Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !

Chương 10

Điệp Yêu Mĩ Nhân Họa Thủy Như Ngọc

02/10/2016

-------Người xa lạ------Bắt đầu từ chap này thay đổi cách diễn đạt một chút nhé !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 10 .





Vân Nhiễm đứng trước cổng trường cao trung A , khóe miệng hiện lên nụ cười . Nhưng nụ cười ấy chưa hiện lên đôi mắt đã biến mất .

Xung quanh có rất nhiều người đi lại , đều là học sinh của trường , trên người đều mặc đồng phục chỉn chu . Vân Nhiễm không mặc đồng phục nhưng dạng quần áo thì tương tự nên không thuộc loại cá biệt cho lắm .

" Kia là Vân Nhiễm ư ? "

Phùng Kiều xách ba lô tiến gần đến cổng trường , bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhìn một lần mà tưởng như nhớ thương đến mấy lần , trong lòng đột nhiên mừng rỡ , nhanh bước đến .

Cảm thấy có người đang tiến đến gần mình , Vân Nhiễm quay lại .

Đúng là cô ấy !

Phùng Kiều bước nhanh hơn , hớn hở vỗ vỗ vai cô như người bạn thân thiết quen lâu ngày .

- Vân Nhiễm ! Chào cậu ! Không ngờ chúng ta học cùng trường !

- Ừ .

- Vân Nhiễm , cậu học khoa gì thế ? Tôi học khoa Anh ngữ … Còn cậu ?



- Khoa IT .

- Ồ ? Tiếc thật !

Hai người cùng nhau bước vào trường , Phùng Kiều bên cạnh cô nói chuyện ríu rít làm cô không khỏi thán phục về cái miệng của cậu ta .

Hôm qua , cô nhớ rõ Phùng Kiều là con trai nhưng có vẻ ngại ngùng nói chuyện rất ít . Hôm nay sao lại nói nhiều như thế ?

" Có lẽ cậu ta vốn nói nhiều như vậy " Vân Nhiễm thầm nghĩ , cuối cùng gạt mọi thứ về Phùng Kiều sang một bên .

- Phòng hiệu trưởng ở đâu ? - Đi đến giữa sân trường , Vân Nhiễm mới quay đầu hỏi Phùng Kiều . Lần trước cô đã nhận được bản đồ của trường này nhưng cô không để tâm đến nó . Không biết bây giờở xó nào rồi .

- Để tôi dẫn cậu đi . - Giọng Phùng Kiều từ lúc gặp Vân Nhiễm rất hớn hở cùng vui mừng không che giấu làm cô không hiểu nổi cái con người này sáng ra gặp chuyện gì mà cậu ta vui như vậy .

Phùng Kiều dẫn Vân Nhiễm đi một vài vòng rồi dừng lại ở trước một bậc cầu thang dài lên tầng hai .

- Chết thật ! Tôi phải đi làm báo cáo cho lớp ! Cậu … - Phùng Kiều liếc mắt nhìn đồng hồ , nét mặt liền suy sụp có vẻ không được tự nhiên .

- Không sao . Cậu cứ đi đi ! - Vân Nhiễm nhận ra bộ mặt của cậu ta , cười thản nhiên một cái . Không để cậu ta lưu luyến hay nói gì thêm nữa , Vân Nhiễm bước lên bậc gõ nhẹ vào cửa : - Hiệu trưởng , tôi là học sinh mới .

Bên trong phòng có tiếng trò chuyện , Vân Nhiễm nghĩ nghĩ có nên để người ta nói chuyện xong hãy xin vào hay không . Nhưng liếc mắt thấy Phùng Kiều vẫn đứng chần chừở phía cửa , cô đành bất đắc dĩ hành động nhanh hơn suy nghĩ .

Tiếng nói trong phòng cũng bớt dần , lúc đó , người trong phòng nói to lên:

- Vào đi .

Nghe qua có vẻ là người đàn ông thuần thục lớn tuổi , có lẽ là hiệu trưởng trường cao trung A .

- Chào hiệu trưởng .



Cô cúi người chào hỏi cẩn thận lễ phép như một học sinh yếu ớt ngây ngô đứng đắn . Liếc mắt nhìn người trong phòng còn lại , ánh mắt của Vân Nhiễm xẹt qua tia kinh ngạc .

Thì ra … người trong phòng là Mặc Hàn ?

Mặc Hàn . Trên giới thương trường không ai là không biết Mặc Hàn .

Vân Nhiễm đọc rất nhiều báo . Hơn nữa , cô cũng hứng thú với việc kinh doanh , vì vậy bây giờ trong tay sở hữu một công ti nhỏ chuyên về phần mềm game và công nghệ thông tin . Mà cái tên Mặc Hàn này , cô đặc biệt chú ý đến anh ta .

Với con mắt của Vân Nhiễm , Mặc Hàn là người đàn ông thành đạt và rất ưu tú . Không kể bề ngoài hoàn mĩ xinh đẹp ngạo mạn như một vị thần, chỉ riêng danh tiếng của anh ta trong mấy năm gần đây lại thêm cái vẻ lạnh lùng đã đủ chết đứng bao nhiêu sự hâm mộ của bao người .

Con của ông chủ tịch tập đoàn nằm trong top 10 thì sao chứ ? Người ta sẽ nghĩ anh ta là Mặc thiếu ăn không ngồi rồi , phong lưu khoáng đạt , cùng lắm thì làm việc ở tập đoàn bố anh ta và tiếp nối sự nghiệp lên ngôi chủ tịch . Nhưng Mặc Hàn lại khác .

Anh ta mới hai mươi tuổi đã tự tay thành lập một công ti nhỏ , dần dần bồi đắp , giờ biến thành một tập đoàn lớn , đứng đầu về công nghệ thông tin cao cấp . Kinh doanh như vậy đã đủ , trong tay anh ta , hết khách sạn , nhà hàng , đá quý … làm người ta ghen tị đỏ mắt .

Ngồi vào ghế , Vân Nhiễm nghĩ sao vẫn không hiểu , cô còn nhớ mấy ngày trước Mặc Hàn còn đang kí hợp đồng ở bên New York , giờ lại xuất hiện ở đây để làm gì chứ ?

Nhận ra sự tò mò của cô , người đàn ông vẻ ngoài cực kì khôi ngô , nét mặt lạnh băng Mặc Hàn cũng nhìn lại đánh giá cô gái ngồi ghế đối diện đang tủm tỉm cười như không cười đón tập giấy từ tay ông hiệu trưởng .

Một cái nhìn cũng đủ làm anh miệng đắng lưỡi khô .

Người con gái mặc áo màu trắng , váy đen tuyền , không bó sát vào cơ thể nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của cô ta . Gương mặt to tầm cỡ bàn tay , làn da non nớt trắng đến kinh ngạc , một chóp mũi cao cao thanh tú , một đôi môi nóng bỏng đỏ mọng . Một cặp mắt mi dài rũ phơn phớt xuống mắt , đáy mắt đen thăm thẳm không cảm xúc , không dễ gì nhìn thấy một biểu hiện khác thường hay tâm tình của cô ta .

- Cảm ơn thầy ! Em về lớp trước ! - Vân Nhiễm chào lần nữa với ông hiệu trưởng , ông ta cũng không khách khí gì nhìn lại tập hồ sơ trên mặt bàn lẫn nữa: " Học tốt nhé ! "

Đợi bóng dáng cô gái khuất sau cánh cửa , Mặc Hàn do dự mãi mới hỏi:

- Ai vậy ?

- À … Mặc tổng , chỉ là một học sinh nhỏ mới chuyển trường đến thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Làm Cô Dâu Của Anh Nhé !

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook