Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 28

Jennifer4121993

06/01/2021

Hai người giữ tay cô cười nham hiểm, trên gương mặt hắn hiện lên đầy dục vọng. Còn tên kia thì vẫn đang cởi thắt lưng.

"Cứu tôi với"

"Có ai không?"

Hắn cởi xong liền giơ lên vụt hai phát vào đùi Lam Y không cho cô đạp nữa. Lam Y kêu cứu trong vô vọng, giọng cô yếu dần.

"Vút, vút"

"Aaaa"

Hai vết thắt lưng hiện rõ một màu đỏ trên đùi trắng nõn của Lam Y. Đủ biết cô đau đớn như thế nào.

"Đoàng,...đoàng,...đoàng"

Ba phát súng liên tiếp phát lên làm cho Lam Y giật mình. Bọn chúng ngã vật xuống chết, không kịp kêu đau.

Lam Y nhìn lên, dưới ánh trăng sáng mập mờ, cô nhận ra là Thiên Phong rồi ngất đi. Bởi vì cô biết bây giờ đã an toàn rồi.

"Đoàng"

Thiên Phong bắn nốt một tên còn lại đang nằm trên đất vì lúc nãy bị Lam Y đá vào hạ bộ hắn.

Thiên Phong cởi áo vest đen của mình ra đắp lên người cho Lam Y rồi bế cô lên. Người Lam Y buông thõng xuống không chút sức lực.

"Xin lỗi"

Anh nói nhỏ, trong phạm vi chỉ cô và anh nghe thấy. Nhưng Lam Y làm sao mà nghe được, cô bị ngất vì kiệt sức mà.

"Thiếu gia!"

"Dọn dẹp đi"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Anh bế cô lên phòng ngủ, anh cho người đi tắm rửa cho Lam Y. Sai họ kiểm tra xem cô bị thương ở những đâu.

Tâm Phúc lúc này nằm quay ra ngủ, chắc nó biết mẹ nó bây giờ đã an toàn rồi. Thằng bé như có thần giao cách cảm với mẹ của nó vậy.



Tắm cho Lam Y xong, mấy người giúp việc kia lau người mặc quần áo cho cô rồi đưa ra ngoài.

Họ đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô rồi lui ra ngoài. Còn bà quản gia ở lại báo cáo tình hình sức khỏe của Lam Y cho Thiên Phong.

"Thiếu gia, tiểu thư bị tát nhiều lần ở mặt nên bị chảy máu ở trong miệng, bên ngoài thì bị sưng ạ"

Mặt Thiên Phong nhăn lại, anh tức giận, hận mình tại sao lúc đó lại cho chúng chết sớm như vậy.

"Còn nữa, tiểu thư bị vụt hai lần thắt lưng vào đùi bên phải"

Thiên Phong càng tức hơn, anh đập tay xuống mặt bàn tự trách bản thân sao ra ngoài sớm hơn để cứu cô. Tại anh ra muộn nên cô mới thành ra như vậy.

[..]

"Đừng rời xa mẹ mà Tâm Phúc"

"Đừng đi, ở lại với mẹ"

Lam Y đang trong giấc mộng mơ màng, cô mơ thấy Tâm Phúc. Nó xuất hiện trước mắt cô nhưng khi cô đưa tay ra nó dần dần biến mất.

Hai hàng nước mắt lăn dài xuống, mặt cô nhăn lại trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi.

Lam Y bật dậy, cô hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm con. Nhưng trong phòng không có ai cả ngoại trừ cô.

Lam Y ngồi suy nghĩ một lúc, xem hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Lam Y dần nhớ ra được mọi thứ.

Hôm qua cô suýt bị làm nhục may là có Thiên Phong ra cứu. Nhớ ra mọi việc, Lam Y đứng dậy đi ra ngoài, cô muốn gặp anh ngay lúc này.

Lam Y vừa đi vừa gọi tên anh, cô đi từ trong phòng cho đến ngoài hành lang rồi xuống cầu thang.

"Thiên Phong,...Thiên Phong,..."

Bà quản gia nghe thấy tiếng cô gọi anh, bà liền đi ra nói.

"Tiểu thư, cô tỉnh rồi"

"Thiên Phong đâu ạ?"



"Thiếu gia đã ra ngoài cùng tiểu thiếu gia từ sớm ạ"

Lam Y lo lắng, hai tay cô đan vào nhau, ánh mắt hiện lên đầy lo âu. Thiên Phong đưa con cô đi đâu chứ? Lam Y cố ra vẻ bình tĩnh hỏi tiếp bà quản gia.

"Bà biết bao giờ anh ấy về không?"

Bà quản gia lắc đầu không biết, Thiên Phong là chủ trong nhà mà ai mà dám hỏi anh đi đâu làm gì chứ.

"Tôi sẽ chờ ở đây đến khi anh ấy về"

Nói rồi Lam Y đi ra ngồi xuống ghế sofa ở ngoài phòng khách để đợi Thiên Phong về. Còn bà quản gia đi vào làm tiếp công việc của mình.

[...]

Nằm đây chờ một lúc thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa, Lam Y choàng tỉnh giấc. Mặt cô vẫn còn đang ngái ngủ.

"Cạnh"

Là Thiên Phong, cuối cùng anh cũng về nhà. Anh bước vào thì Lam Y chạy ra vồ vào người anh tìm kiếm.

"Tâm Phúc đâu?"

Thiên Phong không trả lời, anh đi về phòng. Lam Y chạy theo kéo áo của Thiên Phong không cho anh đi nữa.

"Em hỏi con đâu? Sao anh không trả lời?"

Thân hình nhỏ bé đứng trước thân hình to lớn là anh. Cô ngước lên nhìn anh, trong lòng cảm thấy lo sợ hơn.

"Con tôi, tôi đưa nó đi đâu tùy tôi, cô không cần biết"

Thiên Phong lạnh nhạt trả lời cô gạt người Lam Y sang một bên rồi đi tiếp vào phòng mình.

Lam Y cứng người, cô đứng một lúc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô gạt bỏ nước mắt của mình đi vào trong phòng của anh.

"Cho em gặp con đi"

"Em đi đi, tôi không em ép ở lại đây, em được tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook