Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy nữ sinh đó thất vọng bỏ đi, Cố Nan Vong mới nháy mắt nhẹ nhàng thở ra.

Tô Ý Niệm nghiêng đầu: "Em vừa mới nghe anh nói, em là bạn gái anh, có thật không?"

Cô muốn xác nhận lại.

"Không, tôi chỉ nói vậy để từ chối cô gái đó." Cố Nan Vong tiếp tục đi tới trước.

Người này, sao nói thay đổi là lập tức thay đổi?

Sao có thể lật lọng như vậy!

Tô Ý Niệm vui vẻ đi theo sau lưng anh: "Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, nói là làm."

Cố Nan Vong dừng bước, ai nói anh không muốn làm?

Nhưng em là cô gái Lục Vũ Phong thích, sao anh có thể làm chứ.

Tô Ý Niệm nghiêng ngả, nhào lên lưng anh.

Cái lưng này, thật rộng rãi, thật rắn chắc, thật có cảm giác an toàn.

"Đừng chảy nước miếng..."

Tô Ý Niệm rời khỏi lưng anh: "Chảy đi, chảy nước miếng đầy người anh."

Đột nhiên Cố Nan Vong phát hiện Tô Ý Niệm vô cùng ngốc, loại ngốc này, là ngốc đáng yêu.

Cái gì gọi là "chảy nước miếng đầy người?"

Phụt...

Cố Nan Vong vẫn không nhịn được phụt cười.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì."

Cố Nan Vong tiếp tục đi tới trước.

"Anh nói không, không nói thì mỗi ngày em sẽ quấn lấy anh."

"Không nói."

"Cố Nan Vong."

"Hả?"

"Em thích anh."

Bước chân Cố Nan Vong dừng lại.

"Mà tôi không thích em."

Cố Nan Vong nhấc chân, vội vã rời đi.

Chỉ để lại một mình Tô Ý Niệm.

Lần này, cô không đi theo.

Cô lại bị từ chối lần nữa rồi.

Nhưng đáy lòng cô, sao lại đau như vậy, đau đến mức cô không thể thở nổi.

Cô nhìn bóng lưng anh, Cố Nan Vong, vì sao anh từ chối em?

Rõ ràng bên cạnh anh không có ai khác, rõ ràng em có thể cảm thấy là anh thích em mà!

Rốt cuộc là sai chỗ nào?

Cuối cùng Cố Nan Vong có thể không cần phải nhìn Tô Ý Niệm rồi.

Bởi vì anh biết, anh sợ mình không khống chế nổi.

Lúc cô tỏ tình với anh, anh đã không kiềm nén được rồi.

Anh sợ.

Anh dựa vào tường, nhắm mắt lại.

Trong đầu toàn là nụ cười ngốc nghếch của Tô Ý Niệm.

Từ khi nào thì cô đã trở thành trung tâm thế giới của anh vậy hả?

Có thể vào lúc nào đó, cũng có thể ở chỗ nào đó, càng có thể là câu đó đã khiến anh đã sớm động lòng với cô rồi.

Chỉ là anh không thể đồng ý, cũng không có khả năng đồng ý.

Trong lòng anh đau, không nhiều bằng Tô Ý Niệm đau.

Tô Ý Niệm cầm sữa và bánh mì, ủ rũ đi về phòng.

Thu Hỉ đọc sách tiếng Anh, thường xuyên nói vài câu tiếng Anh.

Cuộc sống Đại học tương đối thoải mái hơn Trung học, nhưng muốn sau này có chút thành tựu, vậy từ giờ phải có căn bản thật tốt.

Mà tiếng Anh là môn bắt buộc.

"Hot boy của cậu từ chối sữa và bánh mì." Cô bỏ sữa và bánh mì lên bàn.

Nhìn vẻ mặt đó, Cố Giai Giai biết, cô lại bị anh mình ăn hiếp rồi.

Cố Giai Giai không khách sáo cầm sữa, uống một ngụm: "Mùi vị rất ngon, vị anh mình thích nhất."

Cố Giai Giai nhìn thoáng qua Tô Ý Niệm.

"Không sao đâu Niệm Niệm, sớm hay muộn cũng sẽ thành công. Mình coi trọng cậu."

Những lời này, Tô Ý Niệm đã nghe từ Sơ trung đến tận bây giờ.

Lần đầu tiên, Cố Giai Giai nói: "Không sao, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai."

Lần thứ hai, Cố Giai Giai nói: "Cố lên Niệm Niệm, mình coi trọng cậu."

Năm thứ ba Sơ trung: "Tô Ý Niệm, phải học giỏi môn Toán, anh mình thích con gái học giỏi Toán." Vì thế cô bắt đầu liều mạng học Toán.

Năm đầu tiên Cao trung: "Niệm Niệm, anh mình nói, anh ấy thích con gái học Luật."

Cho nên, nguyện vọng thi Đại học, cô dứt khoát điền khoa Luật Đại học B.

Cho tới bây giờ, Giai Giai vẫn nói câu đó: "Không sao, Niệm Niệm, mình coi trọng cậu."

Bảy năm, giữa cô và Cố Nan Vong chưa từng xảy ra chuyện gì.

Càng đừng nói quen biết anh từ lúc nhỏ.

Chỉ sợ anh đã sớm quên chính mình lúc nhỏ rồi?

Lúc nhỏ anh ghét cô như vậy, bây giờ trưởng thành cũng vậy.

Tô Ý Niệm hồi tưởng lại, lần thả lỏng trước cuộc thi cấp ba lên Đại học đó, cô hoàn toàn không uống say.

Ngày đó, Tô Ý Niệm vốn không muốn uống rượu, bị bạn bè dắt đi uống rượu, nói là sau tốt nghiệp sẽ rất khó gặp lại nhau.

Vì thế cô mới uống rượu, nhưng không nghĩ tới sau đó, cô càng uống càng mạnh, không ai có thể kéo được cô.

Cho đến khi Cố Giai Giai kêu Cố Nan Vong tới, Cố Nan Vong nhìn Tô Ý Niệm đỏ bừng cả mặt, mà Tô Ý Niệm càng mềm nhũn ở trong lòng anh: "Em thích anh, rất thích, rất thích."

Cố Nan Vong đẩy cũng không đẩy được, đành phải mặc cô mò loạn trong lòng anh: "Em thích anh nhiều năm như vậy, anh đúng là không có lương tâm."

Có thể do cồn phát huy tác dụng, nhìn Tô Ý Niệm trong lòng, Cố Nan Vong lướt qua đôi môi phấn nộn đó.

Cảm giác đó thật ngọt đúng không?

Cố Nan Vong cũng không biết thế nào, anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt đôi môi mỏng lên môi Tô Ý Niệm.

Vốn anh chỉ muốn hôn rồi đi, nhưng không nghĩ tới, thiên hạ trong lòng lại không chịu yên.

Tô Ý Niệm càng hôn sâu, dường như ngoại trừ hôn, cô còn chưa thấy đủ.

Hai tay cô vắt lên ót anh, tiếp tục hôn sâu hơn.

Nhưng Cố Nan Vong là một người đàn ông, sao có thể bị động để Tô Ý Niệm hôn?

Anh biết Tô Ý Niệm uống nhiều, nhưng anh không muốn từ bỏ.

Bởi vì anh biết, đợi cô tỉnh rượu, tất cả những chuyện này đều sẽ thành giả.

Nhưng, anh không thể làm chuyện giậu đổ bìm leo.

Anh từ từ đẩy cô ra, dường như cô cũng đã thỏa mãn: "Cố Nan Vong, làm bạn trai em được không?"

Anh mơ hồ có thể nghe được lời nói cô tiến gần vào tai anh để nói.

Coi như đây là một giấc mơ đi...

Là mơ, mãi mãi cũng không cần tỉnh lại.

"Được, anh đồng ý."

Nhưng kết quả đây vẫn là một giấc mơ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!

BÌNH LUẬN FACEBOOK