Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tổng giám đốc, đã điều tra được tài liệu giả là do một nhóm hacker bí ẩn truyền đi” một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, đứng trước một chiếc bàn làm việc, phía sau chiếc bàn là chiếc ghế xoay đang hướng về phía tường kính đối diện.

“Bọn chúng là người của ai!?” giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lạnh lẽo từ phía sau ghế, người từ sau ghế đứng dậy đi về phía tường kính, ánh mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi lông mày rậm cùng với đôi mắt đen tĩnh mịch, bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì qua đôi mắt đó. Nhưng trái với hai thứ đó, đôi môi gợi cảm đang khẽ nhếch làm cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút, nhất thời không thể dời đi ánh mắt. Tổng hợp lại tất cả chỉ có thể nói anh ta là một người đàn ông vô cùng đẹp trai cuốn hút, một đại soái ca mê đắm biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

“Vẫn chưa điều tra ra” người đàn ông trung niên cúi gầm mặt.

“Xác định vị trí rồi cho người đến đó. Tôi muốn biết chính xác chủ mưu đứng phía sau chúng” người được gọi là tổng giám đốc nhíu mày, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh giá. “Bọn chúng có gan làm cổ phiếu của tập đoàn rớt giá thì phải có gan dùng mạng mình đổi lấy cái giá phải trả”

“Vâng” người đàn ông cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài.

“Tổng giám đốc” một người thanh niên trẻ tuổi bước vào đúng lúc người đàn ông đi ra.

“Chuyện gì!?” thanh âm vẫn mang vài phần lạnh lẽo.

“Tiểu thư Dương Ngọc Linh đã bị bắt cóc” người thanh niên lễ phép nói, không dám có bất cứ hành động dư thừa nào.

“Cái gì!?” người được gọi là tổng giám đốc quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía người thanh niên, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ban đầu đã biến mất. “Ai dám làm chuyện đó?”

“Vẫn chưa biết, bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc với người nhà tiểu thư” người thanh niên đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.

“Cho người theo dõi sát tình hình, tôi muốn biết tất cả chi tiết từ khi vụ việc xảy ra”

“Dạ!” người thanh niên cúi đầu từ từ lui ra ngoài.

Không gian trong căn phòng lại trở về như lúc ban đầu, vô cùng yên tĩnh tĩnh mịch. Ánh nắng buổi chiều hắc vào phòng qua lớp kính, căn phòng được nhuộm lên một màu vàng ấm áp buổi chiều tà. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế hướng về phía thành phố bên dưới, nắng đang dần tắt, mặt trời từ từ lặn xuống phía xa xa các dãy toà nhà.

“Ngọc Linh” sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, một thanh âm trầm ấm vang lên, mang theo vô hạn ôn nhu lại vừa mang theo da diết nhớ nhung.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới biến mất oOo

Buổi tối, vầng trăng khuyết ẩn mình sau những đám mây, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua nhưng cũng không thể soi rõ cảnh vật trong màn đêm tịch mịch. Khu rừng lại càng nhuốm màu đen thẳm đầy huyền bí mê hoặc.

Dạ Nguyệt cùng Tuyết Lang đang ngồi dưới góc cây ở cạnh khu suối nước nóng, ánh mắt mông lung nhìn vào nơi tối đen như mực của cánh rừng kia.

Bất chợt có một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên thì thấy Lăng Chi Hiên đang đứng bên cạnh mình. Nhìn kĩ lại thì thấy trên bàn tay là một hộp sữa socola, loại này Dạ Nguyệt rất thích uống.

“Cả ngày nay em không ăn uống gì rồi” Lăng Chi Hiên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhận lấy hộp sữa nhưng cũng không có uống, chỉ nhìn chăm chăm vào nó “Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chưa liên lạc”

“Bọn chúng sẽ liên lạc sớm thôi, nhất là để càng lâu thì khả năng cảnh sát nhúng tay vào rất lớn” Lăng Chi Hiên cũng nhìn hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt xem cô gái nhỏ chừng nào mới giải quyết nó.

“Chỉ sợ bọn chúng sẽ làm gì họ” Dạ Nguyệt tiếp tục ngẩn đầu nhìn vào cánh rừng tối tăm.

“Trước khi giao dịch, họ sẽ không xãy ra bất cứ chuyện gì” Lăng Chi Hiên mất kiên nhẫn ngước lên nhìn Dạ Nguyệt. “Em uống sữa đi”

“Em không muốn uống” Dạ Nguyệt lắc đầu. “Cảm thấy nuốt không trôi”

“Muốn tôi giúp em không?” Lăng Chi Hiên nhíu mày, sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng tốt bụng.

“Hả? Anh định giúp như thế nào?” Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt vô (số) tội của ai kia.

“Với điều kiện em phải tự nguyện đồng ý với sự giúp đỡ của tôi” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, vẫn bày ra vẻ mặt tôi vô cùng tốt bụng muốn giúp em.

“Sao đáng nghi quá” Dạ Nguyệt vẫn vẻ mặt nghi ngờ nhìn nhìn.

“Được rồi, em đưa hộp sữa đây” Lăng Chi Hiên lấy hộp sữa trên tay Dạ Nguyệt. Sau đó, anh cắm ống hút vào rồi hút lấy một ngụm lớn.

“Àh!!” Dạ Nguyệt hiểu ra rồi gật đầu “Vậy anh giúp em (uống) đi”

Nhưng chưa tới một giây thì Dạ Nguyệt đã bị bịt miệng bằng cái miệng của người nào đó. Cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào chảy vào trong cổ họng mình, Dạ Nguyệt sững sờ.

“Anh… anh…” Dạ Nguyệt mở lớn mắt nhìn ai kia cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt vô (số) tội. Nghĩ tới chỉ trong ngày hôm nay mà mình đã hôn môi hai lần, mặt Dạ Nguyệt bắt đầu nóng lên, ngay cả tai cũng ửng hồng.

“Chúng ta đã giao kèo” Lăng Chi Hiên cong khóe môi, tay sờ lên gò má đã ửng đỏ của cô gái nhỏ. “Lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được”

Dạ Nguyệt câm nín không biết nói gì, chính cô nhờ người ta giúp mà bây giờ trở mặt thì còn ra thể thống gì. Nhưng mà… có một cái gì đó cứ lởn vởn trong đầu Dạ Nguyệt. Chỉ là Dạ Nguyệt chọn cách bơ nó đi, không suy nghĩ đến nó nữa.

“Anh hay giúp bạn mình kiểu này àh?” Dạ Nguyệt cười như không cười, vẻ mặt có gì đó phức tạp.

Lăng Chi Hiên nhìn cô gái nhỏ như đang tức giận nhưng ẩn hiện sâu trong đôi mắt trong suốt đó là cái gì đó chua xót đau lòng, bất chợt anh cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau. Hình như cảm giác bản thân đã chạm vào một nơi nào đó cấm kỵ của cô gái nhỏ.

Lăng Chi Hiên không đáp, anh chăm chú nhìn vào từng biểu cảm trên mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ của anh đang hoảng sợ, nhưng anh nhìn thấy đó không phải kiểu hoảng sợ như chuyện với Tề Mạc Thông.

“Tôi không biết quá khứ trước đây như thế nào nhưng giờ tôi chỉ có một người bạn duy nhất là em” Lăng Chi Hiên xoa đầu Dạ Nguyệt, thật ra hiện tại anh muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng hơn, mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ nào đó. “Nếu làm em khó chịu thì cho tôi xin lỗi”

Từ trước đến giờ anh chưa từng phải mở miệng xin lỗi bất cứ ai. Hay nói cách khác anh chưa từng cho rằng việc mình làm là đúng hay sai, đó đơn giản chỉ là việc anh muốn làm. Cũng như chuyện lúc nãy, anh không cho rằng nụ hôn đó là sai. Nhưng bởi vì anh cảm thấy bản thân đã vô tình chạm vào nơi cấm kỵ của cô gái nhỏ, cũng giống như việc có thể anh đã khơi lại ký ức không vui nào đó khiến cô gái nhỏ đau lòng, nên anh xin lỗi. Có thể bây giờ cô gái nhỏ vẫn chưa chấp nhận anh, nhưng anh biết nếu có một ngày anh bước vào được bên trong bức tường lạnh lẽo đó thì đó chính là ngày cô ấy chân chính thuộc về anh.

Mặc dù bề ngoài vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường ngày nhưng Dạ Nguyệt cảm thấy đôi mắt trong suốt sáng quắt đó như đang nhìn xuyên thấu vào tận sâu bên trong tâm hồn cô. Nhất thời Dạ Nguyệt hoảng hốt quay đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn chăm chú đó.

“Được rồi, anh đừng có giỡn kiểu đó nữa. Những chuyện thân mật như vậy anh chỉ nên làm với người trong lòng của anh” Dạ Nguyệt thở dài.

“Tôi hiểu rồi” Lăng Chi Hiên lại cong khóe môi lên nhưng lần này nụ cười đó còn mang theo vài phần mờ ám.

Dạ Nguyệt “…” tự dưng thấy ớn lạnh.

“Anh đang có âm mưu gì?” =.=!!! Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen.

“Nhìn mặt tôi giống sắp làm chuyện xấu lắm àh?” Lăng Chi Hiên trưng ra cái bản mặt vô cùng nghiêm túc, như muốn nói tôi là người lương thiện không bao giờ làm chuyện xấu nha.

Dạ Nguyệt 囧 trong lòng rất muốn hét lên là rất giống aaaaaa….

“Không nói với anh nữa” Dạ Nguyệt đầu hàng, dù sao cô cũng không có tâm trạng mà đùa giỡn, hiện tại chị Ngọc Linh với Vân Nhi vẫn chưa rõ tung tích.

Đột nhiên, ánh mắt Lăng Chi Hiên tối lại, sắc bén nhìn về phía khu rừng, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

"Đã đến rồi thì không cần phải trốn nữa"

Lăng Chi Hiên đứng dậy chắn trước mặt Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt cũng đứng dậy phía sau Lăng Chi Hiên. Tuyết Lang thì nhe răng ra hầm hừ giống như nếu có động tĩnh gì sẽ nhào qua cắn chết những ai gây bất lợi cho chủ nhân mình.

Từ trong cánh rừng xuất hiện khoảng mười người đàn ông, vẻ mặt hết sức hung ác và gian trá. Sở dĩ bọn họ vào được là do đội bảo vệ quanh khu vực này đã bị Dương Hoàng Trí phân phó đi tìm kím hang ổ của bọn bắt cóc. Mặc dù bọn chúng nói sẽ liên lạc nhưng Dương Hoàng Trí cũng không thể nào chỉ ngồi không mà chờ được.

“Chính là bọn chúng” một người trong số mười người lên tiếng, hướng về phía người đàn ông xuất hiện đầu tiên nói.

“Bắt lại” người đứng đầu tiên lên tiếng, có vẻ như hắn là đại ca ở đây. “Chờ khi xong việc…..”

Người đàn ông chưa kịp nói xong thì cơ thể đột nhiên cảm thấy đau đớn rồi rất nhanh cảm thấy mình đang ngã mạnh vào đám đàn em phía sau.

“Đại ca” đám người phía sau nhao nhao lên, một người đỡ lấy người đàn ông.

Lăng Chi Hiên đôi mắt băng lãnh âm u nhìn đám người đó. Mới vừa rồi anh ra tay đấm vào người tên cầm đầu đang đứng gần anh. Đám người phía sau mặt tái lại khi nhìn thấy ánh mắt âm u đó, cơ thể rét run.

“Còn đứng đó làm gì, bắt chúng nó lại” tên đại ca hét lên đầy tức giận.

Đám đàn em giật mình rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển từ xanh sang phẫn nộ, nhào về phía hai người.

“Em lùi về phía sau” Lăng Chi Hiên nhẹ giọng nói chỉ vừa đủ cho Dạ Nguyệt nghe.

Dạ Nguyệt gật đầu “Anh cẩn thận đó”

Dạ Nguyệt lùi về phía sau mấy bước, Tuyết Lang cũng lùi về sau che chắn cho Dạ Nguyệt, vừa lùi vừa nhe răng gầm gừ, khuôn mặt dữ tợn.

Bọn chúng tấn công vào Lăng Chi Hiên nhưng chưa kịp chạm vào người anh thì đã bị văng ra chỗ khác, mỗi một cú đánh của anh làm bọn chúng khó đứng dậy nổi. Nhìn từ phía ngoài vào có thể thấy được một màn một mình chống mafia của Lăng Chi Hiên, thật vô cùng đặc sắc a. (Tác giả: 囧anh ta cũng là mafia đó *vuốt mồ hôi*)

Bỗng nhiên có hai tên chuyển hướng về phía Dạ Nguyệt, vừa chạy vừa đấm thẳng vào mặt Dạ Nguyệt. Lăng Chi Hiên liếc mắt thấy vậy định chạy qua ngăn cản nhưng ba bốn tên khác lại nhào vào anh giống như muốn cản anh qua đó. Lăng Chi Hiên giải quyết thật nhanh, đang muốn chạy qua thì thấy Tuyết Lang nhào lên đẩy ngã một tên rồi nhào vào cắn hắn ta tơi bời khiến hắn la oai oái. Còn tên kia thì sao??

“Êh êh anh bạn, sao lại chuyển hướng bất ngờ như vậy a” Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn hắn rồi rất nhanh né sang một bên, một tay đẩy cú đấm đó đi chệch hướng với khuôn mặt mình. “Đánh vô mặt con gái rất là đáng đánh đòn lắm đó biết không?” nói xong đấm thẳng vào mặt tên đó một cú nhưng dĩ nhiên sức của Dạ Nguyệt không lớn bằng Lăng Chi Hiên nên tên đó chỉ ôm mặt phía bên kia.

“Tuyết Nhi!!” Dạ Nguyệt lấy một khúc cây vừa tay ở dưới đất lên.

Vừa nghe Dạ Nguyệt gọi đích danh, Tuyết Lang đang cắn tên kia quay đầu lại thấy Dạ Nguyệt hất đầu về phía tên đang ôm mặt bên kia. Như hiểu ý, Tuyết Lang cùng với Dạ Nguyệt nhào qua tên đó, một đứa đánh một đứa cắn làm cho thằng nhỏ vừa la làng vừa bỏ chạy thục mạng. Nhìn vừa thê thảm vừa tội nghiệp aaaaaa.

Lăng Chi Hiên lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì cười lớn vui vẻ, thật là không thể nào nhịn cười được nữa. Anh đứng bên này cười ha hả không thèm để ý đến hình tượng bản thân nữa. Lần đầu tiên anh cười sảng khoái như thế này.

“Êh êh đại ca, làm gì đứng đó cười như điên thế?” Dạ Nguyệt 囧 nhíu mày quay qua lên án người nào đó. “Còn chưa giải quyết xong nha, anh bị chạm mạch chỗ nào àh?”

“30s” Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi rồi nhanh như chớp quét sạch hết bọn đó, lần này bọn chúng không thể đứng lên được nữa mà nằm lăn lóc bên dưới.

"Bọn mày đợi đó, chúng tao nhất định quay lại" tên đại ca cùng đám người đó vừa bò lết vừa bỏ chạy thục mạng.

"Cuối cùng bọn chúng là ai vậy!?" Dạ Nguyệt nhíu mày.

Mắt Lăng Chi Hiên xẹt qua tia âm u nhưng rất nhanh đã trở về ánh mắt thản nhiên như thường ngày.

Bên này Dạ Nguyệt quăng khúc cây xuống, đứng phủi phủi tay ra vẻ đàn chị trông rất buồn cười. Lăng Chi Hiên lại lần nữa không nhịn được cười to.

“Chậc, người đẹp thì cho dù có cười như điên thì nhìn cũng chẳng mất hình tượng, mà ngược lại lại vô cùng cuốn hút làm cho người ta bất giác thả lỏng căng thẳng nha” Dạ Nguyệt nghĩ thầm trong lòng. “Ông trời thật bất công aaaaa”

“Em biết võ àh?” Lăng Chi Hiên cười cười đi lại xoa đầu Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt lắc đầu "Không có, chỉ là lúc trước có cùng với đám bạn theo một anh kia học võ, nhưng là đại ca đó nói em không thích hợp với võ thuật nên chỉ dạy em theo kiểu rèn luyện thân thể. Rồi một thời gian ngắn sau lớp giải tán. Sau đó em có tham giamột lớp Aiki-ken* nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn. Em chủ yếu muốn học về các loại vũ khí, đặc biệt là kiếm thuật, nhưng ở đó chủ yếu chỉ dạy về Aikido nên em cũng rút”

(Tác giả giải thích Aiki-ken: là một môn kiếm thuật luyện tập dựa trên những nguyên tắc của Aikido, nhưng ở đây ý Dạ Nguyệt là lớp đó chủ yếu chỉ dạy Aikido)

“Em muốn học kiếm thuật và các loại vũ khí?” Lăng Chi Hiên vuốt lại mái tóc rối cho Dạ Nguyệt.

“Ừm!!” Dạ Nguyệt gật đầu, đứng yên cho người nào đó vuốt tóc lại cho mình. “Thật ra có một loại võ thuật thực chiến em rất muốn học, môn võ này dạy về các loại vũ khí, đặc biệt trung tâm chính là kiếm thuật thực chiến. Đó là Katori Shinto-Ryuu*”

(Tác giả giải thích Katori Shinto-Ryuu: Tenshin Shōden Katori Shintō- ryū là một trong ba môn kiếm thuật (kenjutsu) cổ nhất Nhật Bản, một trong ba tông phái khởi thủy của võ thuật Nhật Bản, còn tồn tại đến ngày nay và là một hình mẫu của koryu bujutsu. Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū được phổ biến một cách rộng rãi ra các nước phương Tây thông qua các bài viết nghiên cứu của cố huyền thoại võ sư Donn F. Draeger(1922–1982). Riêng tại các nước châu Á ngoài Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được giới thiệu một cách chính thức môn võ này vào năm 2012 bởi đại diện chính thức (shidosha) là võ sư Malte Stokhof. Hiện nay, trưởng môn đời thứ 22 là Yasusada Iizasa. Có thể nói, trong khi kiếm được xem là vũ khí trọng tâm và quan trọng nhất của bất kỳ chiến binh Nhật Bản nào thì Iizasa lại thiết kế hệ thống môn võ kiếm của mình bao gồm nhiều loại binh khí khác nhau. Ông cho các môn sinh của mình học tập nhiều loại binh khí khác nhau nhằm mục tiêu giúp họ làm quen với mọi tình hướng và không bị bất ngờ trên chiến trường nếu chẳng may phải chiến đấu bằng một vũ khí khác ngoài kiếm)

“Nếu em muốn tôi sẽ dạy em” Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên.

“Anh biết hả?” Dạ Nguyệt kinh ngạc. “Nghe nói dòng võ thuật này mặc dù đã được phổ biến nhưng rất ít người biết, chỉ được truyền ra các nước phương Tây mấy năm gần đây thôi”

“Nếu như trí nhớ không sai thì đúng là tôi biết” Lăng Chi Hiên gật đầu.

“Vậy…..” Dạ Nguyệt sau một hồi kinh hỉ là hưng phấn. "Đồ nhi xin bái kiến sư phụ” Dạ Nguyệt chấp tay khom người xuống bắt chước theo giọng điệu kiểu cổ đại, vui vẻ nói.

Lăng Chi Hiên đầu đầy vạch đen, giờ thì từ “anh họ” chuyển qua “sư phụ” rồi. Nhưng Lăng Chi Hiên nhìn qua thấy cô gái nhỏ hiện tại rất vui vẻ thì cười cười, dù sao hiện tại cô gái nhỏ cũng không còn phiền muộn như lúc nãy nữa.

“Thôi kệ vậy” Lăng Chi Hiên lắc đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn người nào đó đang la hét vui vẻ với Tuyết Lang.

Đột nhiên Tuyết Lang ngửi ngửi bên túi áo khoác của Dạ Nguyệt.

“Sao vậy Tuyết nhi!?” Dạ Nguyệt khó hiểu để tay vào trong túi áo khoác rồi vô tình lấy ra một cây cỏ nhỏ. "Àh đây là cây thảo dược nhặt được ở kế bên dấu chân bọn bắt cóc đây mà" Dạ Nguyệt quên chuyện này.

"Tuyết Lang là một dược thú nên nó rất nhạy cảm với cây thuốc" Lăng Chi Hiên nhìn chăm chú vào cây thuốc trên tay Dạ Nguyệt.

Tuyết Lang sau khi ngửi xong cây thuốc, nó vểnh hai lỗ tai lên, ngửi ngửi khắp bốn phương tám hướng sau đó hưng phấn vẫy đuôi với hai người.

"Sao vậy?" Dạ Nguyệt khó hiểu.

Tuyết Lang chạy về phía khu rừng tối đen như mực, rồi nó đứng lại sau đó quay về phía hai người "ngao ngao..." mấy tiếng. Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt quay qua nhìn nhau, rất nhanh một ý nghĩ thoáng xẹt ngang qua đầu hai người.

"Em đứng đây, tôi sẽ đi lấy đèn pin" Lăng Chi Hiên nhanh chóng đi vào khu suối nước nóng.

Dạ Nguyệt chạy về phía Tuyết Lang ra hiệu cho nó đứng đợi. Rất nhanh Lăng Chi Hiên cầm hai đèn pin đi ra. Hai người một thú cùng nhau biến mất bên trong cánh rừng tối đen tĩnh mịch.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Muốn Trốn Sao Bảo Bối

Avatar
최후열07:11 18/11/2019
Hay. Truyen ngot chu k nguoc. Thich the koai nhu nay.
Avatar
Lương Thị Oanh08:10 15/10/2019
một từ để nói đó là chữ hay
Avatar
Na Na21:05 02/05/2019
Năm trước đọc r,nay đọc lại
Avatar
Nguyễn Thúy Điệp11:02 04/02/2018
Truyện hay quá, rất sáng tạo nữa
Avatar
Vân Dạ Nguyệt11:01 13/01/2018
chờ truyện lâu lắm rồi, giờ mới hoàn. thanks admin nhiều
Avatar
Admin14:01 11/01/2018
vậy là truyện đã hoàn rồi nhé các bạn
Avatar
Điệp08:01 30/01/2017
Chi viết tiếp di ạ
Avatar
Phùng Mai Anh09:09 12/09/2016
Nhanh ra chap mới đi bạn ơi,rất rất mong chờ chap mới nhé!!!
Avatar
Trần Le Le08:08 16/08/2016
trả lại Hiên cho ta đi nàg ơi . Vs lại sau sự kiện xuyên không ta thấy lối viết truyện sao sao ý !
Avatar
kim ngọc14:05 31/05/2016
hosng chap ms qua

BÌNH LUẬN FACEBOOK