Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 27

Jennifer4121993

06/01/2021

Lam Y sôi máu, cô lao vào cướp con khỏi tay Thiên Phong. Sức của Thiên Phong quá lớn, một tay anh bế con một tay đẩy cô ra.

Lam Y ngã ngồi xuống đất, hai tay chống xuống nền đường sứt da chảy máu. Nhưng cô không thấy đau, điều cô sợ lúc này là mất con hơn.

"Trả con cho tôi"

Lam Y mặt nhăn lại nhìn chằm chằm Tâm Phúc ở trên tay anh.

"Không được"

"Tên điên"

Thiên Phong không nói gì, anh mở cửa bế con lên xe. Lam Y đứng dậy định vồ lấy anh không cho lên xe nhưng cô không kịp nữa rồi cửa xe đã đóng lại.

"Đi"

Thiên Phong sờ má Tâm Phúc rồi ra lệnh cho tài xế. Anh không thèm để ý đến Lam Y đang đập cửa ở bên ngoài.

"Trả con cho tôi, xin anh đấy"

Chiếc xe dần dần chuyển bánh, Lam Y vừa khóc vừa chạy theo nhưng không kịp.

"THIÊN PHONG"

Lam Y ngồi sụp xuống hét tên anh trong đau đớn, không phải cô đau về mặt thể xác mà cô đau ở mặt tinh thần.

Bỗng chiếc xe dừng lại, Lam Y đứng dậy chạy ra. Cô nhìn thấy Thiên Phong vứt ra một tờ giấy gì đó.

Lam Y chạy lại nhưng xe lại vụt đi mất. Cô cúi xuống nhặt tờ giấy lên xem. Hóa ra là địa chỉ nhà, Thiên Phong đưa cô tờ giấy này chắc muốn cô có thể về thăm con.

"Tâm Phúc, đợi mẹ, mẹ sẽ cứu con"

Lam Y nắm chặt tờ giấy trong tay, lòng thiêu như lửa đốt.

[...]

Lam Y đi theo địa chỉ đến nhà Thiên Phong, nơi mà trước kia cô bị giam cầm. Cô hận nơi này, hận cả anh.

Cô đứng trước cửa cổng gọi người ra mở cửa. Nhưng không ai mở cửa cho cô cả.

"Thiên Phong, anh mở cửa cho tôi"



"Anh đưa địa chỉ cho tôi mà không mở cửa cho tôi vào thì đưa làm gì?"

Bỗng cô nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, Lam Y nhốn nháo gào lên.

"THIÊN PHONG"

Tiếng trẻ con khóc ngày một to hơn, trong lòng cô xót xa mà không làm gì được. Cô chắc chắn tiếng khóc trong nhà là của Tâm Phúc.

"Cầu xin anh, mở cửa cho tôi"

Lam Y quỳ xuống trước cổng. Cô xin anh cho cô gặp con mình. Cô chưa bao giờ phải quỳ gối trước ai ngoại trừ trước phật tổ, bàn thờ tổ tiên ông bà bố mẹ mình.

Điều này cho thấy tình mẹ trong cô sâu sắc như thế nào. Lam Y không còn nghe tiếng khóc nữa.

Nhưng cô vẫn quỳ xuống mong Thiên Phong cho cô vào gặp con. Cô quỳ qua trưa đến tối, cô quỳ không ăn uống gì. Quỳ mãi cho đến tối anh vẫn không mở cửa nhưng Lam Y vẫn kiên trì quỳ ở đó.

"Thiên Phong, anh cho em gặp con đi"

"Anh bảo em làm gì em cũng làm được"

Lam Y hét lên trong vô vọng, đầu gối của cô bây giờ rất đau nhức. Cô vừa hét vừa nhìn lên phía cửa, trong phòng đó bây giờ đã sáng đèn rồi.

Nhưng vẫn không ai chịu ra mở cửa cho cô vào. Họ vẫn mặc cô quỳ ở đó.

Ở trong nhà, Thiên Phong ngồi ru con ngủ. Bên cạnh anh là Việt Hải.

"Cô ấy quỳ ở đấy từ trưa rồi, hay ra cho cô ấy vào" Thiên Phong nói trong lòng anh cũng cảm thấy đau nhói.

"Mày điên à, đợi lúc nữa đi"

"Nhưng..."

"Nghe tao, làm thế Lam Y mới cam tâm tình nguyện ở bên mày"

Nói đến đây, Tâm Phúc bắt đầu gào lên khóc như nó muốn đi gặp mẹ vậy.

Thiên Phong đứng dậy, cố dỗ cho con nó nín nhưng Tâm Phúc ngày một khóc to hơn, không chịu nín.

"Ngoan, nín đi, lúc nữa ba đưa mẹ vào"

Tâm Phúc nín hẳn, không còn khóc nữa. Nó nằm trong vòng tay của Thiên Phong ngủ thiếp đi.



Lam Y ở ngoài nghe thấy tiếng con khóc, cô càng sốt ruột lo lắng nhiều hơn.

"Mở cửa đi mà"

Lam Y khóc nghẹn, hai hàng nước mắt chảy ròng trên má. Cô rất muốn gặp con ngay lúc này, ngay bây giờ. Cô rất muốn ôm con thật chặt vào lòng.

Lam Y đang quỳ như vậy, bỗng có ba bốn người đàn ông đi đến gần cô, mặt đầy ham muốn.

"Cô em, đi chơi với bọn anh một đêm"

Một người trong số đó lên tiếng, hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên.

"Em thật xinh đẹp"

Lam Y hất cái tay bẩn thỉu đang sờ cằm cô ra. Mắt cô trừng trừng nhìn hắn.

"Tránh ra"

Hắn tức giận kéo tay Lam Y đứng đậy, Lam Y quỳ cả ngày bây giờ đột nhiên đứng dậy thì chân cô đau nhói. Lam Y khụy đầu gối xuống không đứng được.

Hắn đưa tay lên giáng cho Lam Y một bạt tai, máu từ khóe miệng cô chảy ra. Hắn bắt cô đứng dậy đi theo hắn.

Lam Y bị bọn họ kéo đi một đoạn, cô lấy sức đá vào hạ bộ của hắn, cô ra sức chạy về trước cổng cầu cứu Thiên Phong.

"Mở cửa đi, Thiên Phong"

"Cứu tôi"

Đứa bé trong nhà như nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của mẹ mình, nó gào lên khóc như ý muốn ba mình ra cứu mẹ.

Bọn họ tát liên tiếp vào mặt Lam Y khiến cô không còn sức mà kêu cứu nữa. Chúng kéo chân cô đi lê lết trên đường.

"Thả tôi ra"

Chúng vứt cô vào một bụi cỏ, tất cả họ bắt đầu cởi áo. Chúng xé áo cô ra còn mỗi chiếc áo ngực.

"Cứu" Lam Y ra sức giãy.

"Phục vụ bọn anh một đêm thôi"

Chúng giữ tay chân của cô không cho cô giãy, một trong số ấy bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook