Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 11

Ma Ma

09/12/2019

Typer: Ivy

Lớp học ngày thứ Tư.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết Toán buổi chiều vừ vang lên, mấy cậu nam sinh vốn đang ngồi cúi đầu co ro ở hàng dưới bất chợt sôi nổi hẳn lên, kề đầu sát tai, không ngừng làm việc riêng.

Những học sinh vốn dĩ đang chăm chú nghe giảng cũng không thể tập trung chú ý được.

Thầy Thẩm buông viên phấn trên tay xuống, ném vào hộp phấn trên bàn giáo viên, lắc đầu. Ông cụ chậm rãi nhấp ngụm trà, giao bài tập về nhà xong xuôi, thốt ra hai tiếng khiến đám học sinh vui nhất.

"Hết giờ."

Cả lớp nhao nhao như đàn ông vỡ tổ. Mấy nam sinh ngồi cuối phấn khích huýt sáo, khoác vai bá cổ đấm lưng đấm ngực nhau. Tiết sau là tiết Thể dục, cũng là tiết học cuối cùng trong ngày, các bạn có thể thoải mái chơi đùa.

An Tĩnh thu dọn hộp bút, che miệng ngáp một cái uể oải. Cả ngày hôm nay trong giờ học cô cứ mơ mơ màng màng, không tập trung lắm.

Nguyên nhân là tối qua làm bài tập toán quá khuya, bị vướng lại mấy bài, cứ như thể đầu óc bị đóng băng vậy, cô đành ngồi ngây ra không biết phải giải như thế nào, muốn sang hỏi An Nguyệt nhưng lại sợ làm phiền chị ấy.

Giờ nghỉ trưa An Tĩnh ở lại trong lớp ngủ bù. Dương Kỳ ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng, tưởng rằng cô bị ốm.

May mà báo tường đã làm sắp xong, phần còn lại giao cho Kỷ Nguyên. Cô ấy ở ký túc xá của trường, có thể giải quyết nốt trong giờ tự học buổi tối.

Phần lớn nam sinh trong lớp đều đã chạy ra ngoài hết. Lúc ấy các bạn nữ mới nắm tay nhau chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Trên sân vận động, trời đã dịu hơn rất nhiều so với buổi trưa, nhưng vẫn rất nóng, ánh nắng xuyên qua những kẻ lá màu xanh non hắt xuống mặt đất.

Các bạn nữa tụm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây. Vừa tránh nắng, vừa hóng gió.

Cái oi nóng của mùa hè hệt như lò lửa kín mít không một cơn gió, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, đường chạy màu đỏ dưới chân còn lưu lại hơi nóng. Tiếng ve sầu trên cây râm ran khắp sân.

Trên sân không chỉ có học sinh lớp 11-A1, còn có một vài bạn nam tận dụng thời gian tan học chơi bóng rổ, ai nấy đều cao lớn cơ bắp.

Các bạn nữ đứng thành mấy nhóm một hàng. An Tĩnh, An Nguyệt và Kỷ Nguyên đứng cùng nhau, Dương Kỳ và Quách Kiều cùng một vài bạn nữ nữa đứng ở giữa, gần đó là Long Ni và Triệu Thái Giao.

An Tĩnh có cảm giác hình như giữa Long Ni và An Nguyệt lúc nào cũng có một sự cạnh tranh nhất định, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó văn nghệ, đều do các bạn trong lớp bỏ phiếu bầu ra.

Thành tích học tập của hai người đều rất tốt, nhưng rõ ràng An Nguyệt giỏi hơn một chút. Long Ni không phục An Nguyệt, An Nguyệt không ưa Long Ni, dần dần nữ sinh trong lớp bắt đầu chia bè chia phái.

An Tĩnh không thể kìm được ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm ngủ gật. Thật sự rất buồn ngủ.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Long Ni nhìn thẳng về phía đối diện, nói với Triệu Thái Giao: "Này, cậu ấy đẹp trai thật đấy."

Triệu Thái Giao tươi cười, hai mắt long lanh phụ họa: "Đúng vậy, sao lại có thể chơi hay như vậy cơ chứ, đúng là đẹp trai chết đi được."

Đối diện với bóng râm chỗ bọn họ đứng là sân bóng rổ, có thể trông thấy rõ mấy cậu nam sinh ngồi cuối lớp đang chơi bóng rổ. Trẻ trung, hừng hực sức sống tuổi thanh xuân.

Trần Thuật là người nổi bật nhất, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy, mặt mũi sáng sủa, làn da trắng trẻo, ngông nghênh bất cần.

Cậu ta chậm rãi ném được một cú ba điểm, lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng nở nụ cười tự đắc, ánh mất ẩn chứa vẻ thách thức.

Đám Tống Tư ở bên cạnh nhảy lên khoác vai cậu ta hoan hô, ra hiệu bằng tư thế khoe khoang với đối phương.

Triệu Thái Giao tỏ vẻ ngưỡng mộ, liếc nhìn mấy em nữ sinh lớp mười bên cạnh sân, miệng lẩm nhẩm: "Mình còn chưa nói chuyện với Trần Thuật bao giờ."

Long Ni vén máy sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai, ưỡn ngực, hai mắt nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ, cau mày nói: "Thì sao nào, bắt chuyện chẳng phải rất đơn giản sao, chúng ta qua đó đứng đi, đợi bọn họ chơi xong thì đưa khăn."

"Đám nữ sinh lớp mười kia hình như cũng có ý đó."

"Chúng ta học cùng lớp với họ, lẽ nào không đấu lại được mấy đứa lớp mười hay sao?"

Long Ni từ Mỹ về nước học cấp ba, suy nghĩ thoáng hơn người bình thường rất nhiều. Da dẻ không trắng bóc mà ngâm ngâm khỏe khoắn. Những đường nét trên khuôn mặt cô ta đều rất đẹp, đặc biệt là hàng lông mày khẽ nhếch lên, tỏa ra sức hấp dẫn lạ lùng.

Có vài nữ sinh thường ít nhiều cảm thấy xấu hổ vì bầu ngực nở nang ở tuổi dậy thì của mình nên lúc nào cũng gù lưng cúi người. Nhưng Long Ni thì khác, cô nàng lại cho rằng đó là tài sản vô giá của bản thân, lúc nào cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.



Long Ni dẫn theo đám Triệu Thái Giao cùng đi lên phía trước.

Hứ. An Nguyệt đứng khoanh tay, ánh mắt tỏ vẻ coi thường, vẻ mặt đầy khinh miệt, cười chế nhạo vài tiếng. Mặc dù rất khẽ, nhưng An Tĩnh vẫn có thể nghe thấy. Cô mơ mơ màng màng ngước mắt, nghểnh cổ, hướng mắt nhìn lên trên.

Kỷ Nguyên và An Nguyệt đều tập trung tinh thần nhìn về sân bóng rổ, ánh nắng loang lổ hắt lên khuôn mặt họ.

An Tĩnh chớp mắt một cái, lại cúi đầu xuống ngủ bù.

"Này, người đó là ai?" Dương Kỳ chỉ tay về phía sân bóng rổ bên cạnh, tò mò hỏi.

Quách Kiều liếc mắt nhìn theo, nói với vẻ không bận tâm: "Ồ, đó là học sinh lớp A10, tên là Lục Cách hay gì gì đó."

"Á, đó chẳng phải là lớp thành tích kém nhất trường hay sao." Gương mặt Dương Kỳ lộ ra vẻ khinh thường.

Học sinh lớp A1 hình như lúc nào cũng coi thường học sinh lớp khác, lúc nào cũng cho rằng bản thân cao hơn người ta một bậc, có một cảm giác rất ưu việt, đặc biệt là khi đối diện với lớp A10 thành tích kém nhất toàn khối.

Dương kỳ nhón chân nhìn sang, không kìm được tặc lưỡi: "Cậu ta cũng có vẻ nổi tiếng đấy chứ."

Đám con gái đứng cổ vũ cậu ta hình như không thua kém mấy người cổ vũ Trần Thuật bên này.

Quách Kiều quan sát xung quanh, hạ giọng xuống vài phần và nói: "Nghe nói cậu ta suốt ngày đánh nhau, vô cùng thô bạo."

"Má ơi." Dương Kỳ bụm miệng, ánh mắt nhìn về phía lớp Lục Cách với vẻ e sợ.

Cô nàng vốn e thẹn, bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với các bạn nam, cũng chẳng dám cãi lại giáo viên, chứ đừng nói tới những chuyện như ẩu đả đánh nhau.

Tuy An Tĩnh nhắm mắt, nhưng nhờ phúc của họ, những lời bàn tán này vẫn lọt vào tai cô không sót tiếng nào. Cô thay đổi tư thế, vùi đầu vào trong cánh tay, trời vẫn còn rất nắng.

Tiếng chuông vào học vang lên. Lúc ấy các bạn lớp A10 mới chậm chạp quay về lớp. Khi đi qua bọn họ, mấy cậu nam sinh nhìn có vẻ không tử tế huýt sáo với bọn họ.

Quách Kiều và Dương Kỳ rụt người lại phía sau. An Nguyệt tỏ vẻ khinh ghét, Kỷ Nguyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày.

An Tĩnh: ...

An Tĩnh vẫn ngồi dưới đất, không ngẩng đầu lên, thu mình thành một khối nhỏ nhắn xinh xắn.

Giáo viên Thể dục tới, gọi học sinh tập hợp. Lúc ấy An Tĩnh mới chầm chầm đứng dậy. Không ngờ ngồi quá lâu, hai chân cô tê rần, không cẩn thận lảo đảo vài bước. An Nguyệt và Kỷ Nguyên đứng cạnh cùng lúc đỡ cô.

An Nguyệt nhìn dáng vẻ uể oải, tinh thần rệu rã của cô, cau mày nói: "Tối qua em lại vẻ tranh đúng không?"

Chưa đợi An Tĩnh phản bác, cô đã kiên quyết nói: "Tối nay em phải đi ngủ sớm, chị sẽ bảo mẹ giám sát em."

"Ừm." An Tĩnh nuốt lại những lời đang định nói, cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Trên sân bóng rổ, Tống Tư tươi cười hớn hở nhận khăn giấy của Long Ni, còn trêu chọc cô ta thêm một lúc.

Long Ni che miệng cười e thẹn.

Cậu ta chia mấy tờ giấy cho đám Châu Tề. Có điều Trần Thuật không nhận, cậu ta thư thái nói chuyện với Hứa Gia Nghiệp, nghiêng đầu, lấy đồng phục lau mồ hôi trên mặt. Động tác vô cùng tự nhiên.

Giáo viên Thể dục thổi hai tiếng còi, tất cả học sinh tập trung trước mặt thầy.

"Vẫn như mọi khi, trước tiên chạy chậm ba vòng quanh sân vận động."

Không có bóng cây che chắn, đám An Tĩnh phải phơi mình dưới nắng, vài bạn nữ vừa chạy vừa lấy tay che ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt.

Lớp phó Thể dục Hạ Quý chạy đầu tiên. Hai hàng sau phân theo thứ tự cao thấp, nữ sinh hai hàng trước, nam sinh hai hàng sau.

Thể lực của An Tĩnh không tốt cho lắm, lúc chạy tới vòng cuối cùng bắt đầu thở không ra hơi.

Sau khi chạy xong, giáo viên Thể dục cho mọi người nghỉ một lúc.

An Tĩnh lại ngồi xuống. Mồ hôi lấm tấm chảy trên khuôn mặt trắng muốt, hơi thở gấp gáp.

Dương Kỳ có vẻ còn tệ hơn cả cô, bình thường đã không vận động, sau khi chạy vài vòng thì mồ hôi đầm đìa, gần như nằm vật xuống đất.

Tống Tư uống một ngụm nước, chứng kiến cảnh ấy liền chạy tới cười nói: "Này, vừa mới chạy xong không được ngồi đâu, phải đứng lên đi lại."



Bên này chỉ có lan can bên cạnh nữ sinh, đám nam sinh cao lớn như Châu Tề, Trần Thuật khệnh khạng bước tới, đứng dựa vào lan can.

Trần Thuật uể oải dựa người vào lan can, khuỷu tay chống sau lưng, đôi chân dài và thẳng bắt chéo dưới đất, vẻ mặt thư thái, hờ hửng nói chuyện với mấy người xung quanh.

Long Ni thấy bọn họ tới, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Cô ta đặc biệt thay đổi tư thế, phô ra đường nét gợi cảm, tươi cười nói: "Tống Tư, cậu đâu phải là giáo viên Thể Dục, lấy tư cách gì lên mặt dạy dỗ chúng tôi."

Tống Tư càng làm ra vẻ liếc mắt đưa tình, nói với giọng đầy ẩn ý: "Mình muốn tốt cho các bạn mà, nếu không... sợ ảnh hưởng tới sự phát triển của các bạn."

Long Ni liếc nhìn Trần Thuật, nũng nịu nói: "Ghét cái mặt."

Dương Kỳ hơi e thẹn, thấy các bạn nam đi tới, không dám ngẩng đầu, càng không dám nằm vật ra đất nữa, trông cô nàng có vẻ lo lắng.

"Này, Tống Tiểu Tư, đưa nước cho tôi."

Châu tề đứng bên cạnh Trần Thuật, điệu bộ nửa cười nửa không, người như Tống Tư, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là ra sức tán gái, bọn họ quá quen với việc đó rồi.

Tống Tư uống một ngụm nước rồi đưa cho Châu Tề, ngoảnh đầu thấy An Tĩnh vẫn ngồi đó, vội đi tới bên cạnh cô, "Em gái mau đứng dậy đi vài bước đi, nói thật đấy, đi vài bước giãn gân giãn cốt." Cậu ta lại giơ tay, "Này, hay mình đỡ cậu nhé."

An Tĩnh mím môi, lông mi khẽ run run. Thật sự thật sự rất muốn bịt miệng cậu ta lại, hai người đâu có thân nhau, suốt ngày gọi người ta là em gái, thật là... đâu phải cô không có tên.

Ngồi lâu như vậy, cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. An Tĩnh tự mình chống đầu gối đứng dậy, quạt quạt tay vào mặt, cảm thấy hơi khát, khẽ liếm môi.

Trần Thuật dựa vào lan can, hờ hững liếc nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ xíu, yếu ớt nhợt nhạt, vài lọn tóc xòa xuống cạnh tai, đôi mắt ươn ướt không ngừng chớp chớp. Tay chân nhỏ nhắn thế kia, chạy một vòng chắc cũng đủ mệt rồi.

Châu Tề đưa chỗ nước còn lại cho cậu ta.

"Này, uống không?"

Trần Thuật chuyển hướng nhìn, chầm chậm ngẩng đầu.

Cậu ta cầm chai nước, ngẩng cao đầu, một tay chống vào lan can, một tay dốc thẳng nước vào miệng. Yết hầu lộ rõ, cần cổ trắng muốt cũng lộ ra. Uống xong, cậu ta bóp rất mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc. Chai nước tinh khiết bị bóp thành một khối ném vào thùng rác.

Mười lăm phút sau, giáo viên Thể dục "hùng dũng" bước tới thổi hai tiếng còi, lớn giọng nói: "Hôm nay kiểm tra tư thế nằm gập bụng."

Một vài học sinh than phiền: "Chúng em vừa mới chạy xong mà."

Giáo viên Thể dục liếc nhìn, giọng kiên quyết: "Chẳng phải vừa cho các em đủ thời gian để nghỉ rồi sao?"

Một nam sinh đùa: "Chưa đủ ạ, nghỉ thêm lúc nữa được không thầy."

Giáo viên Thể dục nheo mắt, chậm rãi nhìn từng học sinh: "Ai không muốn thì tiếp tục chạy cho tôi."

Bên dưới ồ lên những tiếng than vãn.

Giáo viên Thể dục thổi thêm một tiếng còi, hô lớn: "Học sinh nữ làm trước, nằm tại chỗ, học sinh nam giữ chân giúp họ, nhân tiện đếm số lần."

Thầy giáo lại dặn dò lớp phó Thể dục Hạ Quý, "Em phụ trách ghi chép."

Hạ Quý gật đầu.

Các bạn nữ nghe thấy vậy, phần lớn đều có chút xấu hổ, các nam sinh cũng lề mề không tình nguyện lắm. Con trai con gái trong độ tuổi dậy thì đều e thẹn như vậy. Có điều cũng có một số trường hợp ngoại lệ.

Tống Tư huýt sáo, nhìn ngắm xung quanh, vui sướng xoa tay: "Ôi, ai cần mình giúp nào?"

Long Ni vô cùng táo bạo liếc nhìn Trần Thuật, thấy cậu ta uể oải đứng đó không nhúc nhích, liền chỉnh lại cài tóc, đi tới đứng trước mặt cậu ta, đá lông nheo một cái tình tứ rồi nằm xuống. Cô nàng thầm nghĩ mình đã chủ động như vậy rồi, chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu ý.

An Nguyệt nhìn thấy động tác của Long Ni, lén lườm cô ta một cái.

Cô vừa nằm xuống đã có rất nhiều nam sinh tranh nhau giúp cô. An Nguyệt định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói gì cả. Trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi lòng mày khẽ nhíu lại.

An Tĩnh ngồi xuống, hai chân gập lại, đầu đặt lên đầu gối, thả lỏng người, cố gắng thở đều, đã chuẩn bị xong.

Dưới ánh nắng chói chang, một bóng râm to lớn chiếu lên người cô. Gió nhẹ thổi tới mang theo mùi hương bạc hà thơm mát. Đôi mắt đang cụp xuống của An Tĩnh nhìn thấy hai bàn chân rất to cùng với đôi giày thể thao màu đen.

Cô sững sờ ngước mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook