Trang Chủ
Ngôn Tình
Em Lại Gặp Anh
Gặp Niềm Vui Mới, Gắn Bó Lâu Dài (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió lạnh đan xen với không khí lạnh kéo đến lướt qua mặt, khiến người ta không khỏi rùng mình. Chỉ mới là tháng bảy, đang lúc lá cây còn đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp, không chịu lụi tàn, mùa đông đã yên lặng kéo đến.

Tuy tiết trời chuyển lạnh, nhưng những người trẻ tuổi lựa chọn mùa đông để kết hôn ngày"> càng nhiều, thế nên trong cửa hàng Jessie' s vẫn chìm trong bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

Gần về đêm, những vị khách dần dần rời đi, Jessie' s lại trở về dáng vẻ yên tĩnh.

Lúc này, Lục Thần Hòa đẩy cửa kính, Manh Manh nhanh nhảu bước đến chào hỏi: "Anh Lục, Jessie có việc đã ra ngoài rồi, sẽ trở về ngay thôi, em đi rót cho anh cốc nước." Lục đại soái bây giờ là bạn trai của Boss, mọi người trong cửa hàng ai cũng biết, thế nên không thể lơ là được.

"Cảm ơn." Lục Thần Hòa ưu nhã khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ, khiến mấy cô gái thần hồn điên đảo.

Thị Y Vân vừa thay xong bộ trang phục mới cho đám người mẫu, không ngờ nhìn thấy Lục Thần Hòa. Đôi mắt của cô nhìn thẳng về phía anh, không hề dời đi, cứ ngỡ rằng lần cãi nhau lúc trước Thị Y Thần và anh ta đã chia tay, nhưng không lâu sau, hai người họ lại ở bên nhau, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ.

Lục Thần Hòa vốn định ngồi trên sofa chờ Thị Y Thần, mà khi gặp được ánh mắt và vẻ mặt dò xét của Thị Y Vân, liền nhìn cô lịch sự gật đầu chào.

Thị Y Vân nhìn anh đẩy cửa phòng làm"> việc của Thị Y Thần ra, như suy nghĩ gì đó.

Manh Manh bưng cốc nước đến, cô lập tức nói: "Đưa cho tôi đi, cô đi làm"> chuyện khác được rồi."

Thị Y Vân bày ra bộ dạng nhiệt tình muốn giúp đỡ, chuyện này lại hết sức bình thường, Manh Manh không suy nghĩ nhiều, liền đưa cốc nước cho cô.

Thị Y Vân bưng cốc nước bước vào phòng làm"> việc của Thị Y Thần, chân đá nhẹ đóng cửa phòng làm"> việc.

Lục Thần Hòa đang ngắm nhìn mấy chậu lệ tình nhân treo trên tường mà mình tặng cho Thị Y Thần, chợt nghe thấy tiếng động, tưởng Thị Y Thần quay về, xoay người đã thấy Thị Y Vân bưng một cốc nước đứng sau cánh cửa. Anh vô thức nhíu mày, tuy nói anh không gặp mặt Thị Y Vân nhiều lắm, mặc dù thỉnh thoảng chạm mặt nhau dưới nhà Thị Y Thần, cũng chỉ giới hạn ở mức quen biết. Anh dường như mơ hồ nhận ra mối quan hệ không được mấy tốt đẹp của hai chị em họ, nhưng đây là chuyện riêng của Thị Y Thần, cô ấy không muốn nói, anh cũng không truy hỏi.

Anh nhíu mày khép cửa, tình huống này, xem ra có người đang cố ý.

Anh dựa nửa thân người vào bàn làm"> việc, biểu cảm tự nhiên nhìn Thị Y Vân đang lả lướt bước đến. Cô đong đưa đôi mắt biết cười, quyến rũ đảo quanh, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp cạnh khóe miệng, ngôn ngữ cơ thể ám chỉ rõ ràng đến thế, Thị Y Vân chính là đang cố tình câu dẫn.

Không ngoài dự đoán, Thị Y Vân đến gần anh, cách anh khoảng nửa bước chân, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, tay kia đưa cốc nước đến trước mặt anh, đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh ngọt ngào vang lên: "Anh đẹp trai, nước của anh."

Bình thường hormone nam giới sẽ bị kích thích khi gặp một cô gái xinh đẹp đến gần, rất dễ động lòng. Hormone nam tính của anh rất dồi dào, nhưng thật không may, anh không phải là "Đàn ông bình thường" ,như lời Thị Y Thần nói thì anh chính là một “kẻ thần kinh”. Hormone nam tính của anh chỉ có phản ứng với mỗi Thị Y Thần mà thôi, tất cả những cô gái khác đều không làm"> anh nổi hứng thú.

Lục Thần Hòa hơi nhíu mày, hạ mắt nhìn cánh tay đang gác trên vai mình, màu sơn móng tay đỏ chói như lửa thiêu đốt đến lóa mắt. Anh bỗng nhiên có cảm giác như muốn mang con gián này đạp bẹp dí, nhưng đáy lòng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ cố gắng nhẫn nhịn, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tôi không khát."

"Anh sẽ cảm thấy khát nhanh thôi." Thị Y Vân đưa cốc nước đến miệng anh, muốn duy trì tư thế này.

Anh nhẹ nhàng bắt lấy cốc nước để ở bên người, cất giọng trầm thấp hỏi: "Cô đang giúp chị mình thăm dò xem bạn trai của chị ấy có đáng tin cậy được hay không?Hay là có ý định quyến rũ bạn trai của chị mình?"

Thị Y Vân nghe xong, phì cười, âm thanh trong trẻo như chuông gió ngân vang, nói thẳng: "Cả hai đều có, nhưng lý do sau lại nhiều hơn." Phản ứng của người đàn ông này so với những người khác không giống nhau, không ngượng ngùng như nam sinh, cũng không có dục vọng trần trụi như đàn ông trưởng thành, ngược lại thẳng thắn cùng thờ ơ, thông minh lại hài hước, cô thích.

Lục Thần Hòa nhếch miệng, lãnh đạm nói: "Quyến rũ đúng không?Nhưng mà ngoài bạn gái của mình ra những người phụ nữ khác tôi không có hứng thú, nhất là cỏ gần hang."

"Đàn ông lúc mới bắt đầu đều nói như vậy, sau này thì không biết được.” Hai tay của Thị Y Vân bám lấy cổ Lục Thần Hòa, đôi mắt to khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nhưng nhìn trong mắt Lục Thần Hòa lúc nào cũng chỉ có sự thờ ơ.

Anh khinh thường hỏi lại: "Thế cô nghĩ mình có bản lĩnh gì mà quyến rũ tôi?"

"Vậy phải xem anh thích dùng cách nào." Thị Y Vân kéo nhẹ tay của anh, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của mình, cặp đùi xinh đẹp lập tức kẹp lấy eo của anh, "Muốn thô bạo?Hay là dịu dàng như nước đây?"

Lục Thần Hòa đưa mắt nhìn Thị Y Vân hai giây, buồn nôn, nụ cười mang theo chút hung ác: "Đối xử với những người phụ nữ bày mưu tính kế hại người thân, thường thì tôi thích thô bạo hơn, giống như thế này." Bàn tay của anh trực tiếp đặt lên ngực cô.

Trong phút chốc, Thị Y Vân giống như bị điểm huyệt, hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, thậm chí ngay cả hét lên cũng quên mất, không ngờ anh lại như vậy, thô bạo giống như anh đã nói.

Lúc này, cửa phòng làm"> việc bị đẩy ra.

Thị Y Thần vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mi tâm nhíu chặt.

Tiết mục nhàm chán lúc nào cũng lặp đi lặp lại không ngừng, có lẽ là đã nhiều lần lắm rồi, cô đã quen với loại "Kinh hỉ" thế này. Nói không để ý, không quan tâm, đó nhất định là gạt người, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thị Y Vân thấy thế, không quan tâm đến lời nói và hành động thô bạo của Lục Thần Hòa, tiến người lên thêm nửa bước áp chặt vào anh, cố ý khoe ra một nụ cười để Thị Y Thần bắt gặp.

Một giây sau, Lục Thần Hòa liền đẩy Thị Y Vân từ trong lòng ra, dường như xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tự nhiên nhìn về phía Thị Y Thần, trong tay cô lúc này đang mang một đống trang phục trong đó có một bộ âu phục nam, anh bình tĩnh nói: "Bộ đồ này anh mượn mặc một lúc." Anh chán ghét cởi áo khoác trên người, trực tiếp quăn vào thùng rác.

Thị Y Thần cố gắng đè nén lửa giận, khi nhìn thấy anh ném chiếc áo khoác lúc nãy Thị Y Vân chạm đến như rác rưỡi, tay xiết chặt mấy bộ quần áo để người bình tĩnh lại. Tuy rằng vô tình thích anh, mỗi lần ở bên nhau đều khiến cho cô cảm thấy mình như chìm trong mộng đẹp ngọt ngào không muốn tỉnh lại, thế nhưng cho đến bây giờ cô cũng chưa biết suy nghĩ của anh, đây cũng là nguyên nhân khiến cô cảm thấy càng ngày"> càng khó chịu, càng ngày"> càng mệt mỏi.

Thị Y Vân cuối cùng cũng thực hiện lời nói của mình, khiến người khác mơ hồ liên tưởng, lúc này đây mắt thấy là thật, người phản bội trước mắt, giống như Vương Tiến Huy, Ngụy Côn, ngay cả Cao Minh Dương cũng gặp phải cảm giác áy náy lo lắng hoảng sợ, còn anh lại bình tĩnh đối diện cô, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô không biết nên cảm thán anh quá trầm tĩnh, hay là nên khen ngợi vì biểu hiện lạnh lùng của anh.

Từ sau chuyện của Cao Minh Dương, Chu Kiều Na đã từng nói cho cô một chân lý tình yêu: Không nên vì tỳ vết mà buông bỏ một đoạn tình yêu, tất cả những gì tình yêu cần chính là chân tình chứ không phải hoàn mỹ.

Thế nhưng trong một cuộc tình giả tạo, nếu không có chân tình, cô hy vọng có thể có được một chút hoàn mỹ.

Thị Y Vân khó khăn lắm mới đứng vững được, chật vật khó coi.

Từ lúc Thị Y Thần bước vào, ánh mắt của Lục Thần Hòa từ đầu đến cuối chỉ tập trung lên người cô, thấy cô vẫn đang sững sờ, đưa tay lấy một cái áo khoác trong đống đồ trên tay cô.

Cô không nhìn anh, cũng không từ chối, âm thầm hít thở, điều chỉnh lại hô hấp.

Anh thân mật ôm vai cô, cô bất giác bài xích. Tay của anh ghì chặt trên vai cô, không cho cô chạy trốn, nhưng kiên trì được một lúc, anh buông cô ra, nghiêm túc nói: "Anh nghĩ có lẽ em nên dành ít thời gian để xử lý mối quan hệ với người thân, anh ở ngoài đợi em." Anh vỗ nhẹ hai cái lên vai cô.

Cô cắn môi, nhìn Thị Y Vân đứng đối diện.

Lục Thần Hòa định cài cửa lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Thị Y Vân bị lãng quên đang đứng trước bàn làm"> việc, cười lạnh nói: "Không phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ chủ động ôm ấp, chỉ có những người đàn ông nông cạn mới thích vậy thôi. Còn nữa, đối với phụ nữ chỉ dùng một tay mà đã nắm được trọn áo ngực tôi không có hứng thú."

Không chỉ có là Thị Y Thần ngạc nhiên, hóa ra người vốn tự tin như Thị Y Vân trong phút chốc mặt cũng biến sắc, gương mặt tinh tế xinh đẹp dần xuất hiện vẻ méo mó xấu xí, cầm cốc nước lên, ném thẳng về phía Lục Thần Hòa.

Anh nhanh nhẹn, thuận lợi né được, cốc thủy tinh bay ra phía sau, đập vào ván cửa, âm thanh vỡ vụn giòn tan vang lên.

Ngoài cửa, Manh Manh, Sa Sa nghe thấy tiếng động bên trong, tò mò nhìn Lục Thần Hòa từ bên trong đi ra.

Lục Thần Hòa tự nhiên giải thích: "Hai người bọn họ cần một chút thời gian, bồi đắp chút tình cảm chị em."

Qua nét mặt của Lục Thần Hòa, hai người bọn họ nhận ra rằng, Boss cần không gian riêng tư tuyệt đối, thế nên ngoan ngoãn tránh ra khỏi phòng làm"> việc càng xa càng tốt.

Lục Thần Hòa vừa đi khỏi, Thị Y Thần liền khóa trái cửa. Đôi mắt nhìn thẳng vào Thị Y Vân, môi run run nói: "Chị nhớ đã nói rõ ràng với em, anh ta không phải là người em có thể dễ dàng trêu chọc. Anh ta không phải Cao Minh Dương, cũng không phải Vương Tiến Huy, càng không phải là Ngụy Côn! Chưa nếm qua nhục nhã như thế bao giờ đúng không?Trong lòng có thấy dễ chịu không?"

Vốn dĩ Thị Y Vân gần như phát điên, thế nhưng một mình đối mặt với Thị Y Thần, bỗng chốc bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Thế nào?Nhìn thấy tôi bị người khác nhục nhã như vậy, nên chị thấy vui vẻ?Cuối cùng chị cũng thắng được một lần?Chị có tin không?Cho dù hai người nhất định sẽ kết hôn, tôi cũng sẽ có biện pháp khiến hai người kết thúc."

Nỗi bực tức chôn giấu bao lâu nay, trong phút chốc bộc phát ra, Thị Y Thần rống lên gần như khàn cả giọng: "Em vẫn còn xem chị giống trước đây, chỉ giận mà không dám nói, vừa trốn tránh vừa nhún nhường?! Để gia đình của em có được sự hòa thuận! Hôm nay chị nhắc lại với em một lần nữa, em tin cũng được, không tin cũng được, bức thư tình năm đó không phải chị đưa cho chủ nhiệm lớp!"

"Không phải chị?! Năm đó biết tôi thích Tạ Thiệu Văn, ngoài chị ra chẳng còn ai khác, không phải chị thì là ai?! Chị muốn thể hiện, chị muốn là học sinh ngoan, nhất định phải giẫm đạp lên tình thân mà đi sao?Năm đó chị cũng thấy đấy, tôi cứ như một con tâm thần, chị có phải cũng đắc ý như bây giờ không?Phải chăng chị cũng đứng trong bóng tối cười nhạo tôi, trước đây không nghe lời chị nói, thế nên đáng đời?!" Thị Y Vân trợn mắt há mồm.

Lúc này đây, Thị Y Thần cũng không nhịn được nữa, vung tay tát Thị Y Vân một bạt tai, giận dữ nói: "Đến bây giờ mà em vẫn không biết đúng sai sao?"

"Chị dám đánh tôi?!" Thị Y Vân vung tay tát lại cô một cái.

Bốp một tiếng, cảm giác nóng rát từ má trái dần dần lan ra. Cô chỉ cười lạnh một tiếng, nhanh chóng trả lại cho Thị Y Vân một cái tát.

Thị Y Vân ngẩn ra, bưng lấy gò má bị tát đến đau nhức, toàn bộ gương mặt biến dạng, xông thẳng đến cào cấu Thị Y Thần.

Thị Y Thần không chịu tỏ ra yếu thế, hai tay dùng sức nắm lấy Thị Y Vân, ép cô vào cửa, hét lên: "Chị không phải chỉ muốn đánh em thôi đâu, chị còn muốn thức tỉnh em kìa. Em cho rằng nhiều năm vậy rồi chỉ mỗi mình em đau khổ thôi sao?Người thật sự đau khổ em đã từng nhìn thấy chưa?Em chưa bao giờ! Em nói chị vì lợi ích bản thân, không hiểu được cái gì là yêu. Vậy còn em?Người vì lợi ích bản thân cho đến bây giờ chính là em, chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, chỉ xem bản thân có vui vẻ hay không, cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ xem lúc cắt cổ tay tự sát, cảm giác của dì và dượng, ông ngoại và toàn bộ người trong nhà họ Thị khi đưa em đến bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi em có cảm giác gì. Em cho rằng năm đó chỉ có mỗi mình em muốn chết thôi đúng không?Tại sao tốt nghiệp năm ấy chị lại bị đưa đi nước ngoài? Cả nhà vì em, ngoài miệng không nói, nhưng thật ra ai cũng oán trách chị, trách chị không tốt với em, trách chị hại em trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, trách chị hại em không chịu nổi phải tự sát." Qua nhiều năm như vậy, Thị Y Thần không biết chuyện năm đó mình đã sai ở đâu?Vì sao tất cả mọi người đều quy hết trách nhiệm lên đầu của cô, lẽ nào đơn giản vì người suýt chết năm đó là Thị Y Vân chứ không phải là cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Lại Gặp Anh

Avatar
meo meo19:07 27/07/2014
Hay nhưng chờ hoàn rồi đọc luôn một thể.

BÌNH LUẬN FACEBOOK