Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !

Chương 2

Điệp Yêu Mĩ Nhân Họa Thủy Như Ngọc

02/10/2016

__________________________________________________________________________________________________________________Chương 2 :

Vân Nhiễm cầm lược vuốt vuốt mái tóc trước gương rồi vuốt lại nếp gấp trên áo . Vân Nhiễm không hẳn là xấu nhưng vấn đề là quần áo quá xộc xệch , không biết cách chăm sóc cơ thể như " phụ nữ " ! Có thể chế giễu rằng : Cô ta là " đàn ông " hay " Cú có gai " !!

Trong gương có một người con gái tên Vân Nhiễm mặc trên người bộ quần áo thể thao màu xanh dương , mái tóc búi gọn lọn củ hành ở phía sau cổ , mái tỉa thẳng tuốt được kẹp lên ở trên đỉnh đầu . Gương mặt nhỏ gọn nguy hiểm có , nhợt nhạt có , lạnh lùng có , không gợi chút nào vẻ đáng yêu .

Vân Nhiễm cầm vội chiếc mũ đen đội lên đầu , khóa cửa phòng lại và trượt một mạch xuống nhà dưới .

Lương Tử Tình đang chuẩn bị đồ . Bà mẹ này cần chuẩn bị kĩ lưỡng thế không , còn chăm chút hơn cả con gái ! Phụ nữ mà ! Chăm chút là công việc không thể thiếu ! Ra ngoài chả lẽ vác bộ mặt ương ương dở dở , xấu mặt gia đình ! Thấy Lương Tử Tình đang loay hoay nào kem dưỡng da, nào son , nào phấn , nào quần áo , Vân Nhiễm đứng ngoài lấp ló ngoài cửa , không nhịn được mà bụm miệng cười .

" Đi siêu thị mà mẹ làm như mới cưới chồng không bằng ! "

Lương Tử Tình bị chặn miệng , không đối lại được câu nào . Thật sầu não mà .. con gái con đứa lớn xác như thế vẫn còn vô tư chiếm nhiều vô duyên như vậy . Tử Tình thở dài thườn thượt hết nhìn mình rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của Vân Nhiễm .

"Gì chứ ?! .. Con cũng nên chăm chút đi , con gái con đứa .. " Lương Tử Tình vừa chỉnh lại đốt áo , vừa thầm thì cất giọng chỉ bảo Vân Nhiễm .

" Ồ ! "

Mami hôm nay triết lí ghê ! Không phải muốn gả chồng sớm đấy chứ ? Chết tiệt ! Bố mẹ nghĩ chuyện xa xăm . Vân Nhiễm nhón gót đến bên Lương Tử Tình , lấy tay ve vuốt mân mê mái tóc mượt dài của Tử Tình .

" Con không muốn lấy chồng sớm ! " Vân Nhiễm cáu kỉnh nghĩ đến trường hợp vô phương cứu chữa này.



" Con nói gì thế ?! " Lương Tử Tình bình tĩnh nhổm người dậy , ngạc nhiên nhìn con gái .

Ơ ?! Vậy là không phải ! Mẹ kiếp , nghĩ ra cái vớ vẩn này ! Đầu óc càng ngày càng lú lẫn với nhiễm chất xám từ mấy bộ phim Hàn !

"À ! Không không ! " Vân Nhiễm cười xòa , lấy tay xua xua rồi kéo nhanh sư mẫu ra ngoài cửa " Trễ lắm rồi mẹ ! Nhanh lên !"

Vân Nhiễm trán đầy mồ hôi , chỉ sợ sư mẫu lại nhớ , lại nghe được rồi nhắc . Xấu hổ chết ! Lương Tử Tình cũng không để tâm từ tốn thể hiện phong thái của người phụ nữ nữ công gia chánh , khẽ khàng đóng cửa , song song với con gái đi ra ngoài cổng .

Xong rồi ! Coi như mẹ không nhớ , không nghe thấy gì hết ! Vân Nhiễm vuốt nhẹ ngực , thong thả đi ra ngoài , chờ đợi Tử Tình đóng cửa và gọi sẵn taxi .

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Đến siêu thị Trung tâm thành phố , Vân Nhiễmy mặt lộ ra tâm tình chán ghét , không để tâm đến mấy gian hàng , vắt chéo tay qua cổ , thư giãn đi lẽo đẽo đằng sau Lương Tử Tình . Tử Tình thì cứ soi soi xét xét từng món hàng một , lựa chọn đồ . Tốt ! Được lắm ! Hoàn hảo xứng đáng mẹ Vân Nhiễm !

Còn cô ? Đang làm gì ? Đang dán mắt vào màn hình điện thoại , tay bấm bấm chí chí .

" Buổi họp mặt ngày mai ? Hóng nhỉ ? " Nguyễn Duy Nam là bạn chí cốt trên MXH của Vân Nhiễm, quen nhau khá lâu và rất thân .

Họp mặt offline ? Nhắc đến sự kiện này Vân Nhiễm lại tụt hứng bắt đầu chán nản . Thật sự cô không muốn tham dự sự kiện này ! Nhưng vì trách nhiệm của team , đành bất chấp thôi ! Vân Nhiễm ngước mắt lên , đảo một vòng tìm mẹ , rồi chạy vụt đi đến gian hàng son phấn kì cục . Mùi hương của đủ loại " phụ kiện khuôn mặt " ở đây làm Vân Nhiễmkhông dễ chịu chút nào . Mùi gì đâu mà nồng , mà kì cục !

" Nhiễm Nhiễm, màu này hợp với môi con đấy !"



Lương Tử Tình lôi kéo Vân Nhiễm về một góc , thuận lời sư mẫu nương nương , cô cũng nhón người ngắm nghía cho có lệ , rồi tự tay cầm lên quệt nhẹ vào môi . Bỗng chốc , gương mặt thanh tú gầy guộc có chút sức sống . Cái quái gì đây ?! Khó chịu ! Rất khó chịu ! Khô khan ! Cực kì khô khan ! Vân Nhiễm mặt nặng mày nhẹ ném thẳng hộp son vào chỗ cũ , tức giận lấy giấy lau môi đi . Chết tiệt ! Cây son này ở đâu ra mà khó chùi ghê vậy !

Thấy tình trạng bất ổn của con gái bảo bối, Lương Tử Tình hết cách , đành lôi ra một khăn giấy ướt ướt , nhẹ nhẹ lau môi cho Vân Nhiễm , nhưng một tay vẫn cố gắng với cây son để ra hàng tính tiền .

" Mẹ , son gì mà khô vậy ?! Khó chịu ?!"

Lương Tử Tình tức giận , mặt đầy sát khí nhìn con gái . Ôi trời ! Mẹ thật là ... Có cần ép con gái đến thế không ? Đe dọa như thật nữa chứ ?!

Tử Tình nhướn mày , dùng lực ở tay kéo mạnh Vân Nhiễm đi .

"Mẹ .. mẹ !! " Vân Nhiễm cố kháng cự .

"....."

"Mẹ phải nghĩ cho con gái chứ ? Cây son đấy con đã không xài nổi còn mua còn mang về . Giờ mẹ tính đi đâu lại lôi đi làm đẹp nữa hả ?"

Xem ra lần này , Lương Tử Tình quyết không tha cho Vân Nhiễm , ép cô làm đẹp , ra dáng " phụ nữ " một chút đến cùng ! Chứ không phải làm nghề " phụ nữ " mà suốt ngày cắm đầu vào máy tính chơi game , uống cola , vô duyên đến như thế !

Vân Nhiễm lải nhải một hồi , đành bất lực để bị lôi đi . Sô phận , tu thành chánh quả , cốt cách như tiên đây mà !

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook