Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Chương 2: Chap 2

Jennifer4121993

04/01/2021

Anh không nghĩ rằng bên ngoài cô tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời không đòi về nhà như thế nhưng bên trong là một kế hoặc chạy chốn.

Hôm này anh có việc phải ra ngoài.

" Tôi có việc phải ra ngoài, bà ở nhà chăm sóc cô ấy cẩn thận "

Bà quản gia cúi đầu kính cẩn trả lời.

"Vâng, thưa thiếu gia"

Nói xong Thiên Phong đi vào phòng nơi giảm giữ Lam Y.

Nhìn thấy Thiên Phong Làm Y bất giác lùi lại về sau. Cô không muốn anh chạm vào người mình. Cô thấy anh thật ghê tởm.

Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ chân của cô kéo giật lại phía mình. Anh hôn lên trán Lam Y.

Cô lấy hai tay của mình đấm vào ngực của anh. Nhưng vô dụng, sức của cô không lại được với sức của anh.

"Bỏ ra " Cô hét lên

Anh không nói gì đi ra ngoài . Còn cô thì chạy ra chỗ cửa sổ nhìn theo anh. Cô đợi anh đi song thì kế hoạch của cô bắt đầu.

Cô xuống giường, đi ra ngoài mở cửa. Thật may anh không khóa cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô thật không tin vào mắt mình khi thấy đây là một căn biệt thự to như vậy. Chơi với anh nhiều năm như vậy nhưng cô không biết anh có một căn biệt thự xã hoa đến vậy.

Cô thuận lợi ra khỏi cửa chính, rồi đến cánh cổng lớn. Hóa ra căn biệt thự này nằm ở trọng rừng,thảo nào anh không sợ cô kêu cứu. Cô chạy thẳng vào trong rừng không một lần ngoảnh lại.

Cô lúc này bị gai cứa vào xước hết hết người. Áo sơ mi vì thế mà rách tả tơi. Bỗng .....

" Phịch"

"Aaaaaa"

Lam Y, cô ấy đã ngã xuống hố sâu của bọn thợ săn cộng thêm chạy đã mệt nên cô ngất đi lịm đi.

[...]

Ở biệt thự.

Bà quản gia đem khay thức ăn cho Lam Y.

"Tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi ạ"

"Len xen, lên xen,..." Bà ấy làm rơi khay thức ăn xuống đất.

"Tiểu thư,tiểu thư, ..." Bà chạy khắp nơi trong biệt thự gọi cho cô. Nhưng đáp lại bà là sự im lặng đáng sợ.

Tay bà run run cầm chiếc điện thoại gọi cho Thiên Phong.



" Thiếu gia, không thấy tiểu thư rồi "

Thiên Phong sửng sốt khi nghe thấy những lời nói của bà quản gia.

" mau, phái người đi tìm"

Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, căn phòng này có những mảng màu trầm. Nơi đây không bật điện chỉ có ánh trăng chiếu vào nó thật âm u, tĩnh lặng làm cho ta một cảm giác rợn tóc gáy.

Ở giữa căn phòng là một chiếc giường lớn đang trói buộc một thể xác bé nhỏ đáng thương. Phải, không ai khác đó là Lam Y, cô chạy chốn hắn bất thành. Còn Thiên Phong, hắn đang ngồi trên chiếc ghế sopa ngắm nhìn cô đắm chìm trong giấc ngủ.

Lam Y lúc này bừng tỉnh giấc, cô định đưa tay lên dụi mắt của mình thì phát hiện ra tay và chân của cô đều bị trói cố định vào thành giường. Cô cố dãy dụa để tháo sợi dây nhưng vô dụng.

"Ai cho em được phép ra khỏi đây ?" Thiên Phong giọng tức giận nhưng vẫn giữa vẻ bình tĩnh. Lam Y giật mình nhìn về phía giọng nói quen thuộc.

" ANH LÀ GÌ MÀ BẮT TÔI ?" Lam Y hét thẳng về phía Thiên Phong với giọng nói căm ghét.

Thiên Phong tức giận đi lai phía chiếc giường nơi trói Lam Y. Anh bóp chặt lấy chiếc căm nhỏ bé của cô.

"Không phải anh đã nói rõ với em rồi sao, hay em vẫn chưa nghe rõ?"

"THẢ RA"

"Ngoan, để anh nhắc lại cho nhớ nhé." Tay hắn đưa lên xoa đầu cô.

"ANH YÊU EM, 10 NĂM" hắn quát thẳng mặt cô.

"Đồ điên"

Hắn vồ lấy cổ của cô như hổ vồ mồi vậy. Lấy đôi môi của mình khóa chặt lấy môi cô, cô chống cự lại hắn nhưng làm sao được tay cô bị trói rồi.

"A" cô cắn hắn khiến hắn chảy máu rồi buông cô ra.

"Em dám cắn tôi?" Thiên Phong lấy tay lau miệng của mình.

"Thả ra, tôi muốn về nhà."

"Ngoan nào, ngủ đi, đây chính là nhà của em." Hắn hôn lên trán của cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"KHÔNG, đây không phải nhà của tôi, thả ra đi. Hắn không ngoảnh lại nhìn cô, mặc cho cô la hét.

[.....]

Sáng hôm sau, hắn mở cửa đi vào và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia chìm trong giấc ngủ. Hắn sờ lên đôi mắt sưng húp kia, hẳn hôm qua cô đã khóc nên đôi mắt mới trở nên như vậy.

\- Ở bên tôi khó khăn đến vậy sao?\- hắn đau rất đau\.

Hắn cởi trói cho người con gái ấy, hắn đi ra cửa dặn dò kĩ hai vệ sĩ của hắn trông coi kĩ cô, đương nhiên là trước khi đi hắn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô.

Thật ra cô tỉnh lâu rồi, nhưng nghe thấy tiếng chân của hắn nên cô vội vàng giả vờ ngủ. Cô cũng đâu có ghét hắn, cô chỉ không ngờ rằng hắn lại yêu cô- một người cô luôn coi là bạn thân.



Cô đứng dậy tính đi vào nhà vệ sinh thì...

"Phịch" cô ngã xuống, cảm thấy chân mình rất đau.

Bà quản gia chạy vào đỡ cô lên giường

"Cảm ơn bà"

Chắc tại vì cô ngã xuống hố của mấy gã thợ săn nên hình như gẫy chân thì phải.

"Tiểu thư, cô không cần khách sáo đâu. Việc bây giờ cần làm là nghỉ ngơi dưỡng thương đã. Có việc gì cần sai bảo thì hãy gọi cho bà già này."

"Hôm qua ai cứu cháu vậy bà?"

"Thưa tiểu thư, hôm qua là thiếu gia xuống bế tiểu thư lên."

"Bà có thể giúp cháu một việc được không ?" Làm Y cầm lấy tay của bà quản gia .

Đúng lúc này, Thiên Phong trở về và đứng ngoài cửa, hắn ra lệnh cho hai tên vệ sĩ không được nói.

"Nếu ta làm được thì ta sẵn lòng thưa tiểu thư."

"Bà có thể giúp cháu ra khỏi đây không ạ"

"Việc này thì ta không giúp được tiểu thư rồi, ta xin lỗi."

"Sao không giúp được, lúc nào ra được khỏi đây thì cháu sẽ hậu tạ bà."

"Xin lỗi, ta chỉ nghe theo thiếu gia thôi"

Lam Y có năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì bà quản gia vẫn không lung lay.

"Bộp, bộp, bộp,...."

Lam Y giật mình, cô tưởng hắn đi làm mà sao về nhanh vậy.

"Thiếu gia"bà quản gia cúi chào hắn

"Tôi tưởng anh đi làm sao về sớm vậy?"

"Không về thì làm sao nghe đươc câu truyện hấp dẫn như vậy." Hắn cầm cổ tay cô kéo cô đứng dậy.

"Thiếu gia, đừng làm vậy tiểu thư bị gãy chân, cậu tha cho cô ấy." Làm Y cố gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng sức cô thì yếu lại còn bị thương nữa nên chả có hề hấn gì.

"Ở đây hết việc của bà rồi bà ra ngoài đi"

"Vâng thiếu gia, xin cậu đừng làm tiểu thư bị thương" nói rồi bà ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Mãi Mãi Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook