, áp sát cơ thể ấm áp của cô vào sát cơ thể mình như để cảm nhận nhịp đập đang nhanh dần của trái tim cô, cúi đầu ngậm lấy làn môi đỏ mềm mại của cô, cảm nhận sức sống của cô...

Vợ yêu của anh vẫn còn sống.

Không cho cô kịp phản kháng, anh vừa hôn cô cuồng nhiệt vừa cởi đi lớp quần áo dơ bẩn trên người mình, mạnh mẽ đẩy cô vào sát vách tường.

Dạ Nguyệt nhíu mày đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cô cảm thấy có chuyện gì đó khác lạ, bình thường cũng là nụ hôn cuồng nhiệt nhưng hôm nay anh đặc biệt càng cuồng nhiệt càng gấp gáp hơn nữa, đến khi cô không thể thở được anh vẫn chưa rời ra, Dạ Nguyệt phải đẩy anh ra để hít thở không khí, khuôn mặt cô đỏ bừng một phần cũng do thiếu oxy.

“Anh sao vậy?” Dạ Nguyệt khó hiểu nhìn anh.

"Em vẫn còn sống... em vẫn còn sống... em vẫn còn sống..." Lăng Chi Hiên lẩm bẩm bên tai cô, anh đè cô lên vách tường, hai tay anh giữ chặt lấy mông cô để chân cô quắp vào hai bên hông, rồi không chần chừ cũng không có màn dạo đầu, anh đâm thẳng vật đang cương cứng vào sâu bên trong cô.

Dạ Nguyệt chưa kịp chuẩn bị đã bị vật sưng phồng đẩy mạnh vào trong khiến cô đau đớn hét lên, căng người lên đón nhận vật to lớn của anh mà không thể nói thêm lời nào.

“Em vẫn còn sống… em vẫn còn sống…” Lăng Chi Hiên lại lập đi lập lại câu nói đó bên tai cô như đang đọc một câu thần chú nào đó, hông lại bắt đầu nhanh chóng di chuyển, đưa đẩy vào trong cơ thể cô

Dạ Nguyệt nghe lời anh nói, nhớ đến người đàn ông điên dại trong căn phòng đó đáy lòng cô bỗng cảm thấy đau đớn, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh trở nên như vậy, đó thật sự là tương lai của hai người sao?

Cảm nhận vật nóng rực đang ngày càng căng cứng bên trong cô, nhanh chóng lùi ra rồi lại tiếp tục len lỏi tiến sâu vào bên trong, Dạ Nguyệt bắt đầu không thể suy nghĩ được gì nữa, thứ đó vẫn tiếp tục liên tục mạnh mẽ khuấy đảo vào nơi sâu thẳm của cô... ngày càng nhanh dần... mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô...

Dạ Nguyệt bấu chặt lấy lưng anh, hai chân vẫn quắp chặt hông anh, cơ thể theo động tác tiến lùi của hông anh mà đưa lên đưa xuống không ngừng, cô không biết có phải mình bị ảo giác hay không, mà động tác của anh dường như càng ngày càng mạnh bạo khác thường.

"Nguyệt... em vẫn còn sống... cho anh... bảo bối... ngoan..." Lăng Chi Hiên nỉ non những lời đứt quãng với hơi thở dồn dập đứt quãng, anh kéo cằm cô xuống để môi cô tách ra, để anh có thể nghe được tiếng rên rỉ êm ái mê người đầy sức sống của cô.

Anh có thể cảm nhận được nơi đó đang thít chặt lấy anh, nóng bỏng ấm áp bao quanh anh, khiến anh thoải mái đê mê, làm anh lạc sâu vào trong khoái cảm của sức sống mạnh mẽ.

Không biết qua bao lâu, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô như vậy... vẫn cứ như đứa trẻ mới lớn... vẫn cứ cuồng dại yêu cô không dừng lại...

Nhưng vì động tác thô bạo của anh, mà Dạ Nguyệt phải cắn chặt răng đón nhận từng cú xô đẩy thô bạo như muốn đẩy cô văng lên không trung của anh… vừa khoái cảm lại vừa đau đớn đan xen, Dạ Nguyệt như rơi vào hỗn loạn chới với, chỉ có thể bấu víu vào bờ lưng rắn chắc của anh để cô không phải rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

"Anh muốn em... cả đời anh chỉ muốn em..." Lăng Chi Hiên nhấc bổng Dạ Nguyệt rời khỏi vách tường lạnh lẽo, vừa đi ra khỏi phòng tắm anh vừa tiếp tục động tác không ngừng, anh không muốn dừng lại, anh muốn cả đời đều bên trong cô... như thế này... có kết nối như thế này anh mới có thể cảm nhận được cô vẫn còn sống... bên cạnh anh...

Để Dạ Nguyệt lên giường, Lăng Chi Hiên gạt tấm chăn và gối nằm đã dơ vì bùn đất xuống đất, anh xoay người cô lại, trực tiếp ôm cô từ phía sau, vật sưng phồng đó lại tiếp tục len lõi đâm mạnh vào hang động ẩm ướt của cô lần nữa, không ngừng dao động cuồng nhiệt mạnh bạo, điên cuồng khuấy đảo như muốn xoáy sâu vào tận tâm can cô...

"Hiên... dừng lại... em không chịu nỗi nữa... dừng lại..." Dạ Nguyệt siết lấy tấm ga giường, cô không còn đủ sức để thét lên nữa, cô chỉ có thể thút thít rên rỉ... gọi tên anh... van xin anh... lần này anh thật sựkhông còn dịu dàng hay mạnh mẽ yêu cô như những lần trước... mà anh điên cuồng mạnh bạo chiếm đoạt lấy cô, bao nhiêu lần xô đẩy thô bạo, bao nhiêu lần giải phóng vào bên trong cô cũng không thấy đủ.

Mặc dù cô biết anh sợ hãi, anh tức giận khi nhìn thấy cô hai năm sau... bị biến thành thứ đó... Cô biết anh giận dữ vì cô không nghe lời anh, ngoan ngoãn bình an ở lại đây chờ anh trở về... nhưng cô đang thật sự rất sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn…

Lăng Chi Hiên túm mạnh hai bầu ngực mềm mại của cô mà siết chặt xoa nắn, trêu đùa vào hai đỉnh đồi cũng đang căng cứng hồi đáp, đôi môi lướt từ vai xuống dọc theo tấm lưng trần trắng ngần của cô, rồi lại lướt ngược lưỡi trở lên vai... lên tai... rồi anh đẩy cằm của cô qua, cắn mút dọc từ cổ lên đến môi cô, đẩy lưỡi vào miệng cô, khuấy đảo lùng sục mọi ngóch ngách bên trong...

Anh xoay người của cô lại, tách chân cô ra, lắc mạnh hông đâm mạnh vào bên trong cô... làm cô mở lớn mắt hét lên, xé toạt luôn tấm ga trãi giường bên dưới.

"Đau quá... dừng lại đi... mau dừng lại đi..." Dạ Nguyệt không thể chịu nỗi nữa liền bật khóc nức nở, tại sao anh lại như thế này, dù cho anh có tức giận như thế nào nhưng anh cũng chưa từng như thế này.

Dạ Nguyệt khóc càng lúc càng dữ dội, không giống như mọi khi, cô không chỉ khóc mà còn vùng vẫy đẩy anh ra, nhất quyết cự tuyệt vật nóng rực đang len lõi ra vào mạnh bạo bên trong mình... cô không muốn như thế này...: “Dừng lại… dừng lại đi… xin anh…”

Nhưng Lăng Chi Hiên vẫn giữ chặt lấy cô dưới thân, dù cho cô có vùng vẫy dữ dội như thế nào... có đẩy anh ra như thế nào... có đánh anh thật mạnh như thế nào... anh vẫn cuồng dại liên tục đưa đẩy vào trong cơ thể cô... cuối cùng khi anh gầm lên ôm chặt lấy cô thì lúc đó luồng nhiệt nóng rực cũng đồng thời được giải phóng vào trong cơ thể cô, khiến cô đau đớn gập người lại đón nhận, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

Tiếng khóc lớn nức nở thê lương của cô bất chợt như đánh mạnh vào trong tâm trí của anh, Lăng Chi Hiên bật nửa người trên dậy như vừa bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng, mắt anh mở lớn, kinh hoàng nhìn cô gái nhỏ ở dưới thân, lúc này anh có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngập trong nước mắt, vì khóc mà càng trở nên đỏ bừng lên, mắt cũng đã sưng phù đỏ ngầu.



Lăng Chi Hiên nhất thời sựng người lại nhìn rõ ràng tình cảnh xung quanh thêm một lần nữa... chăn gối đệm đều đã bị hất tung xuống giường, tấm ga trãi giường bị Dạ Nguyệt xé rách một mảng lớn hơn nữa nó quằn quại nhăn nheo như vừa có thứ gì đó vật lộn ở bên trên...

Anh rối rắm không nói nên lời... chuyện… chuyện gì đây?

Lăng Chi Hiên nhìn lại một lần nữa tình trạng giữa hai người… nhìn cơ thể với những dấu hôn thâm đậm dày đặc ở trên… những thước phim quay chậm như được tua lại trong đầu… anh biết bản thân đã không khống chế được cảm xúc mà làm tổn thương cô gái nhỏ dưới thân, dù cho trước đây anh có cuồng nhiệt như thế nào cũng chưa từng vượt quá giới hạn như thế này...

Lăng Chi Hiên vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt ướt nhem trên hai bên gò má cô, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô... bên dưới từ từ rút ra khỏi người cô.

Dạ Nguyệt bấu siết lấy vai anh khi anh rút ra, vì quá đau mà cô bất giác nhăn mặt cắn mạnh vào môi anh đến chảy máu.

"Bảo bối..." Lăng Chi Hiên liếm môi, có thể nếm được cả mùi máu tanh trong miệng.

Dạ Nguyệt nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn rơi nhưng đã không còn dữ dội như lúc nãy, cô chỉ nhắm mắt khóc thút thít trong im lặng, cũng không nói lời nào, cơ thể cô đau đớn nóng rát nặng trĩu mõi nhừ... cuối cùng cô rơi vào trạng thái hôn mê.

... ...... ...... ...... ...... ........

Trong bóng tối sâu thẵm, dường như có một vật gì đó mềm mại ấm áp ướt ướt đang chạy dọc khắp người cô, cơ thể cô vì hoan ái mà đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy rít rít khó chịu thì nay khi vật đó đi qua, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái...

Lăng Chi Hiên đang chăm chú dùng khăn ướt lau mình cho vợ yêu, cũng để kiểm tra một lượt khắp cơ thể cô, nhìn thấy những vết bầm tím thật đậm trãi đều khắp người cô, nhất là khi anh nhìn thấy nơi nào đó của cô sưng lên thật đỏ thì càng tức giận bản thân mình hơn nữa.

Anh đã làm gì thế này? Anh đã không thể khống chế được bản thân mà làm cho cô gái nhỏ của anh bị thương như thế này... Anh hết lần này đến lần khác thô bạo cưỡng ép cô gái nhỏ của anh... thô bạo dày vò cơ thể nhỏ bé mà anh luôn luôn yêu thương trân trọng...

Lăng Chi Hiên buông chiếc khăn rơi xuống thao nước ấm cạnh giường, rồi anh nhíu mày đau đớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, anh phải làm gì đây? Làm gì để cô gái nhỏ tha thứ cho anh đây?

"Bảo bối... bảo bối... thật may là em vẫn còn sống..." Lăng Chi Hiên sợ hãi cùng thống khổ nỉ non vào tai cô, siết chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. "Bảo bối... hãy tha lỗi cho anh..."

... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Dạ Nguyệt mơ hồ tỉnh dậy lần nữa cũng là vào buổi chiều tối ngày hôm sau, cô đã bất tỉnh liên tục hay cũng có thể nói đã ngủ liên tục một giấc thật sâu suốt một ngày một đêm mà không bị ai quấy rầy hay đánh thức.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là hình dáng mệt mõi của người nào đó đang ngủ gục ngay bên cạnh giường cùng với chiếc kim tiêm đang ghim vào cổ tay cô để truyền nước biển, cô nghiên đầu không thể hiểu được tại sao mình lại bị truyền nước biển?

Dạ Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cô lại không đồng ý, cả người đau nhức mõi nhừ như vừa bị xe tải cán qua một lượt, duy chỉ có một nơi là cô cảm thấy thoải mái mát mẻ chứ không hề cảm thấy đau buốt như trước đây... sao lạ thế nhỉ?

Dạ Nguyệt để chuyện này sang một bên... cô ngẩn đầu lên nhìn vào chiếc bàn nhỏ cạnh giường để tìm nước uống, nhìn thấy chiếc ly đầy nước cô liền không do dự vươn tay muốn lấy thì lúc này cô bất gặp đôi mắt đen láy trong suốt của người nào đó đang nhìn mình.

Vì cử động của cô đã đánh thức Lăng Chi Hiên đang ngồi ngủ cạnh giường, anh vừa nghe động tĩnh đã ngẩn đầu lên nhìn cô, cả hai người nhất thời im lặng nhìn nhau...

"Bảo bối..." Lăng Chi Hiên ngập ngừng muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói được thành tiếng, anh ảo não thở dài rồi như chợt nhớ ra gì đó. "Bảo bối, đến giờ thoa thuốc rồi"

Dạ Nguyệt đang mông lung mơ hồ nhìn người đàn ông hết sức thân quen đang ngồi trước mặt, giờ phút này gương mặt cùng tóc tai anh thật rối bời với bơ phờ mệt mõi, anh dường như muốn nói gì đó với cô rồi lại tự quyết định im lặng thở dài... Lại nghe anh nói thoa thuốc gì đó khiến cô bất giác nhăn trán khó hiểu nhìn anh.

"Em biết đó... em bị sưng... à rất nghiêm trọng..." Lăng Chi Hiên nhỏ giọng lúng búng nói. "Nên Trình Ân nói em nên dùng thuốc thảo dược..."

"Anh ta khám cho em?" Dạ Nguyệt nhướng mày khó tin nhìn Lăng Chi Hiên, mặc dù cô không có ý kiến gì với bác sĩ phụ khoa nam nhưng mà... Trình Ân là người quen nên cô cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm...

"Không, tất nhiên là không, ngoại trừ Trình Ân thì ở đây vẫn còn có bác sĩ nữ khác" Lăng Chi Hiên lập tức nói, trừ những trường hợp phải mổ hay bắt buộc phải đụng đến dao kéo nghiêm trọng thì không bao giờ anh để cho người đàn ông khác nhìn cơ thể của vợ yêu.

"Cô ấy đâu? Chẳng phải đến giờ bôi thuốc hay sao?" Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, những chuyện như thế này... thì cô nhất quyết tìm bác sĩ nữ thôi a.

"Không... à thì... anh là người phụ trách công việc đó..." Lăng Chi Hiên lúc này lại như ngại ngùng giơ tay, giống như cậu bé con làm việc sai quấy, giờ lại cực kỳ rụt rè mà cố gắng quan sát biểu hiện cùng thái độ của người nào đó... cố gắng phán đoán tâm tình của cô.

Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn anh, cô lập tức nói: "Em sẽ tự làm"

"Em vẫn còn chưa thể ngồi dậy được" Lăng Chi Hiên nóng ruột nói, vẻ mặt anh xìu xuống thấy rõ... cô gái nhỏ thật sự giận anh thật rồi.

Dạ Nguyệt cố gắng cử động tay chân, mặc dù không có vấn đề gì nhưng quả thật cô không ngồi dậy được, phía dưới dù không còn đau buốt như lúc trước nhưng vẫn còn ê ẩm khó chịu... khiến cô không thể ngồi được.

"Anh đưa đây, em có thể vừa nằm vừa bôi thuốc" Dạ Nguyệt đưa tay về phía anh, nhất quyết nói.

"Bảo bối, để anh giúp em có được hay không?" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô, thống khổ nhíu mày đau đớn, nhắm mắt áp trán vào tay cô như đang cầu khẩn với vị thần tối thượng nào đó. "Xin em... để anh giúp em..."

Nước mắt Dạ Nguyệt đột nhiên lại tuôn trào ra như nước lũ... dù cô có giận anh như thế nào... nhưng khi nhìn anh như thế này lại khiến cho đáy lòng cô đau đớn chua sót như vậy.

"Đừng khóc... bảo bối... đừng khóc..." Lăng Chi Hiên không muốn kiêng dè gì nữa mà lập tức chui vào trong chăn, đau lòng ôm cô vào trong ngực, anh mặc kệ dù cho cô có mắng chửi hay đánh anh... thì anh vẫn muốn cả đời ôm cô trong lòng... như thế này...

"Anh có biết anh quá đáng lắm không?" Dạ Nguyệt tức giận đấm đấm vào ngực anh, ngày hôm qua anh giống như đánh mất bản thân mình, làm cho cô vừa đau đớn vừa sợ hãi, sợ anh sẽ đánh mất chính mình mà trở nên điên loạn như người cô đã nhìn thấy trong căn phòng đó, cô không muốn nhìn thấy anh trở nên như vậy, nó làm cho trái tim cô như bị ai bóp chặt lại, thật đau... thật đau...

"Anh đã rất sợ hãi... rất tức giận... khi nhìn thấy em trong hình dạng của thứ đó trong giấc mơ... hình ảnh ở buồng giam cứ mãi ám ảnh tâm trí anh" Lăng Chi Hiên vùi đầu vào cổ cô, nhỏ giọng nỉ non. "Khi anh tìm thấy em trong phòng tắm, anh đã trong trạng thái không tỉnh táo..., bảo bối... xin em... hãy tha lỗi cho anh..."

"Anh nhìn em này, em thật sự rất khỏe mạnh và không hề có một vết thương nào để có thể trở thành thứ đó" Dạ Nguyệt lập tức giơ tay bắt lấy hai bên má anh, nâng mặt anh lên ngang với mặt mình, để anh có thể nhìn rõ xem cô đang khỏe mạnh như thế nào.

"Anh biết, em hoàn toàn khỏe mạnh" Lăng Chi Hiên gật đầu, chính anh cũng đã kiểm tra hết cơ thể cô, anh nhìn cô nét mặt vừa đau lòng vừa buồn bã hỏi. "Anh có thể làm gì để em tha thứ cho anh, bảo bối?”

"Không chạm vào em trong ba tháng" Dạ Nguyệt lè lưỡi ra vẻ giận dỗi nói.

"Anh sẽ nghẹn chết" Lăng Chi Hiên thở dài vẻ như không từ chối cũng không chấp nhận, anh đơn giản chỉ là đang than thở cho người nào đó nghe.

"Nếu sau này có tiểu bánh bao thì sao? Anh không biết chúng ta phải kiêng cữ ba tháng đầu với ba tháng cuối à?" Dạ Nguyệt nghe vậy liền híp mắt nhìn anh thăm dò.

"Chuyện này khác với điều kiện của em, trong sáu tháng kiêng cữ đó anh vẫn có thể chạm vào em" Lăng Chi Hiên cực lực phản đối. "Ngoại trừ chuyện không được chạm vào em thì còn lại... em muốn gì cũng được"

Mắt Dạ Nguyệt lập tức phát sáng: "Là anh nói đó nha, sau này anh có đi chiến đấu với thứ gì đó thì nhất định phải cho em đi cùng, để em kề vai chiến đấu với anh"

Lăng Chi Hiên: "..."

Dạ Nguyệt thấy anh im lặng, cô nhướng mày nhìn anh chờ đợi.

Cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Được, anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook