Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Lâm Lan liếc mắt thấy mọi người đang đi đến, kéo tay Tề Mạc Thông từ trên tàu đi xuống, hướng đến chỗ mọi người đi tới.

"Các con nói chuyện với bạn đi nha, ba mẹ sẽ đi tìm ông bà Nguyễn để chào hỏi" mẹ Lý Vân Nhi thấy Nguyễn Lâm Lan đang đi đến nên quay qua cười với cả bọn.

"Vâng" Dương Hoàng Trí gật đầu, lễ phép nói.

Ba mẹ Lý Vân Nhi vừa đi lên tàu là Nguyễn Lâm Lan nắm tay Tề Mạc Thông vừa đến trước mặt cả bọn, tự tin hất mặt lên đến tận trời: "Thật tốt vì các cậu đã tham gia, buổi tiệc thế này không phải chỉ đơn giản như mấy buổi tiệc nhỏ ở biệt thự đâu. Cố gắng tận hưởng đi nha, Vân Nhi"

Lý Vân Nhi nghe xong thật muốn cho con nhỏ đáng ghét này một chưởng ngay tại chỗ nhưng bây giờ cô đang là Dương Hoàng Trí nên không thể tuỳ tiện như vậy được.

Nguyễn Lâm Lan lập tức liền thấy điều bất thường, bởi vì thường ngày con nhỏ Lý Vân Nhi này sẽ rống họng lên chửi lại cô, nhưng hôm nay cô ta chỉ đứng đó ánh mắt thản nhiên nhìn cô, thật giống như không còn để cô vào trong mắt mà ganh tỵ với cô nữa. Nguyễn Lâm Lan nghĩ đến đây tự nhiên lại thấy tức, đáng lẽ cô ta phải ganh tỵ với cô vì gia đình cô giàu sang phú quý hơn cô ta nhiều. Có lẽ Nguyễn Lâm Lan quá tự luyến rồi, bình thường Lý Vân Nhi ghét bỏ cô ta là vì cô ta ỷ mình giàu có mà khinh thường bạn bè của cô thôi a.

Lăng Chi Hiên đứng phía sau Dạ Nguyệt thấy Tề Mạc Thông đang như có như không nhìn cô gái nhỏ nhà mình, anh bất giác siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi "???".

Thấy động tĩnh của Dạ Nguyệt, Nguyễn Lâm Lan dời tầm mắt sang Lăng Chi Hiên, cô ta sững sờ ngay lập tức: "Vị này là...?"

"Àh Lâm Lan, để mình giới thiệu với cậu, đây là anh Chi Hiên, bạn trai của chị Dạ Nguyệt" Lý Vân Nhi nói như giới thiệu nhưng trong giọng nói còn chứa vài phần hí hửng, cô đang bắt chước cách nói chuyện cho giống Dương Hoàng Trí a.

Nguyễn Lâm Lan và cả Tề Mạc Thông nghe đến đây mặt liền biến sắc. Nguyễn Lâm Lan là nghĩ người đàn ông tuyệt mỹ như thế này lại là bạn trai con nhỏ nhà quê đó sao? Còn Tề Mạc Thông thì không thể tin người Dạ Nguyệt chọn lại là một người chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong chỉ là một thằng đi làm việc bán thời gian không chút tương lai, anh thua anh ta ở điểm nào mà từ nãy đến giờ Dạ Nguyệt nhìn cũng không nhìn anh một chút nào? Nhưng nghĩ đến người đàn ông vào đêm đó, Tề Mạc Thông vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi dè chừng, ánh mắt đầy sát khí đó làm anh nghĩ mình sắp bị mất mạng đến nơi rồi.

"Xin cho hỏi họ của anh là gì!?" Nguyễn Lâm Lan nghĩ nghĩ rồi nhìn chăm chăm vào Lăng Chi Hiên hỏi, cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất quen mặt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

Lăng Chi Hiên không đáp, vẻ mặt thản nhiên quay qua nhìn Dạ Nguyệt: "Chúng ta lên tàu thôi"

"Đúng vậy lên tàu thôi, đứng ở đây mất thời gian quá" Lý Vân Nhi cười trộm rồi cũng giả vờ như không nghe thấy gì nói. Đại ca thật tuyệt vời ha ha.

Tề Mạc Thông nhíu mày nhìn Dương Hoàng Trí, hôm nay anh thấy Hoàng Trí rất kì lạ: "Xin lỗi vì đã cản đường làm mất thời gian của cậu, Hoàng Trí" nói xong Tề Mạc Thông lạnh lùng quay lưng đi.

Dương Hoàng Trí thở dài, anh không thể nói với cậu ta đó không phải là anh. Nhưng thôi mặc kệ vậy, Nguyễn Lâm Lan dám khinh thường bà xã nhà anh thì anh cũng không muốn cho cô ta mặt mũi, Vân Nhi làm vậy anh cũng không muốn cản. Còn Tề Mạc Thông, thấy cậu ta không có chuyện gì nên anh cũng yên tâm rồi.

Nguyễn Lâm Lan thấy Tề Mạc Thông bỏ lên tàu nên cô ta chỉ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường Dạ Nguyệt với Lý Vân Nhi rồi cũng nhanh chóng đi theo Tề Mạc Thông. Ở chung với bọn nhà quê đó một hồi cô ta sẽ bị lây bệnh mất, nhưng cô ta vẫn còn khó chịu vì người đàn ông đó, rốt cuộc cô ta đã gặp người đó ở đâu? Còn nữa tại sao con nhỏ Dạ Nguyệt nhà quê đó lại may mắn vớ được đồ tốt hơn cả cô ta, càng nghĩ càng thấy không thể nào tin được.

Dạ Nguyệt nhún vai, không để ý đến thái độ khinh thường của Nguyễn Lâm Lan, dù sao cô ta chỉ là một người xa lạ đối với cô, cô không cần phải để ý cô ta nghĩ thế nào về cô a. Điều mà cô quan tâm bây giờ chính là việc ông chú ma vừa nói.

"Chúng ta có nên đi không?" Dạ Nguyệt quay qua hỏi mọi người lần cuối. "Nếu đúng như ông chú nói thì việc này có vẻ rất nguy hiểm a"

Lăng Chi Hiên trả lời bằng cách siết chặt lấy tay cô gái nhỏ, anh phải đi vì anh có mục đích khác khi tham gia vào chuyến đi này. Còn về chuyện đó, anh sẽ bảo vệ cô gái nhỏ không rời một bước.

"Ba mẹ em cũng có trên tàu nên em phải đi thôi" Lý Vân Nhi nhíu mày nói, nếu quả thật có một con ma độc ác đang ở đây thì cô làm sao yên tâm để ba mẹ mình một mình đi vào hang cọp được.

Dương Hoàng Trí gật đầu, bã xã nhà anh ở đâu thì anh ở đó.

"Còn chú?" Dạ Nguyệt nhìn Lý Vân Nhi hỏi.

"Tôi có lựa chọn khác sao?" ông chú ma thở dài nói, thật sự ông không muốn gặp con ác linh đó, bọn chúng rất khác so với những linh hồn không thể siêu thoát vì luyến tiếc những điều quan trọng như ông. Nhưng không còn cách nào khác, ông phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ tốt bụng này.

"Vậy theo thống nhất chung, chúng ta sẽ tiếp tục tham gia chuyến đi này" Dạ Nguyệt gật đầu nói.

Như vậy mọi người bước lên tàu và cũng là những vị khách được chào đón cuối cùng của chuyến hành trình. Con tàu bắt đầu ra khơi theo lệnh trực tiếp của vị thuyền trưởng, hướng đến phía ánh nắng mặt trời và đại dương mênh mông rộng lớn ngoài khơi xa kia.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo

Gia đình Lý Vân Nhi được chuẩn bị hai phòng, Dương Hoàng Trí thì một phòng ở bên cạnh, còn Dạ Nguyệt với Lăng Chi Hiên chỉ được chuẩn bị một phòng.

"Xin lỗi, cho hỏi còn phòng nào trống không vậy, chúng tôi đi hai người" Dạ Nguyệt hỏi người phục vụ vừa đi ngang qua.

Người phục vụ quay lại định mĩm cười đáp lời nhưng khi thấy Dạ Nguyệt, anh ta bĩu môi trong mắt là vẻ xem thường: "Hết rồi"

Lăng Chi Hiên quét mắt băng lãnh nhìn tên nhãi nhép dám khinh thường cô gái nhỏ của anh. Tên phục vụ lạnh sống lưng, sợ hãi cúi đầu nói: "Xin lỗi tiểu thư, vì tất cả các hành khách đều đã đến nên không còn phòng nào trống. Mong tiểu thư thông cảm cho sự sơ suất của chúng tôi"

"Chúng ta vào thôi" Lăng Chi Hiên nắm tay cô gái nhỏ đi vào phòng, hoàn toàn ngó lơ đến lời của tên phục vụ vừa nói.

Dạ Nguyệt cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo sư phụ vào phòng, cô có thể rõ ràng nhận thấy sự khinh thường của người phục vụ đối với cô. Nhưng không phải là khinh thường xuất phát từ thứ quần áo bình thường cô đang mặc, mà chính là nhận ra đó là cô nên mới khinh thường. Mà, điều này cũng không làm cô ngạc nhiên lắm, cô có thể đoán được lý do cho chuyện này. Nguyễn Lâm Lan đã luôn luôn chướng mắt cô từ lâu rồi, nhưng cô tham gia buổi tiệc này cũng là vì Vân Nhi mà thôi nên cô sẽ không để tâm đến những thứ không liên quan như thế này.

"Em là đồ ngốc" Lăng Chi Hiên vừa vào phòng đã đẩy cô gái nhỏ dựa vào cửa, chống tay lên cửa, tức giận nhíu mày nói.

Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ rồi cười trừ: "Có lẽ em ngốc thật, để anh phải tức giận ra mặt thay em như thế"

"Ai nói em tôi giận chuyện đó?" Lăng Chi Hiên bực bội nói. "Tôi với em đã ngủ chung phòng từ lâu rồi mà bây giờ em còn muốn ngủ riêng?"

Dạ Nguyệt: "..." thì ra là vì chuyện này, vậy mà cô cứ tưởng sư phụ giận vì bản thân cô không tự giải quyết được chuyện lúc nãy a.

"Từ bây giờ em nên ý thức bản thân là người của ai" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống càng gần với mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ nhà anh rất cứng đầu, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, chuyện gì cũng muốn gánh chịu một mình, thật là... như vậy làm sao anh có thể yên tâm mà rời ra được, chỉ còn cách ở cạnh canh chừng cái đồ ngốc này thôi.

"Còn nữa, em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tin tưởng dựa dẫm vào tôi cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì có biết không?" Lăng Chi Hiên áp trán mình vào trán Dạ Nguyệt, trong lòng còn bổ sung câu em đừng chịu đựng kìm nén một mình nữa.

Dạ Nguyệt không ngờ sư phụ lại nói vậy, cô gật đầu rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình, cảm nhận ấm áp cùng mùi hương tươi mát quen thuộc. Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cằm của cô gái nhỏ, cúi đầu xuống chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào.

Chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quít dây dưa với nhau, Dạ Nguyệt bị hôn đến mụ mị đầu óc. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo Lăng Chi Hiên, Lăng Chi Hiên vừa hôn vừa bế cô gái nhỏ lên để dựa vào cửa cho ngang tầm với anh nhưng khi anh vừa hôn xuống cổ cô gái nhỏ thì tiếng gõ cửa phòng vọng đến.

"Tiếp tục cho em nợ đến buổi tối" Lăng Chi Hiên cong khoé môi rồi với tay mở cửa.

Dạ Nguyệt: "..."

*** 0w0 ***

“Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?” Dương Hoàng Trí đứng dựa lưng vào cửa phòng hỏi.

“Làm gì là làm gì?” Lý Vân Nhi ngồi trên ghế salon chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Trí cười bất đắc dĩ nhìn hành động đáng yêu của bà nhỏ nhà mình.

“Chính xác chuyện ác linh là như thế nào?" Dạ Nguyệt lên tiếng, vấn đề cô lo lắng nhất là đây.

"Cái này tôi cũng không rõ" ông chú ma xuất hiện, cơ thể trong suốt lơ lửng trên không trung. "Tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hiện diện trên đây thôi, chứ ở chỗ nào thì tôi cũng vô phương"

"Chú thật không có tiền đồ a" Lý Vân Nhi bĩu môi nói.

"Này này nha đầu lóc chóc, ta cũng chỉ là một linh hồn bình thường thôi nhá, chỉ có những người có khả năng tâm linh cao mới có thể làm được mấy điều kinh người như thế thôi" ông chú ma bĩu môi lại.

"Tôi có ba vấn đề muốn hỏi chú" Lăng Chi Hiên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. "Thứ nhất, nó có giống như chú không nhập được vào cơ thể người đang sống hay không? Thứ hai nếu nó nhập vào cơ thể được thì nó có thể khống chế và điều khiển cơ thể đó được hay không? Thứ ba nếu như nó xuất hiện thì có cách nào đối phó với nó hay không?"

Ông chú ma trầm mặc một hồi lâu: "Bất kể là linh hồn nào cũng có thể nhập vào con người nếu như nó không sợ bị tan biến thành hư vô và nó không thể điều khiển được cơ thể đó vì nó và linh hồn bên trong sẽ giằng co với nhau. Nhưng mặt khác nó có thể đeo bám theo con người và dần dần họ sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí mà sức khoẻ dần đi xuống"

"Vậy còn cách đối phó?" Dạ Nguyệt nín thở hỏi.

"Linh hồn chính là những cảm xúc cuối cùng của con người còn sót lại trên thế giới này, như là nuối tiếc, thù hận, đau buồn,....những cảm xúc này sẽ quyết định nó trở thành loại linh hồn nào. Trừ những người có sức mạnh tâm linh vượt trội so với người bình thường cùng với những nghiên cứu về thế giới tâm linh của họ thì một con người bình thường không có cách để ép buộc một linh hồn tan biến" ông chú ma vẻ mặt nghiêm túc khác thường.

"Theo như chú nói thì cho dù chúng ta có biết nó ở đâu cũng không thể làm gì được nó, nhưng ngoại trừ việc bám theo chúng ta thì nó cũng không có làm gì được chúng ta có phải hay không?" Dạ Nguyệt cau mày, mấy chuyện tâm linh này thật sự cô không thích chút nào, một phần cũng là vì cô sợ nhìn thấy ma thôi a. À quên, trừ cái con ma nhiều chuyện đang nói ở đằng kia ra.

"Cái này thì ta không thể nói trước được. Con người có thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Mọi người đừng quên nó cũng từng là con người" ông chú ma lắc đầu không dám khẳng định chắc chắn điều này. "Hơn nữa cảm xúc tồn tại của nó rất là mạnh mẽ, mặc dù không thể trực tiếp tạo ra sức mạnh vật lí nhưng nó có thể cộng hưởng với từ trường xung quanh mà tác động lên những phân tử nhỏ nhất. Chẳng hạn như ta cộng hưởng với những phân tử khí đang chuyển động xung quanh cho chúng nó di chuyển cùng lúc và cùng một hướng để tạo thành một áp lực làm ngã mọi người vậy"

"Cho nên tóm gọn lại là nó rất nguy hiểm và chúng ta không có biện pháp đối phó nó chứ gì" Dương Hoàng Trí ảo nảo nói, nói cả buổi cuối cùng là không có biện pháp a.

"Đúng vậy" ông chú ma gật đầu. "Nên lúc đầu ta mới bảo các ngươi đừng đi"

"Chú có nói sao?" Lý Vân Nhi giả bộ ngây thơ cười hỏi.

"Ta có nói không?" ông chú ma quay qua tự chỉ vào bản thân mình hỏi. "Ta nhớ ta có nghĩ vậy mà"

Mọi người lại muốn té bật ngửa.

"Chú nghĩ gì làm sao chúng tôi biết được" Dạ Nguyệt đen mặt.

"Teehee!!!" ông chú thè lưỡi nháy mắt làm bộ tự cốc đầu mình giống như bộ dạng "Xin lỗi, mình quên mất" của mấy nữ sinh trung học.

Oẹ oẹ oẹ cả ba người muốn ói ngay tại chỗ.

"Chú đừng làm mất hình tượng của truyện tranh có được hay không a?" Dạ Nguyệt đau khổ nói, người ta làm đáng yêu là thế còn con ma này thật là ba chấm mà =.=!!

"Bây giờ có nói gì thì cũng đã không còn kịp nữa" Lăng Chi Hiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thản nhiên vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. "Có thể giải tán được chưa?" nếu không có cách giải quyết thì có bàn nữa cũng là vô ích, thay vì như vậy chi bằng để anh làm chuyện gì đó đó với cô gái nhỏ còn có ích hơn. Với lại những điểm quan trọng cần nắm thì anh cũng đã nắm rồi.

(Tác giả: Hiên ca, anh thật là vô sỉ a :v )

"Chúng ta đi bơi đi Dạ Nguyệt" Lý Vân Nhi cười vui vẻ nói, chuyện ma đúng là bó tay rồi, tới đâu hay tới đó vậy. "Em nghe nói ở đây có một khu giải trí, trong đó có một hồ bơi cùng bar rất đẹp a. Chúng ta có thể vừa bơi vừa ngắm biển vừa thưởng thức Cocktail nha"

"Đi thì đi nhưng chị không bơi nha" Dạ Nguyệt gật đầu, cô không thích bơi ở chỗ đông người.

"Rồi rồi, em biết rồi" Lý Vân Nhi ra vẻ như em biết chị sẽ nói thế mà. "Chị có thể ngồi quầy bar ngắm biển cũng được"

Lăng Chi Hiên không muốn Dạ Nguyệt đi chút nào nhưng anh nghĩ lâu lâu Dạ Nguyệt mới có dịp để vui chơi như thế này nên anh cũng không cản. Anh sẽ ngồi quầy bar cùng ngắm biển với cô gái nhỏ.

Và như vậy sau khi để chuyện kia sang một bên, mọi người quyết định sẽ vui chơi hết mình. Có lo lắng suy nghĩ cũng không được gì, cứ tận hưởng những gì trước mắt vì không ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào.

********** Ó O Ò . . . oOo

Trong một căn phòng hoa lệ, Lăng Trí Thanh lười biếng ngồi trên ghế salon, đối diện với cậu ta chính là ba của Nguyễn Lâm Lan.

"Không biết Lăng tổng có hài lòng với căn phòng này không?" Nguyễn Chí Viễn cười híp mắt hỏi.

"Nguyễn tổng quá khách khí rồi, tôi chỉ là khách mà còn được ở nơi hơn cả chủ thế này, tấm lòng của Nguyễn tổng tôi thật sự không dám nhận" Lăng Trí Thanh nhếch khoé môi cười thật tươi nhưng có chút gì đó xảo trá ẩn sâu bên trong đó.

"Lăng tổng đừng nói như vậy, sau này tôi còn phải dựa dẫm vào Lăng gia để có tiếng thơm thì như thế này đâu được coi là gì" Nguyễn Chí Viễn âm thầm cười lạnh trong lòng, một đứa nít ranh mà muốn đấu với ông? "Hôm nay Lăng tổng lại thay mặt cho Lăng gia đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ của tôi là đã rất vinh dự cho tôi rồi, không tiếp đón chu đáo sợ là tôi không thể gánh nổi với Lăng gia"

Hừ! Con cáo già, một câu cũng là Lăng gia, hai câu cũng là Lăng gia, thế hoá ra ông đây chỉ có cái chức danh Lăng gia để đem ra dọa người hay sao? Lăng Trí Thanh cau mày âm thầm chửi thề trong lòng.

Mọi người đều biết, cậu chủ thứ hai của tập đoàn Lăng gia là cái hạng gì. Có thể nói anh ta nổi tiếng ăn chơi đàn đúm tiêu tiền như nước, không có bất kì một cái sàn nhảy lớn nào là anh ta chưa từng đến đó. "Thanh danh" của cậu chủ thứ hai tập đoàn Lăng gia Lăng Trí Thanh vốn dĩ đã tiếng lành đồn xa từ rất lâu rồi và không ai trong giới thương mại là không biết. Mặc dù vậy đây cũng là miếng mồi ngon cho bọn họ nếu có thể quyến rũ được kẻ rất có khả năng trở thành người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Lăng gia này.

Bởi vì người chân chính được quyền thừa kế này nay đã bị mất tích một cách vô tung vô tích, cậu chủ cả của Lăng gia Lăng Chi Hiên, một con người đầy bí ẩn chưa từng xuất hiện trước mặt bất kì ai. Cho nên những tên có ý đồ với Lăng gia đều quay sang Lăng Trí Thanh mà lôi kéo hết mình chỉ mong có thể thò được một chân vào Lăng gia, có được sự bảo hộ của Lăng gia thì sẽ không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa.

Lăng Trí Thanh đột nhiên giãn mày ra, lại bày ra vẻ mặt lười biếng phóng khoáng như cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói mốc mỉa vừa rồi: "Tôi nghe nói Nguyễn tổng có một cô con gái rất xinh đẹp, không biết tiểu thư có ở đây không. Tôi thật muốn được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến ong bướm cũng phải ghen tỵ đó" nếu lão ta đã muốn thì ông đây cũng sẽ chiều tới cùng.

Nguyễn Chí Viễn nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã giấu đi, tỏ vẻ khiêm nhường nói: "Lăng tổng nhắc tôi mới nhớ, buổi tiệc tối nay ngoại trừ chúc mừng cho quan hệ hợp tác của chúng ta thì tôi còn muốn công bố cho mọi người trong giới thương mại biết đến mối hôn sự giữa con gái chúng tôi và cậu chủ của tập đoàn họ Tề. Nếu Lăng tổng muốn tôi có thể gọi hai đứa đến đây, không biết ý Lăng tổng như thế nào?"

"Được, cứ gọi họ đến" Lăng Trí Thanh nhếch khoé môi cười như không cười, như vậy càng tốt.

Sau một thời gian khoảng nữa ly trà thì Nguyễn Lâm Lan và Tề Mạc Thông cũng đến họp mặt, màn chào hỏi khách sáo đã qua cả hai cùng ngồi xuống ghế salon.

"Quả thật là xinh đẹp đến mức ong bướm cũng phải ghen tỵ, Thanh thật sự ngưỡng mộ tiểu thư Lâm Lan" Lăng Trí Thanh ánh mắt đầy tình ý nhìn không rời mắt Nguyễn Lâm Lan.

Dưới tướng mạo vô cùng phong độ cùng với khí chất phóng khoáng lười biếng, hơn nữa còn di truyền gen tuyệt mỹ của Lăng gia, Lăng Trí Thanh có thể nói là giống Lăng Chi Hiên đến năm phần nên vẻ bề ngoài của anh ta cũng có thể nói là cuốn hút vô song.

Nguyễn Lâm Lan được mỹ nam đầy quyền thế khen ngợi mà ngượng ngùng mặt đỏ bừng, rồi còn ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình không chút che giấu kia thật khiến lòng vị tiểu thư nào đó xuân tâm nhộn nhạo. Lúc nãy khi thấy anh ta đứng nói chuyện với ba mẹ cô ở cầu thang tàu thì cô đã không thể rời mắt được rồi, quả là một người đàn ông cực phẩm hiếm có. Mặc dù cô có nghe nói đến chiến tích của anh ta nhưng sau này người kế thừa gia tộc chính là anh ta, chỉ cần nắm được anh ta thì coi như ít nhiều gì cũng nắm được Lăng gia, chuyện tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ đây.

Lăng Trí Thanh thấy cá đã cắn câu thì âm thầm cười lạnh, loại phụ nữ như cô ta thì ông đây đã gặp nhiều rồi, muốn nhúng chàm cô ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay ông đây.

Tề Mạc Thông ngồi bên cạnh cũng thấy rõ một màn ánh mắt đưa tình qua lại của người phụ nữ sắp trở thành vợ mình với người đàn ông khác, nhưng anh cũng không tỏ vẻ khó chịu hay ganh ghét gì, chỉ thản nhiên ngồi đó. Nếu cô ta đã muốn thì anh rất sẵn lòng, nhưng sau này anh có làm gì thì cô ta cũng không còn quyền mà lên tiếng nữa. Trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có một người nên anh nhất định phải khiến người đó trở thành người của mình. Chính Tề gia đã dạy cho anh, đã muốn thứ gì thì phải đoạt lấy đến cùng cho dù với bất kì thủ đoạn nào. Cho dù bây giờ anh chỉ có thể để người đó làm tình nhân của mình nhưng khi anh lên nắm quyền Tề gia thì lúc đó không còn ai có thể bắt anh phải làm theo họ nữa, lúc đó anh có thể để người đó chân chính trở thành nữ chủ nhân Tề gia.

Chỉ duy nhất có Nguyễn Chí Viễn là cau mày nhìn một màn trước mắt này. Con rể tương lai của ông vô cùng thản nhiên nhìn con gái ông và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình với nhau, đây là cái thể loại chuyện gì đây? Nhưng vì tập đoàn thì dù có hy sinh một đứa con gái cũng không tính là gì đi. Lúc đầu ông còn lo lắng Tề Mạc Thông sẽ phản ứng dữ dội nhưng nếu cậu ta đã âm thầm chấp nhận thì ông cũng không ngăn cản làm gì, có lẽ cậu ta cũng muốn bám vào cây đại thụ như Lăng gia. Nghĩ vậy nên Nguyễn Chí Viễn cũng không nói gì nữa.

Như vậy giống như là bọn họ đã ngầm giao ước với nhau, tất cả mọi người đều biết nhưng họ đều ngầm im lặng đồng ý. Một sự im lặng đáng ghê tởm của thế giới hoa lệ này.

*** 0w0 ***

Bên trong một căn hầm tối của con tàu, nơi chất đầy những dụng cụ chưa được sử dụng đến. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc thút thít của người phụ nữ như càng vang rõ mồng một.

"Xin anh.... xin anh tha cho tôi" dưới sự giày vò điên cuồng của kẻ phía trên mình cùng với những vết thương trên khắp thân thể, người phụ nữ đau đớn van xin.

"CÂM HỌNG! Con đàn bà đê tiện" giọng nói ồ ồ khàn khàn của đàn ông quát trong đêm tối mờ mịt, tốc độ của hắn càng nhanh hơn nữa. "Đừng có giả bộ như mày thanh cao trong trắng lắm vậy, tất cả những con đàn bà chúng mày đều là một lũ hạ tiện"

Người phụ nữ sợ hãi khóc càng lớn hơn nữa. Có ai không? Có ai không? Xin hãy.... xin hãy cứu tôi.... Lời kêu gào vô vọng không thể thốt thành lời, cô gái đau đớn ra đi trong nhục nhã và tuyệt vọng.

[Những gì mà mặt trái của thế giới này đem đến chính là sự trống rỗng trong linh hồn của những con người khoác vào bên ngoài họ một lớp quần áo hoa lệ đầy giả tạo. Nhưng đóa hoa tinh khiết nhỏ bé vẫn có thể nở rộ bên trong sự trống rỗng giả tạo đó, là đóa hoa rực rỡ và ấm áp nhất. Bất kể là những thứ đen tối hay ghê tởm gì cũng không thể vấy bẩn, sự tinh khiết từ sâu bên trong linh hồn]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Avatar
최후열07:11 18/11/2019
Hay. Truyen ngot chu k nguoc. Thich the koai nhu nay.
Avatar
Lương Thị Oanh08:10 15/10/2019
một từ để nói đó là chữ hay
Avatar
Na Na21:05 02/05/2019
Năm trước đọc r,nay đọc lại
Avatar
Nguyễn Thúy Điệp11:02 04/02/2018
Truyện hay quá, rất sáng tạo nữa
Avatar
Vân Dạ Nguyệt11:01 13/01/2018
chờ truyện lâu lắm rồi, giờ mới hoàn. thanks admin nhiều
Avatar
Admin14:01 11/01/2018
vậy là truyện đã hoàn rồi nhé các bạn
Avatar
Điệp08:01 30/01/2017
Chi viết tiếp di ạ
Avatar
Phùng Mai Anh09:09 12/09/2016
Nhanh ra chap mới đi bạn ơi,rất rất mong chờ chap mới nhé!!!
Avatar
Trần Le Le08:08 16/08/2016
trả lại Hiên cho ta đi nàg ơi . Vs lại sau sự kiện xuyên không ta thấy lối viết truyện sao sao ý !
Avatar
kim ngọc14:05 31/05/2016
hosng chap ms qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK