Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hôm nay có biết vì sao tôi gọi anh ra đây?" Lưu Ánh Nhật hớp một ngụm cafe, đôi mắt trong suốt như nước nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.

"Tôi biết" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt trả lời.

"Được rồi, vậy tôi nói thẳng vấn đề luôn. Anh thích Dạ Nguyệt nhà tôi có phải hay không?" Lưu Ánh Nhật thẳng thắng hỏi.

"Ai của nhà cô?" Lăng Chi Hiên giọng không chút độ ấm hỏi ngược lại.

Lưu Ánh Nhật nhếch khoé môi cười nói: "Nó như là người nhà của tôi thì tất nhiên của nhà tôi rồi, khi nào gả cho anh mới là của nhà anh”

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” Lăng Chi Hiên mất kiên nhẫn nói, nếu không phải vì chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt thì anh đời nào ngồi ở chỗ này.

Lưu Ánh Nhật cũng không tỏ vẻ gấp gáp, từ tốn nói: “Dạ Nguyệt trước đây là một cô gái vô cùng ngây thơ, không phải theo kiểu ngây thơ như tiểu bạch thỏ mà nó luôn tin rằng những người mà nó coi trọng đó cũng luôn coi trọng nó như vậy. Tình cảm của nó là theo kiểu mưa dầm thấm lâu, cho nên những người mà nó có tình cảm thường là những người mà thâm tâm nó coi là người bạn quan trọng với nó. Nhưng anh biết đó, nó rất lận đận trong chuyện này. Từng người bạn mà nó coi trọng và nó cho rằng mình cũng quan trọng như vậy với họ nhưng họ đều lần lượt lựa chọn để nó ở lại"

Lưu Ánh Nhật lại hớp một ngụm cafe, ánh mắt xa xăm như đang lạc vào vùng ký ức xưa cũ: "Kể từ mối tình đầu của nó vào năm lớp 10, là nó đơn phương tình nguyện, nó cho dù biết người ta chỉ là ái muội với nó chứ không có tình cảm thật với nó nhưng nó vẫn chấp nhận yêu người đó, ko so đo tính toán, ko màng đến gia thế hay vẻ ngoài hay bất kì thứ gì khác, mà chỉ chấp nhất u mê vào tình cảm của chính bản thân mình. Nhưng rồi thì sao? Hết lần này đến lần khác người ta đều không để nó vào mắt, hết lần này đến lần khác nó phải đau khổ vì người ta đau khổ rồi phải nuốt nước mắt mĩm cười mà cố nặn ra một lời chúc hạnh phúc khi người ta nói nó đã tìm thấy người mình yêu, hết lần này đến lần khác nó luôn không phải là lựa chọn của người ta. Ba năm trời chấp nhất, cuối cùng nó cũng quyết định buông tay, một lòng chỉ muốn nhìn người ta hạnh phúc, toàn tâm toàn ý trở thành một người bạn. Nhưng buồn cười thay cuối cùng người đó biến mất không nói một tiếng với nó, chỉ nhắn với người bạn thân của nó là tôi nói làm vậy là muốn tốt cho nó. Nó bật cười chua sót, ừ thì nó nên cảm ơn người ta vì đã nghĩ cho nó, ừ thì nó có giận nhưng thì sao? Hoá ra từ trước đến giờ trong lòng người ta nó đến một người bạn cũng không phải, điều nó quan tâm không còn là người ta có yêu nó ko mà chính là điều này"

Lưu Ánh Nhật thở dài: "Thật ra bên trong nó là một cô gái hoạt bát, cũng thích đi chơi với bạn bè. Vào năm nhất đại học nó gặp lại bạn thân của nó thời cấp ba, nó bắt đầu tham gia vào một nhóm bạn cũng rất thích manga và anime như nó. Bốn người tụi nó cũng chơi rất thân với nhau, rồi sau này nhóm này mở rộng ra thêm nhiều người khác tham gia. Nó biết rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi nên nó luôn trân trọng những thứ trong hiện tại. Nhưng chuyện đó lại xảy ra sớm hơn nó dự đoán. Chơi chung với nhau được ba năm, nó bị vương vào một tình yêu tay ba, nhưng những người ngoài cuộc không hề biết điều đó, họ chỉ biết rằng anh bạn đó thích nó rất nhiều và thúc đẩy nó kể lể với nó rằng người đó yêu nó ra sao”

Lưu Ánh Nhật vẻ mặt kiên định nói: “Nhưng nó phân định rất rõ ràng về mặt tình cảm, nó từ chối người nó không yêu, bởi vì nó là người biết rõ nhất ái muội với người mình không yêu chỉ khiến người ta đau khổ. Người kia cũng là người bạn nó coi trọng, điều mà nó muốn chính là người đó có một hạnh phúc trọn vẹn thật sự. Ở cạnh nó liệu có được hạnh phúc thật sự khi trong lòng nó là một người khác? Nhưng có ai hiểu nó? Người ta nói nó lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, còn đem chuyện của nó ra làm trò cười. Ừ thì nó chấp nhận, ai muốn nói gì nó cũng không cần phải giải thích hay để ý. Còn người còn lại cũng là người mà nó chấp nhận ở cạnh, cũng nói là có tình cảm với nó thì sao? Buồn cười là người ta không muốn bản thân phải làm trò cười cho thiên hạ, người ta không muốn nó trở thành gánh nặng của người ta nên người ta lại chơi trò mất tích chỉ riêng với nó, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó lại cười, cười đến rơi nước mắt, tình cảm bạn thân bao năm nay mà nó coi trọng đổi lại chỉ vỏn vẹn một sự im lặng không lời từ biệt, người mà nó chấp nhận chính là người bạn thân với nó từ thời cấp ba. Hồi đó vào thời trung học, ba đứa bọn tôi rất thân nhau, nhưng hai đứa nó lại đặc biệt thân thiết với nhau hơn nữa, chỉ là lúc đó chưa phát triển thành tình cảm nam nữ"

Lưu Ánh Nhật lại thở dài buồn bã: "Nó rút khỏi nhóm, từ đó về sau chỉ ở suốt trong nhà, ngoại trừ liên lạc với người bạn còn lại trong bốn người thì nó ko còn liên lạc với ai nữa. Nhưng rồi người kia cũng lại để nó ở lại ngay chính vào lúc nó cần một người ở cạnh nhất, vì người đó nói người đó không phải là một chỗ dựa tốt để nó dựa vào, người đó cảm thấy không có khả năng mang nó theo. Nó buồn cười, nó chưa từng nói nó muốn dựa dẫm vào người ta, nó đã muốn một mình bước đi tiếp, chỉ là người ta nói nó nó không có một mình đâu, còn có người ta mà. Vì vậy nó đơn giản chỉ muốn trân trọng cái phần tình cảm còn lại này dù là tình bạn hay tình yêu nó cũng chỉ biết trân trọng nhưng cuối cùng nó phải mĩm cười mà để mọi thứ thành quá khứ”

Lưu Ánh Nhật cười như không cười:“Nó từng nói với tôi "Tất cả tại vì mình quá yếu đuối quá nhu nhược nên mình trở thành gánh nặnh của người khác và cũng vì vậy mà mình mới đánh mất đi những thứ mà mình coi trọng. Mình không thể bắt người khác chịu trách nhiệm về mình được, cho dù người ta có từng hứa gì nhưng mình cũng ko thể vì vậy mà bắt người ta phải chịu trách nhiệm. Đó cũng chỉ là một lời nói phù phiếm mà thôi". Trong lòng của nó từ đó luôn mặc định bản thân mình chỉ luôn là một lựa chọn phụ, ngoại trừ người thân của nó thì có lẽ không ai xem nó là lựa chọn quan trọng nhất, duy nhất trong cuộc đời của họ"

Lưu Ánh Nhật lắc đầu: "Người ta thường nói quá tam ba bận, nó từ đó về sau không còn có thể động tâm thật sự yêu ai, cho nên nó lựa chọn một mình bước tiếp con đường của nó. Nó lạnh lùng bóp chết hết tình cảm của người khác từ trong trứng nước, khi nó cảm thấy điều gì khác thường dù phải hay không phải nó đều cho mọi thứ kết thúc ngay khi chưa kịp bắt đầu. Người ta nói nó hết thuốc chữa, người ta nói nó lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm. Nó cười và không hề phản bác. Ừ thì muốn nói gì thì nói, nó cũng không cần phải quan tâm làm gì. Và còn nhiều chuyện khác xảy ra không chỉ là những chuyện này, tất cả đều đến vào thời điểm nó đau khổ nhất. Nhà nó hồi trước tính ra cũng là có tiền, tiền học phí ở trường bây giờ nó học có lẽ cũng chẳng là gì nhưng ba mẹ nó cũng vào năm đó mà làm ăn thất bại, bây giờ cả nhà nó phải dè sản tiết kiệm để cho nó được đi học đến cuối cùng. Tôi với nó đã từng cãi nhau và hiểu lầm nhau một năm trời, cuối cùng cả hai mới có thể ngồi lại mà nói chuyện với nhau, nhưng cũng nhờ vậy mà tình cảm bọn tôi không chỉ là bạn thân nữa, tôi và nó coi nhau như người trong nhà của mình”

Lưu Ánh Nhật lại chuyển mắt nhìn xa xăm: “Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, nó nói mọi chuyện là tuỳ duyên, nó không cưỡng cầu nữa, nó còn ba mẹ, mấy anh chị em họ hàng người thân trong nhà, còn có một người bạn thân là tôi và một con đường mà nó phải tự mình đi hết ở phía trước. Nên nó cảm thấy đã đủ rồi, nó hạnh phúc và không mong muốn gì hơn nữa. Cho nên mới hình thành nên một Dạ Nguyệt như bây giờ: tuỳ ý, kỳ lạ, thoải mái, đôi khi rất vô tư nhưng thật ra nó đều luôn để ý đến những người nó yêu thương, không tham lam tính toán, không bàn luận hay xét nét người khác, một khi nó đã nhận định đây là người mà nó coi trọng thì nó sẽ thật tâm mà đối đãi và nó cũng không còn bận tâm đến vị trí của mình trong tim họ nữa. Để có được tất cả điều này nó đã phải đánh đổi rất nhiều nước mắt và một thời gian dài. Một ngày nó nói nếu như không phải xảy ra tất cả những chuyện đó thì sẽ không có nó ngày hôm nay nên nó không trách bất kì ai hay chính bản thân nó nữa. Nó nói nó đã buông được quá khứ rồi"

Lưu Ánh Nhật nở nụ cười nhẹ nhàng: "Đúng là vậy thật, tôi thấy hiện tại nó đã buông được quá khứ, chỉ là vết sẹo chồng chất quá sâu tôi sợ là nó suốt đời này sẽ không thể chấp nhận bất kì người đàn ông nào được nữa cho dù nó luôn miệng nói sẽ chờ người duy nhất của mình xuất hiện. Bởi vì lòng tin là một thứ không thể có được chỉ ngày một ngày hai mà phải từ từ tích góp từng chút một theo thời gian dài. Những người theo đuổi nó gần đây, đều xách dép chạy biến khi nó lạnh lùng từ chối người ta hoặc là nó sẽ kéo dài khoảng cách phòng bị của mình đẩy người ta ra thật xa. Có lẽ nó cũng nhận ra bản thân nó đã vô tình hình thành nên một bức tường băng lạnh lẽo vô hình với những người khác giới muốn tiến vào sâu hơn trong thế giới của nó. Chỉ là ngay chính bản thân nó cũng không biết cách phải phá bỏ như thế nào"

Lưu Ánh Nhật hít vào rồi nhẹ nhàng thở ra: "Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh. Có lẽ anh hiểu tôi muốn nói điều gì"

"Tôi đã biết điều đó khi ở bên cạnh cô ấy" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm nói.

"Tôi cũng nghĩ là anh đã biết" Lưu Ánh Nhật cười cười nhìn xa xăm.

Một thời gian đầu có thể người ta sẽ cho rằng người con gái này thật ngốc nghếch, nhưng đằng sau sự ngốc nghếch đó chính là một sự thật luôn được che giấu. Bởi vì Dạ Nguyệt sẽ dùng tất cả mọi lý do mà bản thân nghĩ ra để bao biện cho phần tình cảm mà anh dành cho cô. Cô không bao giờ thừa nhận tình cảm đó chính là tình yêu hay nói cách khác cô sẽ không tự luyến mà cho rằng người ta thân mật gần gũi với mình là vì người ta có tình cảm thật sự với mình. Anh đã sớm nhận ra điều này. Cho nên sau lần bị thương này anh đã quyết định sẽ không để cô trốn tránh nữa. Anh muốn xem cô gái nhỏ nhà anh sẽ có thể bao biện như thế nào nữa, sẽ có thể bỏ chạy được bao xa khỏi anh đây. Lăng Chi Hiên bất giác nhếch khoé môi.

Thấy nụ cười của Lăng Chi Hiên, Lưu Ánh Nhật mới đưa ra quyết định: "Được rồi, lần này tôi sẽ giao lại Dạ Nguyệt cho anh. Nếu anh dám làm tổn thương nó thì cho dù anh có là tổng thống tôi cũng nhất định cho nhà anh sáng nhất đất nước này" còn không quên hâm doạ vài câu cho nó đầu gấu chút.

"Tôi cũng không cho bất kì ai tổn thương người con gái của mình, cho dù là chính bản thân" Lăng Chi Hiên âm thầm nói trong lòng. "Chuyện quá khứ nếu như cô gái nhỏ của anh đã không chấp nhất nữa thì anh cũng sẽ không chấp nhất nữa. Với lại anh cũng nên cảm ơn những người đó vì đã bỏ lỡ cô gái nhỏ, bởi vì từ bây giờ người có thể ở cạnh cô gái nhỏ cũng chỉ có thể là anh"

"Tôi về đây, những lời muốn nói cũng đã nói xong" Lưu Ánh Nhật đứng lên đi ra cửa. Sở dĩ Lưu Ánh Nhật nói hết cho Lăng Chi Hiên biết vì trực giác lần này của cô luôn nói với cô người đàn ông này chính là người duy nhất dành cho Dạ Nguyệt nhà cô. Những người theo đuổi Dạ Nguyệt trước đây cô chưa từng có cảm giác đó, chỉ duy nhất người đàn ông này. Cho nên cô muốn thử một lần, aizzz có một đứa bạn tính tình cố chấp thế này thật luôn làm cô phải bận tâm lo lắng aaaaa.

********** Ò Ó O Chúng ta đều biết đây là cái của nợ gì? :v oOo

Mấy ngày sau Dạ Nguyệt vẫn đang là bệnh nhân nằm mốc meo trên giường bệnh. Chuyện học cũng do Lăng Chi Hiên sắp xếp với bên nhà trường, anh chỉ nói lại với cô là đã xin nghỉ ốm cho cô, sau khi bình phục sẽ được đi học lại bình thường. Mấy ngày này luôn là Lăng Chi Hiên chăm sóc xuyên suốt cho cô. Cách một hai ngày Lý Vân Nhi, Dương Hoàng Trí, Dương Ngọc Linh và Lưu Ánh Nhật sẽ vào thăm nói chuyện phiếm với cô. Còn lại những lúc khác thì cô luôn ôm cái tivi bự đã được kết nối với Internet mà xem film, đọc truyện đã con mắt (có mà tăng độ thì có :v =)) ). Bình thường Dạ Nguyệt đã là trạch nữ ngầm rồi nên vấn đề có được ra ngoài chơi hay không cũng không ảnh hưởng gì tới cô.

Chỉ có một việc khiến Dạ Nguyệt cứ nghĩ mãi đó chính là thái độ của sư phụ mình từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến nay. Bởi vì dạo gần đây Lăng Chi Hiên vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc đối cô, còn thường xuyên làm những hành động thân mật nên Dạ Nguyệt đang rất đau đầu. Những lần như thế Dạ Nguyệt đều tránh né thậm chí còn giả ngu nhưng vẫn không tránh được, cô đã biết trình độ nguy hiểm của sư phụ mình kinh khủng thế nào rồi. Có phải sư phụ uống nhầm thuốc rồi không? Cái tên thầy thuốc lang băm nào thiếu đạo đức thế không biết? Trả lại sư phụ trước đây cho cô đi aaaaaa.

"Dạ Nguyệt, chị biết chuyện gì chưa?" Lý Vân Nhi vẻ mặt hết sức kì quái hỏi Dạ Nguyệt, kéo Dạ Nguyệt quay lại thực tại. Sáng nay không có tiết học nên cô kéo Dương Hoàng Trí vào bệnh viện thăm Dạ Nguyệt.

"Hả? Chuyện gì?" Dạ Nguyệt lắc đầu, mỗi lần mà Lý Vân Nhi hóng hớt được chuyện gì thì cũng kể cô nghe, cô cũng chỉ biết tuân mệnh ngồi nghe không thôi sẽ bị mắng là không có tiền đồ. Không biết lần này lại là chuyện tình tay ba của ai với ai hay là chuyện tình bí mật của giảng viên với sinh viên nào nữa đây.

"Hàn gia đến nhà chị Ngọc Linh xin lỗi nói là muốn bù đắp và ngỏ ý là muốn tiếp tục mối hôn sự này" Lý Vân Nhi bí bí ẩn ẩn nói.

"Cái gì? Sao lại như vậy?" Dạ Nguyệt kinh ngạc, không phải nói chủ mưu bắt cóc là Hàn Tử Minh hay sao? Sao họ lại nghĩ muốn tiếp tục hôn sự này được chứ?

"Nhưng chú rể thì đổi người rồi, chính là con trai trưởng của chủ tịch Hàn gia, Hàn Tử Ngộ" Lý Vân Nhi gật gật đầu, thái độ của Dạ Nguyệt giống y chang thái độ của cô khi nghe Dương Hoàng Trí nói. "Anh ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị"

"Chị Ngọc Linh có đồng ý hay không?" so với những thứ khác thì Dạ Nguyệt lo lắng nhất chính là điều này, Hàn Tử Minh làm chị ấy tổn thương như vậy mà Hàn gia còn muốn tiếp tục sao? Họ đang làm trò gì thế?

“Chị Ngọc Linh theo sự sắp xếp của gia tộc và ba mẹ cho nên cũng không từ chối” Lý Vân Nhi thở dài.

"Thật ra người mà chị ấy yêu từ trước đến giờ vẫn là Hàn Tử Ngộ" Dương Hoàng Trí nãy giờ ngồi trầm ngâm đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi đều ngạc nhiên nhìn Dương Hoàng Trí.

"Bạn trai thời đại học của chị ấy chính là Hàn Tử Ngộ, hai người đã quen nhau ngay sau khi chị ấy vào năm nhất đại học" Dương Hoàng Trí thở dài nói. "Hai người quen nhau nhưng vẫn chưa chính thức giới thiệu và ra mắt với dòng họ hai bên nên ba mẹ chị ấy vẫn không biết gì, chỉ có mình đã được gặp hai người họ bên nhau vài lần nên biết"

Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi im lặng nghiêm túc lắng nghe, chuyện này rất quan trọng bởi vì là chuyện có liên quan đến chị Ngọc Linh a.

"Bọn họ quen nhau tính ra cũng được năm năm, ba năm trước sau khi chị Ngọc Linh tốt nghiệp bọn họ định công khai với hai bên nhưng Hàn Tử Ngộ phải ra nước ngoài sắp xếp công việc của công ty mới thành lập. Vì vậy mà họ định một năm nữa mới chính thức công bố và tiến đến hôn nhân" Dương Hoàng Trí nhíu mày. "Nhưng không biết tại sao vào hai năm trước cũng chính là thời hạn một năm đó, Hàn Tử Ngộ trở về và nói chia tay với chị ấy, sau đó anh ta liền ra nước ngoài không nói thêm một lời giải thích nào"

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Hay là anh ta đã có người khác ở bên đó?" Lý Vân Nhi tức giận nói.

"Lúc đó mình cũng không biết tại sao. Chị ấy đã rất đau khổ nhưng vẫn luôn giữ ở trong lòng, thể hiện ở bên ngoài vẫn rất bình thường nhưng mình biết chị ấy đã khóc rất nhiều. Chị ấy luôn là một cô gái có chừng mực, dù vậy trước đây tính tình chị ấy vẫn còn một phần nào đó vô tư và mơ mộng của những cô gái trẻ. Nhưng bắt đầu từ lúc đó chị ấy đã không còn như thế nữa, chị ấy hoàn toàn trở thành một người phụ nữ chín chắn trưởng thành và luôn luôn nghe theo sự sắp xếp của gia tộc" Dương Hoàng Trí thở dài nói. "Cũng chính vì vậy mà nửa năm trước khi Hàn Tử Minh cùng người Hàn gia đến cầu thân, dưới sự sắp xếp của gia tộc chị ấy đã đồng ý kết hôn với Hàn Tử Minh"

"Vậy bây giờ tại sao Hàn Tử Ngộ lại muốn kết hôn với chị ấy? Chẳng lẽ là do bên Hàn gia ép buộc anh ta làm vậy?" Lý Vân Nhi khó chịu nói, Dạ Nguyệt cũng gật gật đầu đồng ý.

"Hôm qua mẹ của Hàn Tử Ngộ đã hẹn chị Ngọc Linh ra gặp mặt. Mình vì lo lắng nên đi theo chị ấy cho an tâm" Dương Hoàng Trí bây giờ mới lộ vẻ mặt nhẹ nhõm nói. "Bà ấy nói bà ấy đã biết chuyện của hai người từ ba năm về trước, khi Hàn Tử Ngộ sắp ra nước ngoài. Nhưng một năm sau đó do bà ấy dùng cái chết ra bắt ép Hàn Tử Ngộ phải chia tay với chị ấy, vì vậy mà anh ta mới đau lòng mà chạy ra nước ngoài cho đến bây giờ mới trở về"

"Lại có chuyện đó nữa àh? Cứ tưởng chỉ có trong film mới có chứ" Lý Vân Nhi vừa ngạc nhiên vừa không còn biết nói gì.

Dạ Nguyệt trầm ngâm sau đó mới lên tiếng: "Bà ấy có nói tại sao lại bắt hai người chia tay không? Là do bà ấy không thích chị Ngọc Linh hay còn lý do nào khác?"

"Là do Hàn Tử Minh" Dương Hoàng Trí kể lại chuyện khúc mắt bên Hàn gia. "Ngay cả những chuyện đáng xấu hổ như thế mà bà ấy cũng kể ra hết, chỉ vì mong chị Ngọc Linh có thể tha thứ cho Hàn Tử Ngộ"

"Chị cũng đoán có liên quan đến Hàn Tử Minh" Dạ Nguyệt gật đầu, cảm giác lần đầu tiên Dạ Nguyệt gặp Hàn Tử Minh thực chất chính là thứ tình cảm quá giả tạo của anh ta với chị Ngọc Linh. Nhưng lúc đó vẫn chưa rõ ràng cho lắm, bây giờ nghe xong đã hiểu. "Bà ấy ngay cả chuyện đáng chê trách cũng nói ra như vậy chứng tỏ lần này bên nhà họ rất có thành ý. Nhưng còn phải xem Hàn Tử Ngộ như thế nào nữa. Còn chị Ngọc Linh đã có phản ứng thế nào khi nghe hết mọi chuyện?"

"Chị ấy im lặng không nói gì, rồi sau đó chỉ nói sẽ nghe theo sự sắp xếp của bên gia tộc nên sẽ không từ chối cuộc hôn nhân này" Dương Hoàng Trí ảo não. "Không biết chị ấy nghĩ như thế nào nữa"

"Hay là chúng ta hẹn Hàn Tử Ngộ ra nói chuyện đi" Lý Vân Nhi mắt sáng rỡ nói. "Phải làm rõ thái độ của anh ta về cuộc hôn nhân này mới được"

"Chị cũng nghĩ vậy" Dạ Nguyệt gật đầu. "Không cần biết bên gia tộc này nọ gì, hạnh phúc của chị Ngọc Linh là quan trọng nhất"

"Được, ngày mai sẽ hẹn anh ta ra gặp mặt" Dương Hoàng Trí cũng gật đầu đồng ý, anh cũng rất lo lắng cho hạnh phúc của người chị mà anh luôn quý trọng. Gia tộc? Bỏ qua một bên hết đi.

Sau khi mọi người thống nhất, hai người ngồi lại bàn thêm chút nữa thì ra về. Trước khi đi Lý Vân Nhi còn nói mai sẽ bật điện thoại lên để Dạ Nguyệt nghe được cuộc đối thoại của bọn họ với Hàn Tử Ngộ. Dạ Nguyệt đưa ngón tay cái lên rồi vẫy tay chào bọn họ.

"Bọn họ về rồi à?" Lăng Chi Hiên lúc này mới đi vào. Tranh thủ lúc có hai người đó ở đây với Dạ Nguyệt nên anh đi giải quyết chuyện bên kia.

"Vâng" Dạ Nguyệt gật đầu sau đó làm bộ nhắm mắt lại ngủ trưa.

"Em không ăn cơm rồi mới đi ngủ hả?" Lăng Chi Hiên cười cười, mấy ngày này cô gái nhỏ luôn giả ngốc với anh.

"Em không thấy đói" Dạ Nguyệt lắc đầu, mắt vẫn nhắm.

"Không ăn sẽ bị đau dạ dày" Lăng Chi Hiên để cơm xuống bàn.

Dạ Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu. Ăn cơm áh? Cô cũng muốn lắm nhưng mà ngồi trên đùi người đó ăn thì lại là chuyện khác.

"Nếu em vẫn muốn đi ngủ trong tình trạng đói bụng, tôi sẽ không cản" Lăng Chi Hiên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt "Tôi sẽ giúp em uống sữa để không bị đói, em có thể vừa ngủ vừa uống sữa, một công đôi việc"

"Làm thế nào mà vừa ngủ vừa uống sữa được?" Dạ Nguyệt nhủ thầm nhưng đột nhiên ánh sáng loé lên trong đầu. "Đừng có nói là sư phụ muốn làm cái hành động đó nha" giống hồi ở biệt thự kia.

"Được rồi, em ngủ ngoan nha" Lăng Chi Hiêm cười cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô gái nhỏ nhà mình.

Dạ Nguyệt giật mình mở bừng mắt ra: "Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi. Em muốn ăn cơm"

"Vậy sao? Tiếc thật, tôi còn tốt bụng muốn giúp em vừa được ngủ mà còn được no bụng" Lăng Chi Hiên làm bộ thở dài bất đắc dĩ nói. "Được rồi vậy thì ăn cơm"

Lăng Chi Hiên ôm Dạ Nguyệt để trên đùi mình, đưa cơm lại cho Dạ Nguyệt. Cho dù là chọn cái nào thì anh cũng đều có thể ăn đậu hủ của cô gái nhỏ, cho nên anh luôn rất sẵn lòng và vui vẻ với bất cứ lựa chọn nào của cô gái nhỏ.

"Thật ra vết thương không có đau như lúc trước nữa nên em có thể tự ngồi mà ăn cơm được rồi" Dạ Nguyệt đau khổ nói, ai đến cứu mạng aaaa.

"Thật không?" Lăng Chi Hiên đầy ẩn ý hỏi.

"Thật" Dạ Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Để tôi xem có thật hay không" Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng vuốt vào sau lưng Dạ Nguyệt, bàn tay to lớn ấm áp từ từ chạm nhẹ vào vết thương Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt rùng mình, vết thương mặc dù còn đau nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng bàn tay của ai đó chạm đến đâu Dạ Nguyệt liền cảm thấy nhiệt độ ấm áp nóng rực của nó đến đó. Nhất thời Dạ Nguyệt cảm thấy một luồng nhiệt như đang tập trung vào bàn tay đó.

Tay Lăng Chi Hiên di chuyển theo chiều vết thương, từ trên vai dài xuống dưới.

"Ah đau" thật đáng tiếc chỗ vết thương ở phần sâu nhất vẫn còn rất đau khi bị chạm vào nên Dạ Nguyệt quên béng đi việc mới nói mà la lên.

"Vậy là vẫn còn đau sao?" Lăng Chi Hiên nghe vậy dời bàn tay xuống eo cô gái nhỏ, tránh chạm vào vết thương.

Dạ Nguyệt la xong mới cảm thấy hối hận, phải chi chịu đựng thêm một chút nữa thì thoát rồi.

"Được rồi, em ăn cơm đi" Lăng Chi Hiên cong khoé môi cười. "Cho đến khi vết thương đóng vẩy lúc đó em mới được ngồi ăn một mình. Từ giờ cho đến lúc đó ngoan ngoãn ngồi ở vị trí này mà ăn cơm đi" nói rồi còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc không cho phép ý kiến.

"Sao lại như vậy?" Dạ Nguyệt khổ sở lẩm bẩm rồi đột nhiên ngước đầu lên nhìn nhìn Lăng Chi Hiên, nhướng chân mày lên: "Có phải anh bị ma nhập hay không?" quyết định hỏi ra nỗi niềm đã giấu trong lòng từ lâu.

"Ai nói em vậy?" Lăng Chi Hiên buồn cười hỏi, cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô gái nhỏ. "Nếu tôi nói đúng vậy thì em sẽ làm thế nào?"

"Cái gì? Thật sự là vậy àh?" Dạ Nguyệt mở to mắt.

"Ừh đúng vậy, con ma đó nó còn nói hiện giờ nó đang muốn hôn em" Lăng Chi Hiên làm bộ khổ sở nói "Nếu không hôn được em nó sẽ chiếm luôn cơ thể của tôi"

"Sax đại ca àh, bộ tưởng bạn đây là con nít ba tuổi dễ gạt lắm chắc, huống chi con nít bây giờ cũng khôn lắm a" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen, quay qua tập trung ăn cơm, không nói với cái người ba xạo đó nữa. Nhưng đột nhiên lại quay qua nói: "Con ma nhập anh đúng là con ma háo sắc, em phải nói với mấy chị y tá cẩn thận mới được"

"Em tưởng ai cũng ngơ ngơ giống em àh?" Lăng Chi Hiên bật cười. "Với lại không ai như em, đa số bọn họ sẽ tự nguyện nếu tôi muốn hôn bọn họ"

"Đồ tự cao tự đại" Dạ Nguyệt xì mũi xem thường.

"Tôi chỉ là đang nói một sự thật" Lăng Chi Hiên véo vào má Dạ Nguyệt rồi cắn lên trán Dạ Nguyệt. "Trừng phạt em vì dám nói sư phụ của mình tự cao tự đại"

"Đau a" Dạ Nguyệt xoa trán. "Có chuyện trừng phạt bằng cách cắn nữa àh?"

"Đúng vậy, lần sau em còn phạm lỗi sẽ là cắn chỗ khác" Lăng Chi Hiên nhếch khoé miệng cười gian, khỏi nói cũng biết trông vô cùng gian tà vô cùng đáng đánh đòn.

Ai trả lại sư phụ trước kia của tôi đi aaaaaa. Dạ Nguyệt hết sức khổ tâm la hét gào khóc trong lòng.

Và tất nhiên lời gào thét này chẳng hề có tác dụng một chút xíu nào, những tháng ngày sau này vẫn còn dài lắm aaaaaaa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Avatar
최후열07:11 18/11/2019
Hay. Truyen ngot chu k nguoc. Thich the koai nhu nay.
Avatar
Lương Thị Oanh08:10 15/10/2019
một từ để nói đó là chữ hay
Avatar
Na Na21:05 02/05/2019
Năm trước đọc r,nay đọc lại
Avatar
Nguyễn Thúy Điệp11:02 04/02/2018
Truyện hay quá, rất sáng tạo nữa
Avatar
Vân Dạ Nguyệt11:01 13/01/2018
chờ truyện lâu lắm rồi, giờ mới hoàn. thanks admin nhiều
Avatar
Admin14:01 11/01/2018
vậy là truyện đã hoàn rồi nhé các bạn
Avatar
Điệp08:01 30/01/2017
Chi viết tiếp di ạ
Avatar
Phùng Mai Anh09:09 12/09/2016
Nhanh ra chap mới đi bạn ơi,rất rất mong chờ chap mới nhé!!!
Avatar
Trần Le Le08:08 16/08/2016
trả lại Hiên cho ta đi nàg ơi . Vs lại sau sự kiện xuyên không ta thấy lối viết truyện sao sao ý !
Avatar
kim ngọc14:05 31/05/2016
hosng chap ms qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK