Chương 14
Điệp Yêu Mĩ Nhân Họa Thủy Như Ngọc
09/10/2016
Thời tiết càng ngày càng lạnh dần . Bầu trời càng âm u hơn .
Buổi tối , Vân Nhiễm ăn mặc đơn giản rồi leo lên xe lái đến Hàn gia .
Hàn gia là tập đoàn lớn , thiên kim họ Hàn là Hàn Tuyết , rất được cưng chiều . Vì thế , bữa tiệc tối nay cũng được tổ chức sang trọng . Vân Nhiễm có nhớ , hồi sáng Tô Hiểu Đường bị ép đại diện đến bữa tiệc , không biết giờ đến chưa ? Cô phải nhắc cậu ta không nói thân phận của cô ra mới được .
- Nhiễm Nhiễm , chào em ! - Hàn Thần cười tỉnh rụi , cúi người xuống hôn bàn tay của Vân Nhiễm .
Cô khẽ đỏ mặt . Dù gì Vân mẹ đã nhắc nhở phải làm bộ dạng này với nhà họ Hàn .
- Chào anh ! - Vân Nhiễm tươi cười đáp lại , cô hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong , thúc giục Hàn Thần - Anh Thần , có thể đưa em đến chỗ mẹ em không ?
Thấy vẻ gấp gáp của cô anh ta gật đầu:
- Được . Để tôi .
- À - Vân Nhiễm nói - Cảm ơn anh .
Vân mẹ đang ngồi tán gẫu với Hàn phu nhân - Du Ngọc ở trên lầu hai . Lúc Hàn Thần đưa Vân Nhiễm đến gặp , hai người thần thần bí bí liếc nhìn nhau rồi cười trộm . Hàn Thần bên cạnh cũng giương khóe miệng .
Thấy Vân Nhiễm ngơ ngác , Du Ngọc bật cười:
- Ồ ? Con gái Tình Tình đấy à ? Lại đây !
Hơi cúi thấp đầu xuống , Vân Nhiễm lủi thủi đi đến bên ghế sofa cạnh Du Ngọc ngồi xuống .
- Tình Tình ! Con gái cậu thật xinh đẹp ! - Du Ngọc vuốt ve Vân Nhiễm - Coi này , nó đỏ mặt ! Thật đáng yêu !
Lương Tử Tình nghe vậy cũng đành cười gượng một cái , liếc nhìn hai mẹ con họ , một người thì đang khen ngợi con gái , một người đang nhìn con gái đầy thâm tình và thỏa mãn . Cuối cùng tầm mắt rơi vào Vân Nhiễm ủy mị đến kì lạ .
Phi ! Phi ! Con bé này giả bộ thật tốt !
- Thần , lại đây ngồi cạnh mẹ ! - Du Ngọc vẫy vẫy tay - Hai đứa này nhìn thật là xứng đôi !
Hàn Thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Du Ngọc , ánh mắt vẫn không dời Vân Nhiễm một li . Du Ngọc bỗng nhiên kéo bàn tay của Vân Nhiễm và Hàn Thần đan vào nhau . Ngón tay ấm nóng thô dày của Hàn Thần khiến cô cảm thấy khó chịu . Hàn Thần bên kia lại dường như vui vẻ , mặt anh ta lẫn bên tai nóng ran lên .
- Ha ha , hai đứa này ! - Du Ngọc cười thành tiếng .
Bà quay sang dịu dàng như nước nhìn Vân Nhiễm:
- Nhiễm Nhiễm , cô rất ưng ý con . Cô rất muốn con làm con dâu nhà họ Hàn . Con có đồng ý không ?
Con dâu ?
Vân Nhiễm suýt nữa cắn vào lưỡi .
- Dì … con mới 16 tuổi ! Chuyện này …. - Giọng cô ngập ngừng đứt quãng .
Hàn Thần sốt ruột hơn cả mẹ anh ta:
- Nhiễm Nhiễm ! Bây giờ em chỉ cần làm bạn gái anh ! Đến năm mười tám tuổi anh sẽ cưới em ! - Anh nói bằng giọng đầy kiên định - Anh sẽ chờ .
Lời lẽ cảm động thế , những cô gái khác đứng trước người đàn ông tuấn tú như vậy , hẳn sẽ rung động .
Vân Nhiễm âm thầm bĩu môi , cái gì mà chờ đợi với không chờ đợi , cô còn chưa nói câu nào đâu !
- Anh Thần . Chuyện này để sau đi ! Em còn phải tập trung vào việc học ! - Cô ấy nói với vẻ tội nghiệp .
Hàn Thần bất lực , nhìn vẻ mặt đáng thương của cô:
- Tùy em vậy .
Hai người cẩn thận gỡ tay nhau ra . Du Ngọc ảo não , đứa con dâu này cuối cùng cũng phải nhờ con trai mình theo đuổi vậy .
Vân mẹ bị con gái liếc một cái sắc lạnh , biết điều giải vây:
- Thần , cháu đưa Nhiễm Nhiễm ra ngoài dự tiệc đi . Cô và mẹ cháu lát nữa sẽ ra .
Hàn Thần gật đầu , thần sắc anh ta không có tốt cho lắm . Vân Nhiễm cúi người lễ phép :
- Mẹ , dì , con ra ngoài trước .
Rồi mới đi ra ngoài .
Vân Nhiễm bám theo Hàn Thần , cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh . Bữa tiệc Hàn gia tổ chức dịp này thật lớn ! Đâu đâu cũng là ông chủ lớn nhỏ cả !
- Nhiễm Nhiễm , kia là Hàn Tuyết , em gái anh !
Hàn Thần sóng sánh cốc rượu cooktail , tay kia đút túi quần , hất cằm về phía cô gái đáng yêu phía trước . Hàn Tuyết , thiên kim Hàn gia , tầm mười bốn mười lăm tuổi mà đã xinh đẹp quyến rũ , thân hình đã có chỗ lồi chỗ lõm rõ ràng . Mặt cô ta lại có vẻ kiêu ngạo .
Vân Nhiễm mất hảo cảm cả hai anh em nhà này .
Hàn Tuyết đi đến cạnh hai người , nhìn chằm chặp Vân Nhiễm cười nhạo :
- Anh hai , lần đầu tiên em thấy anh đưa gái đến dự tiệc em gái đấy ! Ồ , cô thứ mấy rồi nhỉ ?
" Quả nhiên anh ta là kẻ lăng nhăng "
Vân Nhiễm cảm thấy có đầu óc cũng thật tốt , nhìn người liền biết họ như thế nào . Câu nói của Hàn Tuyết có vẻ làm Hàn Thần xấu hổ , anh ta vội vàng chối bỏ:
- Vân Nhiễm là con gái của dì Tình ! Nhiễm Nhiễm , anh thay mặt em gái xin lỗi em !
Nhìn bộ dáng giống như hối lỗi mà nhiều hơn là chột dạ của anh ta , cô chỉ mỉm cười đáp lại , không nói gì . Hàn Tuyết đứng lại nói chuyện với Hàn Thần vài câu rồi chạy đi chỗ khác tiếp bạn bè . Hàn Thần cũng không hơn gì mấy , anh ta bị Hàn chủ tịch kéo đi gặp các đối tác , để lại Vân Nhiễm đơn độc một mình .
Trong nháy mắt , gương mặt ủy mị đáng yêu của Vân Nhiễm phủ một lớp lạnh băng . Tưởng như vài giây trước , con người đó không phải là cô vậy .
Vân Nhiễm đưa ly rượu lên miệng uống cạn , mặt cô lạnh lùng đến tận xương tủy .
" Hóa ra anh ở đây ! "
Buổi tối , Vân Nhiễm ăn mặc đơn giản rồi leo lên xe lái đến Hàn gia .
Hàn gia là tập đoàn lớn , thiên kim họ Hàn là Hàn Tuyết , rất được cưng chiều . Vì thế , bữa tiệc tối nay cũng được tổ chức sang trọng . Vân Nhiễm có nhớ , hồi sáng Tô Hiểu Đường bị ép đại diện đến bữa tiệc , không biết giờ đến chưa ? Cô phải nhắc cậu ta không nói thân phận của cô ra mới được .
- Nhiễm Nhiễm , chào em ! - Hàn Thần cười tỉnh rụi , cúi người xuống hôn bàn tay của Vân Nhiễm .
Cô khẽ đỏ mặt . Dù gì Vân mẹ đã nhắc nhở phải làm bộ dạng này với nhà họ Hàn .
- Chào anh ! - Vân Nhiễm tươi cười đáp lại , cô hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong , thúc giục Hàn Thần - Anh Thần , có thể đưa em đến chỗ mẹ em không ?
Thấy vẻ gấp gáp của cô anh ta gật đầu:
- Được . Để tôi .
- À - Vân Nhiễm nói - Cảm ơn anh .
Vân mẹ đang ngồi tán gẫu với Hàn phu nhân - Du Ngọc ở trên lầu hai . Lúc Hàn Thần đưa Vân Nhiễm đến gặp , hai người thần thần bí bí liếc nhìn nhau rồi cười trộm . Hàn Thần bên cạnh cũng giương khóe miệng .
Thấy Vân Nhiễm ngơ ngác , Du Ngọc bật cười:
- Ồ ? Con gái Tình Tình đấy à ? Lại đây !
Hơi cúi thấp đầu xuống , Vân Nhiễm lủi thủi đi đến bên ghế sofa cạnh Du Ngọc ngồi xuống .
- Tình Tình ! Con gái cậu thật xinh đẹp ! - Du Ngọc vuốt ve Vân Nhiễm - Coi này , nó đỏ mặt ! Thật đáng yêu !
Lương Tử Tình nghe vậy cũng đành cười gượng một cái , liếc nhìn hai mẹ con họ , một người thì đang khen ngợi con gái , một người đang nhìn con gái đầy thâm tình và thỏa mãn . Cuối cùng tầm mắt rơi vào Vân Nhiễm ủy mị đến kì lạ .
Phi ! Phi ! Con bé này giả bộ thật tốt !
- Thần , lại đây ngồi cạnh mẹ ! - Du Ngọc vẫy vẫy tay - Hai đứa này nhìn thật là xứng đôi !
Hàn Thần ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Du Ngọc , ánh mắt vẫn không dời Vân Nhiễm một li . Du Ngọc bỗng nhiên kéo bàn tay của Vân Nhiễm và Hàn Thần đan vào nhau . Ngón tay ấm nóng thô dày của Hàn Thần khiến cô cảm thấy khó chịu . Hàn Thần bên kia lại dường như vui vẻ , mặt anh ta lẫn bên tai nóng ran lên .
- Ha ha , hai đứa này ! - Du Ngọc cười thành tiếng .
Bà quay sang dịu dàng như nước nhìn Vân Nhiễm:
- Nhiễm Nhiễm , cô rất ưng ý con . Cô rất muốn con làm con dâu nhà họ Hàn . Con có đồng ý không ?
Con dâu ?
Vân Nhiễm suýt nữa cắn vào lưỡi .
- Dì … con mới 16 tuổi ! Chuyện này …. - Giọng cô ngập ngừng đứt quãng .
Hàn Thần sốt ruột hơn cả mẹ anh ta:
- Nhiễm Nhiễm ! Bây giờ em chỉ cần làm bạn gái anh ! Đến năm mười tám tuổi anh sẽ cưới em ! - Anh nói bằng giọng đầy kiên định - Anh sẽ chờ .
Lời lẽ cảm động thế , những cô gái khác đứng trước người đàn ông tuấn tú như vậy , hẳn sẽ rung động .
Vân Nhiễm âm thầm bĩu môi , cái gì mà chờ đợi với không chờ đợi , cô còn chưa nói câu nào đâu !
- Anh Thần . Chuyện này để sau đi ! Em còn phải tập trung vào việc học ! - Cô ấy nói với vẻ tội nghiệp .
Hàn Thần bất lực , nhìn vẻ mặt đáng thương của cô:
- Tùy em vậy .
Hai người cẩn thận gỡ tay nhau ra . Du Ngọc ảo não , đứa con dâu này cuối cùng cũng phải nhờ con trai mình theo đuổi vậy .
Vân mẹ bị con gái liếc một cái sắc lạnh , biết điều giải vây:
- Thần , cháu đưa Nhiễm Nhiễm ra ngoài dự tiệc đi . Cô và mẹ cháu lát nữa sẽ ra .
Hàn Thần gật đầu , thần sắc anh ta không có tốt cho lắm . Vân Nhiễm cúi người lễ phép :
- Mẹ , dì , con ra ngoài trước .
Rồi mới đi ra ngoài .
Vân Nhiễm bám theo Hàn Thần , cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh . Bữa tiệc Hàn gia tổ chức dịp này thật lớn ! Đâu đâu cũng là ông chủ lớn nhỏ cả !
- Nhiễm Nhiễm , kia là Hàn Tuyết , em gái anh !
Hàn Thần sóng sánh cốc rượu cooktail , tay kia đút túi quần , hất cằm về phía cô gái đáng yêu phía trước . Hàn Tuyết , thiên kim Hàn gia , tầm mười bốn mười lăm tuổi mà đã xinh đẹp quyến rũ , thân hình đã có chỗ lồi chỗ lõm rõ ràng . Mặt cô ta lại có vẻ kiêu ngạo .
Vân Nhiễm mất hảo cảm cả hai anh em nhà này .
Hàn Tuyết đi đến cạnh hai người , nhìn chằm chặp Vân Nhiễm cười nhạo :
- Anh hai , lần đầu tiên em thấy anh đưa gái đến dự tiệc em gái đấy ! Ồ , cô thứ mấy rồi nhỉ ?
" Quả nhiên anh ta là kẻ lăng nhăng "
Vân Nhiễm cảm thấy có đầu óc cũng thật tốt , nhìn người liền biết họ như thế nào . Câu nói của Hàn Tuyết có vẻ làm Hàn Thần xấu hổ , anh ta vội vàng chối bỏ:
- Vân Nhiễm là con gái của dì Tình ! Nhiễm Nhiễm , anh thay mặt em gái xin lỗi em !
Nhìn bộ dáng giống như hối lỗi mà nhiều hơn là chột dạ của anh ta , cô chỉ mỉm cười đáp lại , không nói gì . Hàn Tuyết đứng lại nói chuyện với Hàn Thần vài câu rồi chạy đi chỗ khác tiếp bạn bè . Hàn Thần cũng không hơn gì mấy , anh ta bị Hàn chủ tịch kéo đi gặp các đối tác , để lại Vân Nhiễm đơn độc một mình .
Trong nháy mắt , gương mặt ủy mị đáng yêu của Vân Nhiễm phủ một lớp lạnh băng . Tưởng như vài giây trước , con người đó không phải là cô vậy .
Vân Nhiễm đưa ly rượu lên miệng uống cạn , mặt cô lạnh lùng đến tận xương tủy .
" Hóa ra anh ở đây ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com