Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Nan Vong vô cảm đọc sách, Lục Vũ Phong chuyển cái ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Nan Vong.

"Nan Vong, nói với anh chuyện này?"

Thật ra, sau khi Cố Nan Vong thi xong, cậu đã nhìn thấy Tô Ý Niệm đi tìm anh, nhưng lại nghe "Bá vương cuộc thi Olympic Toán" nói Tô Ý Niệm là bạn gái của Cố Nan Vong, cho nên cậu thật không rõ.

"Cái gì?"

"Chính là, anh còn nhớ lời thề của chúng ta không?"

Đó là một lời thề thời Trung học, đương nhiên anh nhớ được lời thề chết tiệt đó.

Cố Nan Vong không mở miệng.

"Sau này cho dù quan hệ giữa chúng ta thế nào, cũng đừng thích chung một cô gái."

Anh biết ý của Lục Vũ Phong.

"Tôi biết, yên tâm đi, tôi sẽ không."

Anh thật sự sẽ không.

Hơn nữa nói như vậy Tô Ý Niệm sẽ không theo đuổi anh nữa chứ?

Đột nhiên anh nghĩ đến một câu nói...

Cho dù anh ngược cô trăm ngàn lần...

Cô vẫn chờ đợi và yêu thương anh như lúc đầu...

Nghe Cố Nan Vong nói như vậy, nhất thời Lục Vũ Phong yên tâm hơn, vỗ vỗ vai anh: "Tuần sau sẽ có thành tích cuộc thi Olympic Toán, chắc chắn anh sẽ lại đứng nhất."

Cố Nan Vong không cho là đúng, khẽ cười.

"Đọc sách đi thôi, sắp thi cuối kỳ rồi."

Lục Vũ Phong trở lại vị trí ban đầu, cậu không đoán ra rốt cuộc trong lòng Cố Nan Vong nghĩ gì.

Nhỡ như ngày nào đó hai người bọn họ cùng thích Tô Ý Niệm...

Cậu lắc lắc đầu, tuyệt đối không cho phép mình nghĩ như vậy.

Mắt thấy sắp đến thi cuối kỳ, Tô Ý Niệm một lòng một dạ tập trung cho cuộc thi.

Cố Giai Giai thấy triệu chứng này không đúng: "Niệm Niệm, không phải cậu bị anh mình từ chối nên đau lòng quá mức đó chứ?"

Tô Ý Niệm không nhìn cô, mà tiếp tục làm đề toán.

"Không, cậu thấy mình giống người đau lòng quá mức sao?"

Cô đã tập mãi thành quen rồi.

Thu Hỉ nhìn thoáng qua hai người trước mặt, đi đến cạnh bình nước, rót ly nước: "Mình đã nói với cậu rồi, Cố Nan Vong đó, khó đối phó."

Thu Hỉ như nhìn thấu tất cả.

Cô khát đến mức uống môt hơi cạn sạch.

Nghe được ba chữ Cố Nan Vong, mắt Tô Ý Niệm lập tức quét về phía Thu Hỉ.

"Sau này, đừng nhắc tới ba chữ Cố Nan Vong trước mặt mình, nếu không, mình sẽ trở mặt với người đó."

Giờ mới biết?

Không biết Thu Hỉ cô đã nói với Tô Ý Niệm bao nhiêu lần: "Cậu đó, sớm nghe mình thì sẽ không khổ sở như vậy?" Thu Hỉ vỗ vỗ vai Tô Ý Niệm: "Khóc đi, muốn khóc thì khóc ra, chị đây cho cậu mượn bờ vai."

Tô Ý Niệm đẩy vai Thu Hỉ ra: "Ai nói mình muốn khóc?"

Cô bị từ chối, cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần bị từ chối đều khóc thì không phải sẽ thành người lệ à? Đời này nước mắt cô không phải để cho Cố Nan Vong.

Thu Hỉ nhìn cô: "Vậy thôi, mình chỉ an ủi cậu." Thu Hỉ cởi giày, trèo lên giường.

Tình bạn giữa bọn họ chính là như thế, tuy ngoài miệng nói lời không xuôi tai, nhưng trong lòng vẫn có đối phương.

Ngày công bố thành thích cuộc thi Olympic Toán, Tô Ý Niệm vẫn không nhịn được nhìn danh sách.

Đương nhiên, trước khi cô đến, Cố Nan Vong đã đến sớm hơn cô một chút.

Anh đứng trước bảng danh sách, thấy tên đầu tiên, anh đã sớm biết kết quả, cho dù đối thủ là "Bá vương cuộc thi Olympic Toán" thì thế nào?

Mấy năm trước, chẳng qua anh không tham gia mà thôi.

Tô Ý Niệm chỉ nhìn một cái đã thấy được anh trong đám đông, bóng dáng của anh vẫn chói mắt như vậy.

Không phải có câu rất hay sao?

Dù cho em không thấy được ai khác trong đám đông, nhưng em chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy được anh.

Cố Nan Vong nhấc chân xoay người, thấy được Tô Ý Niệm đứng cách anh không xa, anh muốn tới chào hỏi, nhưng Lục Vũ Phong đã kéo suy nghĩ của anh về cô lại.

"Xem ra Bá vương cuộc thi Olympic Toán cũng chỉ có vậy thôi, vẫn không bằng cậu?" Lục Vũ Phong từ từ ra khỏi đám đông, cậu nhìn qua phía Cố Nan Vong, đây không phải là hoa khôi sao?

"Hi, Tô Ý Niệm..."

Cậu vẫy tay với cô, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô, có chút hồi hộp.

Tô Ý Niệm vốn muốn xoay người đi, nhưng bị giọng Lục Vũ Phong kêu giật lại.

Cô cười cười xấu hổ: "Xin chào!"

Cô thường xuyên nhìn qua Cố Nan Vong bên cạnh, thật ra Lục Vũ Phong biết, có thể Tô Ý Niệm cũng không thừa nhận biết cậu.

"Mình là Lục Vũ Phong, bạn thân của Cố Nan Vong." Cậu vươn tay ra, chắc cũng chỉ là chào hỏi người khác theo lễ phép!

Đương nhiên, trước mặt Cố Nan Vong, sao cô có thể bắt tay với người khác!

Tuy anh từ chối cô, nhưng cô cũng muốn giữ thân như ngọc vì anh.

Cô không bắt tay với Lục Vũ Phong, Lục Vũ Phong xấu hổ rụt tay về.

Không biết phải làm dịu không khí lúc này đi như thế nào, một người đen mặt, một người không nói chuyện.

"Cậu cũng đến xem danh sách à?"

Cuối cùng, Lục Vũ Phong vẫn phải phá đi sự yên tĩnh này.

Tô Ý Niệm gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Lục Vũ Phong không hiểu ý gật đầu lại lắc đầu của cô: "Được rồi, cậu không cần xem, Cố Nan Vong đứng nhất." Dứt khoát nói cho cô biết.

Thật ra lúc Cố Nan Vong nhìn Tô Ý Niệm, cậu biết, chỉ cần chỗ có hai người bọn họ, sẽ không có Lục Vũ Phong cậu.

Dù cho mình cũng thích Tô Ý Niệm, nhưng Tô Ý Niệm không thích cậu!

Cho dù đến cuối cùng, Cố Nan Vong chọn không thích Tô Ý Niệm, nhưng, yêu nhưng không thể yêu là chuyện đau khổ cỡ nào?

Thật ra, vì sao lúc trước đưa ra lời hứa như vậy với Cố Nan Vong?

Xem ra, chỉ có bản thân cậu mới có thể thành toàn cho bọn họ thôi.

Dù sao, cậu cũng không muốn con đường tình yêu của người anh em của cậu nhấp nhô như thế.

Huống chi còn là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK