Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 43

Jennifer4121993

06/01/2021

Lam Y và Thiên Phong ôm chặt lấy nhau. Hôn ngấu nghiến đến nỗi không thở được. Ai nấy đều cố mút cái gọi là mật ngọt trong miệng đối phương.

Hôn đến nỗi nghẹt thở cả hai mới chịu buông nhau ra.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Vừa nói vừa thở dốc. Nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm. Một cảm giác hạnh phúc khó có thể tả được.

Thiên Phong ôm lấy đầu của Lam Y hôn liên tiếp, không dừng lại. Tay của Lam Y di chuyển xuống cổ áo của Thiên Phong. Cô vuốt ve cổ của anh rồi cởi chiếc cúc áo đầu tiên.

Đang vui vẻ như vậy thì...

"Cạch..."

Đức Long cầm chiếc điện thoại mở cửa ngó đầu vào bên trong.

"Pass wifi..."

Nhìn thấy cảnh tượng của chị mình và anh rể đang làm anh liền tuột tay rơi chiếc điện thoại xuống đất. Miệng há hốc vì ngạc nhiên.

Thấy Đức Long đi vào, cả hai đều giật mình đẩy nhau ra xa. Thiên Phong thì đứng gãi đầu, còn cô thì nhìn ra phía nhà tắm.

Đức Long cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi đi ra luôn.

"Anh chị cứ tiếp tục đi, em không làm phiền nữa"

Đức Long cười ngượng gãi đầu đóng cửa đi ra ngoài. Tự trách bản thân mình đáng nhẽ phải gõ cửa mới vào chứ, sao lại tự tiện mở cửa như vậy. Anh đập nhẹ vào đầu mình tự trách.

"Pass là tên anh" Thiên Phong nói to.

Nói xong cả anh và cô nhìn nhau rồi cười. Rồi trách thằng em. Tại nó mà làm mất cả hứng, vào lúc nào chả vào lại vào ngay lúc ấy.

Lam Y chạy lại ôm vào eo của Thiên Phong, cô ngẩng đầu lên nói với anh.

"Xin lỗi đã trách nhầm anh"

Thiên Phong xoa nhẹ đầu của Lam Y, anh cúi xuống nói vào tai cô. Anh ngửi hương thơm trên mái tóc của cô nhẹ nhàng lướt qua.

"Không, em làm gì có lỗi chứ"

Lam Y lắc đầu, cô không đồng ý với ý kiến của Thiên Phong. Lỗi là do cô mà ra, do cô không hiểu anh cơ mà. Vậy mà anh vẫn không so đo tính toán với cô. Anh thật sự là một người đàn ông tốt.

"Không giận em chứ?"

"Đồ ngốc, anh bao giờ giận em đâu" Vừa nói anh vừa búng trán của cô.

Lam Y lấy tay che trán của mình rồi cúi xuống. Thiên Phong thấy vậy liền hoảng hốt, anh sợ cô bị thế nào.

Trách bản thân tại sao lại búng trán cô đau đến như vậy. Cô mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm thế nào đây.



"Lam Y, anh xin lỗi"

Lam Y vẫn cúi xuống không chịu ngẩng đầu lên. Khiến cho Thiên Phong càng lo lắng hơn nữa.

"Ngẩng đầu lên anh xem"

Lam Y ngẩng đầu lên, mặt cô tươi như hoa, cười không dứt vì đã lừa được Thiên Phong.

"Haha...bị lừa"

Nhìn Lam Y như vậy, Thiên Phong nhẹ nhõm phần nào. Anh cứ sợ cô bị làm sao, thật may chỉ là cú lừa của cô.

"Em dám lừa anh?"

Thiên Phong tiến lại gần Lam Y, cù vào người cô.

"Haha...buồn quá...haha"

Lam Y cố đẩy tay Thiên Phong ra, tại anh cù cô rất buồn. Thiên Phong cũng cười theo cô.

"Chừa chưa"

"Rồi...rồi..."

Lam Y giãy giụa, đạp lung tung. Mặt đỏ tía tai, cười đến chảy cả nước mắt.

Đến khi đùa nhau đã mệt, Lam Y và Thiên Phong nằm vật vã trên giường. Nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, ấm áp hạnh phúc đến lạ thường.

"Cảm ơn trời đã đưa em đến với anh"

"Em yêu anh"

Lam Y rúc vào trong lòng Thiên Phong, ôm anh thật chặt. Cô ngước lên nhìn cái khuôn mặt anh tú kia.

Đáp lại cái ôm đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Lam Y âu yếm. Anh gửi thấy hương thơm trên mái tóc óng mượt của cô. Dường như chỉ có cô mới có mùi hương này vậy và chỉ có mùi hương này mới quyến rũ được anh.

Hai người họ cứ nằm ôm nhau và nhìn nhau chằm chằm như vậy, cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[...]

Đến chiều, tầm ba bốn giờ gì đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

"Cộc...cộc...cộc..."

"Ai vậy ạ?"

Cô cất tiếng hỏi người ở phía bên kia cánh cửa.

"Thiếu gia và tiểu thư dậy đi ạ! Phu nhân bảo đến chiều rồi ạ"



Hóa ra là bà giúp việc, bà ấy đến gọi cô và Thiên Phong dậy để bàn tiếp chuyện buổi sáng đây mà.

"Cháu xuống ngay ạ"

Lam Y thấy Thiên Phong vẫn còn ngủ, cô lay người cho anh tỉnh dậy để đi xuống dưới nhà.

"Dậy đi, bố mẹ gọi xuống kìa"

Thiên Phong không chịu dậy mắt vẫn nhắm, hơn nữa anh còn kéo tay Lam Y ôm vào người mình.

"Ngủ thêm tí nữa đi"

Lam Y nằm trên người Thiên Phong mỉm cười. Cô lấy tay chọc vào má của anh. Xong lại bóp mũi, vành mắt cho anh tỉnh.

"Dậy thôi"

Bị Lam Y đùa như vậy, anh không dậy thì cũng bị tỉnh ngủ. Anh mở mắt nhìn Lam Y, tay vẫn ôm chặt vào eo của cô.

"Xuống đi chả bố mẹ chờ"

Lam Y chống tay lên ngực của Thiên Phong để lấy lực ngồi dậy thì bị anh ôm xuống không cho dậy.

"A"

Lam Y ngã đập đầu vào ngực Thiên Phong. Anh mỉm cười.

"Em bảo anh có nghe không"

"Được rồi, dậy đây"

Lam Y ngồi dậy, cô vẫn thấy anh nằm không chịu dậy. Lam Y chạy ra phía thành giường bên này, kéo tay Thiên Phong dậy.

"Nhanh"

Bỗng anh nắm chặt cổ tay cô giật lại, một tay anh vòng qua eo tay kia ôm vào khuỷu chân cô bế bổng lên.

Lam Y giật mình, cô quàng tay ôm vào cổ Thiên Phong vì sợ ngã.

"Anh làm gì vậy?"

"Rửa mặt"

Nói rồi anh bế cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Đặt cô ngồi lên trên bàn rửa mặt, rồi đi ra lấy khăn.

Anh giặt khăn mặt, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Em tự lau được"

Lam Y dơ tay ra lấy khăn mặt thì Thiên Phong không đưa cho cô. Anh gạt tay cô xuống.

"Nặng lắm, để anh làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook