Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lời vừa nói ra, Chu Kiều Na lập tức cảm thấy hối hận, thật sự kích động đến mức muốn tát bản thân mấy cái. Cô tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ nhắc đến ba chữ “Cao Minh Dương” trước mặt Thị Y Thần. Nhưng vừa uống vào mấy ly rượu, cô lại không thể ngăn được cái miệng của mình. Chu Kiều Na cầm chai rượu lên, tự phạt mình một chai. Bỏ chai rượu xuống, cô càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, liền nghiêm túc nói: “Mặc dù tớ biết cậu và Cao Minh Dương đã chia tay lâu rồi, nhưng mà tớ vẫn không biết được giữa cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì là chị em nên tớ mới hứa với cậu không nhắc đến chuyện này. Nhưng chuyện này đã xảy ra cách đây nửa năm, là chị em với nhau, cậu vẫn không muốn nói cho tớ biết nguyên nhân cuối cùng tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Cậu có còn coi tớ là chị em không?”

Buổi tối ngày nào đó của năm trước, Thị Y Thần tự dưng kéo cô đến quán bar uống rượu. Sau đó, uống say đến không biết trời đất là gì, vừa khóc vừa nói với cô, cô ấy và Cao Minh Dương đã chia tay. Thị Y Thần xin cô đừng hỏi gì cả, cô thật sự không hỏi đến, cũng chỉ còn cách uống rượu cùng cô ấy. Chuyện này đã trở thành quá khứ gần nửa năm rồi, nhắc lại chuyện cũ, Chu Kiều Na cho rằng nha đầu chết tiệt này đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng vẻ mặt Thị Y Thần đã nói cho cô biết, sự việc không phải đơn giản như vậy.

Chu Kiều Na không hề nể nang dùng ngón tay nâng cằm Thị Y Thần, không cho cô né tránh: “Vẻ mặt của cậu rõ ràng là đang rất khó chịu, rốt cuộc nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói cho tớ biết một chút được sao?”

Thị Y Thần im lặng một lúc, cầm chai rượu đầy trước mặt lên, uống hết vào bụng, sau đó há miệng cười thật to, giả vờ thoải mái nói: “Thật ra cũng không có gì, tớ vẫn còn nhớ năm trước cùng anh ấy đi xem phim, sau khi xem phim xong phát hiện anh ta đã để mắt tới người con gái khác.” Cô nhếch khóe miệng, cười khổ.

Chu Kiều Na vừa nghe xong, tức giận lại không thể phát tiết, giọng nói cao hẳn lên, “Có tớ đây! Là ai không biết xấu hổ như vậy? Chị đây thay cậu đánh nó!”

Thị Y Thần không nói lời nào, chỉ cười khổ, cố gắng cầm chai rượu trên bàn ngửa mặt lên mà uống: “Cậu đánh nó, không bằng trực tiếp đánh tớ còn hơn.” Giọng nói tràn ngập tự giễu.

“Chẳng lẽ lại là con em họ ‘đói khát’ của cậu…”

Thị Y Thần nhìn chằm chằm vào chai rượu trống không, không nói lời nào.

Chu Kiều Na nhìn thấy vẻ mặt này của cô, không cần hỏi nữa, chắc chắn là vậy rồi. Cô nắm chặt tay, mấy khớp xương kêu răng rắc, phẫn nộ nói: “Tớ chịu đựng đủ rồi! Đúng thật lại là nó! Nó có ý định sống chết ‘không đội trời chung’ với cậu thật sao, chỉ cần cậu tìm được người đàn ông nào, nó cũng sẽ tìm cách cướp lấy. Nó thật sự bị bệnh rồi, hay là như thế nào?”

Nhắc đến cô em họ Thị Y Vân của Thị Y Thần, hai người không biết nên nói cái gì mới là tốt. Có lẽ trên đời này thật sự có nhiều đứa con gái là ‘cực phẩm’, nhưng chỉ là chưa thấy qua đứa con gái nào ‘cực phẩm’ đến như vậy. Từ lúc tốt nghiệp trung học năm đó, Thị Y Thần có chuyện xích mích ‘đắc tội’ với đứa em họ kì quái này, chỉ cần Thị Y Thần để ý đến học sinh nam nào hay là người đàn ông nào một chút, kết quả cuối cùng học sinh nam và người đàn ông đó sẽ trở thành bạn trai của đứa em họ kì quái kia.

Dần dần, Thị Y Thần quen với việc bị cướp đoạt như thế. Loại cướp đoạt này giống như lời nguyền vậy, lời nguyền cứ đeo bám theo cô suốt mười mấy năm. Đơn giản, cho đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được bạn trai, thật sự là uổng phí nhiều năm sống trên đời. Khó khăn lắm, mấy năm trước vào dịp họp lớp mới có dịp gặp lại được người bạn học chung trung học, đã nhiều năm không gặp là Cao Minh Dương. Hồi còn học phổ thông, Dương sư huynh là một người không được nổi bật lắm, vừa không được cao lại hơi gầy, lại vừa hay ngại ngùng xấu hổ, trông rất tầm thường. Bây giờ gặp lại trông thật cao, da trắng, có công việc ổn định thu nhập cao, lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác, không keo kiệt, bủn xỉn. Thị Y Thần sống uổng phí nhiều năm như vậy, tâm hồn đã gần như khô cạn, lần này gặp Cao Minh Dương giống như được nước tiên trong tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát tưới lên.

Điều đáng sợ chính là, lời nguyền vẫn còn linh nghiệm, sau khi đi xem phim, Dương sư huynh lại trở thành EX* của cô. Sự việc năm đó, thật sự là cô đã mắc nợ cô ta sao…

* EX: Người yêu cũ

Thị Y Thần buồn bực buộc lại tóc, nói với Chu Kiều Na: “Biết tại sao gần nửa năm nay tớ không nói cho cậu biết không? Tớ sợ cậu sẽ thật sự đi đánh nó.”

Chu Kiều Na nói: “Cậu thật vô dụng! Đã bị nó cướp bao nhiêu là đàn ông rồi? Nó có thể cướp đàn ông của cậu, sao cậu không đi cướp lại, cướp về rồi ném đi? Đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, đối phó với loại người không biết xẩu hổ này, phải dùng thủ đoạn, phải mặt dày hơn nó. Nếu cậu cứ giống như người vô dụng thế này, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm được đàn ông, thật là một đứa ngu ngốc, vô dụng.”

“Chị đây dù có hơi khiếm khuyết một chút nhưng không phải là đồ vô dụng bỏ đi!” Thị Y Thần không thừa nhận.

“Cậu chính là đến chết vẫn còn mạnh miệng.”

“Được rồi, chuyện cũ dù sao cũng đã qua nửa năm rồi, tớ bây giờ cũng không sao. Chỉ là giống như một người bị bệnh thần kinh thường xuyên tái phát thôi, có đôi lúc tớ cảm thấy như mình thật sự bị bệnh thần kinh, nếu không tại sao lại yếu đuối đến vậy?” Thị Y Thần cầm chai rượu huých Chu Kiều Na một cái, đưa đến trước mặt cô: “Thị nữ xin điện hạ nén đau thương!”

Tuy rằng miệng nói không sao cả, nhưng trong lòng cô lại cười khổ. Sự việc đã qua nửa năm rồi, nếu thật sự chuyện cũ chưa chấm dứt, sẽ còn tiếp tục đến hiện tại, sở dĩ cô không dám nhắc đến chuyện này, là vì sợ tính tình nóng nảy của Chu Kiều Na, cô ấy sẽ thật sự tìm đến nhà đánh cho Cao Minh Dương và Thị Y Vân một trận.

“Thật sự bị cậu làm cho tức chết mà.” tuy rằng Chu Kiều Na ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót xa thay cho cô bạn thân, ai có một cô em họ biến thái đến vậy thật sự là bất hạnh.

Hết chương 11.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Lại Gặp Anh

Avatar
meo meo19:07 27/07/2014
Hay nhưng chờ hoàn rồi đọc luôn một thể.

BÌNH LUẬN FACEBOOK