Em Là Thiên Thần Hay Phù Thuỷ

Chương 2: Em là ai?

franlovely

24/04/2014

Hôm sau...

Nó nói với ông là muốn chuyển đến trường yakry-trường ông nó xây, 1 ngôi trường nổi tiếng mà hết thảy con cái nhà quý tộc nào cũng muốn vào. 100% ông nó đồng ý. Ông nó chờ ngày này lâu lắm rồi mà. Thế là ông sửa soạn cho công chúa yêu đi học.

****

tại trường...

Hắn phóng chiếc way100 lao vào cổng trường và xém tí là tông phải nó, hắn quay lại cười khẩy 1 cách khinh bỉ.Nó tức lắm, chửi hắn:

-Cái đồ chết bầm, đâm xe vô cột điện luôn đi.-

Vưa dứt câu, nó chợt nhận ra hàng chuc ánh mắt hình viên đạn ném về phía nó. ế!

...

Thực ra hắn đâu có nhận ra nó là mối tình "sét đánh" của mình. Nó bây giờ chẳng khác gì con bé quê mùa, ngố ngáo không giông như một cô tiểu thư lộng lẫy, lạnh lùng, huyền bi nữa.(chậc) lại còn đeo chi thêm cặp kính ngố tròn mới độc chứ.

Nó vụt chạy thật nhanh, gần đến phòng hiệu trưởng, nó xô phải Bích ly hot girl của yakry. Ly đẩy nó ra, cho nó 1 cái tát chảy cả máu môi.

- Con điên kia, mù hả?

Nó rối rít xin lỗi,mếu máo nói:

xin lỗi ...,mình hok cố ý!

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra! bẩn áo tao.- Vừa nói, Bích Ly vừa xô nó ra khiến nó ngã lăn ra.

Nó mím chặt đôi moi chảy máu của mình, vụt chạy vào phòng hiệu trưởng. nó sợ không kiểm soát được bản thân mà đánh người.

******

tại phòng hiệu trưởng......

Nó bước vô ,giọng lạnh lùng trên khuôn mặt bị bầm một bên.

-chào thầy!-nó gọi.

HT giật mình, gượng cười, giọng sờ sợ nói:

-Chào...chào tiểu thư!

-Tôi làm gì mà ông sợ vậy hả!-nó liếc xéo ông HT, đôi mắt lạnh đến sợ.

-Á! à không, phòng của tiểu thư là 10a1.

-Tốt! - nó bỏ đi không quên dặn:

-Kín miệng về thân phận của tôi đấy.

-vâng..vâng-

Trước của lớp...

Cô Lia thấy nó liền mời vào:

- Giới thiệu vs các em ,đây là hs mới chuyển đến từ Bluerain.

-Chào các bạn- nó nở nụ cười dễ thương -Mình là Lịch tiểu Du ,cứ gọi mình là Rin, rất vui được gặp các bạn.

Không một tiếng trả lời , lớp im lặng đến nghẹt thở. Cô Lia liền mời nó về bàn trống cuối lớp.

Bổng,nó chợt nhận ra rằng :2 bên nó là kyo và kan.Phía sau là 1 chàng cực kì dễ thương, chính là jun ...và đằng trước ế!không thể nào,tên đáng ghét xuýt đưa Nó lên thiên đàng,tên chủ nhân của chiếc way100.



Nó cố tiến bước xuống bàn mình và rồi...

Nó té nhào xuống đất trong tiếng cười thích thú của cả lớp.CÁi tên chó chík dám móc chân mình.

Nhưng sao kyo và kan.2 đứa bạn thân nhất của mình lại không đỡ mình zậy.nó nghĩ.có lẽ cả 2 không nhận ra nó.

nó tức lắm.:ngongh inh75:

Bất thình lình,cậu bạn dễ thương đến đỡ Nó dậy và nở 1 nụ cười thiên thần hỏi:

-Bạn không sao chứ?

-À! uhm hok sao, cảm ơn p.

Nó đứng dậy,yên vị tại chỗ ngồi của mình,trong đầu thầm nghĩ (kyo,kan...hãy đợi đây...chị sẽ cho mày bik tay)

Reng.....reng...gggg.

-aaa... tạm biệt giờ học dài mỏi cổ,nhức lưng-nó kêu lên.

Cũng phải! trong giờ học nó toàn úp mặt xuống bạn ngủ nên mới bị nhức mỏi. Nó duỗi 2 tay 2 chân, vươn vai 1 cái rồi chậm rãi bước xuống căntin.

- oh my god!-nó thốt lên- Không thể tưởng tượng nổi cái gì diễn ra trước mắt tôi thế này.

Trước mắt nó, 1 đám công tử,tiểu thư chen nhau mua đồ. bạn ghế thì chật cứng mà không có lấy 1 không gian riêng.

-cái trường nổi tiếng này vô phép quá-nói nói thầm.

ọt...ọt

-chik tiệt! cái bụng lại kêu ngay lúc này. chẳng lẽ mình phải chen vô theo lũ heo đó.

Nó chán nản, ôm bụng đói rã rời lên lớp. Nằm úp măt xuống bàn, nó rên rỉ:

- aaa...! Đói chik con rồi ông ơi!

...phịch

Nghe có tiếng vật gì đó, nó ngẩng đầu lên thì thấy cậu bạn hồi sáng giúp nó đứng ngay bên cạnh cùng với bịch bánh bông lan vani thêm 1 hộp vinamilk.

-Bạn... cái này...- nó ấp úng.

-Thấy bạn tội quá, cho bạn đó.

-ah. thank you- mắt nó sáng rực

Cậu bạn nhìn nó ăn ngon lành, bất giác hỏi:

-Bạn tên gì?

-a` (nhoàm) Lục Tiểu Du, cứ gọi mình là rin- nó vừa nhai vừa , nói còn bạn?

-Mình là Hồng lục Minh, gọi là jun được rồi.

Suy nghĩ cái gì đó, jun bỗng trêu nó:

-Mà lần đầu tiên mình nghe than mà lại gọi ông đó, bình thường người ta gọi má ơi không a`!

Nó khựng lại, mặt tối xầm, Đôi mắt nó trở nên vô hồn, trong 1 khoảng khắc nào đó ,nó bỗng nhớ lại quá khứ năm nó 4 tuổi. cũng như bao bé khác, rin có 1 tâm hồn trẻ con thuần khiết, ngây thơ như 1 thiên thần. một ngày kia,nó đi mua sắm cùng mẹ. nó vẫn thường hay như vậy khi có người nhắc đến những từ liên quan đến mẹ( đại khái là má,mẹ...)

-Mẹ!mẹ ơi.Con muốn ăn kem.

-Rin yêu, con đợi mình đến siêu thì rồi mua sau nhé!

-Hok chịu đâu, rin muốn ăn kem bên đó cơ.



-Nhưng hôm nay xe đông quá rin à.-mẹ nó dỗ dành.

-huhu, không chịu đâu, mẹ hok thương rin nữa rồi.

-Rin ngoan-mẹ nó lúng túng- Để mẹ mua cho rin nhé.

-thật ạ, nó dụi nước mắt.

-uh, thật, rin đứng đây đợi mẹ nha.

-Hura....-

Mẹ nói lách len qua giữa dòng xe đông đúc, trả tiền xong, mẹ nó quay về, thấy mẹ gần tới nơi ,nó đột nhiên xông ra đường thì...

Tin..Tin...Tin................. kitttttttttttttttt... ầm

rào...rào... - mưa bắt đầu rơi.

Mẹ nó ngã xuống, tay cầm chặt que kem lạnh buốt,...phút chốc, trước mắt nó 1 màn đen bao phủ, chỉ nhìn thấy mẹ nó, máu...rất nhiều.

Nó run lên, ôm chặt lấy mẹ, mặc cho máu trên người mẹ vây vào áo nó.Nó nghẹn cứng họng, không thể khóc được nữa, tim nó thắt lại.Nó kêu gào

trong cơn mưa, tiếng kêu thảm thiết...

- Mẹ..Mẹ ơi....aaa-nó hét lên thật to

-Tại con.. tại con hết...mẹ tỉnh dậy đi...Rin sẽ nghe lời mà...huhu..

Mẹ...mẹ....meeeeeeee....aaaaaaaaa....

Thấy nó là lạ làm sao, jun lay nó làm nó giật mình. Hình ảnh của mẹ nó vụt biến. Nó ngẩng mặt lên, ánh mắt trở lên kì là, jun chợt thấy sợ nó nhưng không hiểu sao, tim jun đập thình thịch, và cảm thấy nó vô cùng đẹp.

Nó quay đi, cầm lấy hộp sữa và mẩu bánh ăn dở,bỏ ra khỏi lớp, lạnh lùng cảm ơn Jun.

Jun ngơ ngác, nhưng phút chốc , anh muốn dàng cho nó 1 tình yêu ấm áp.

*******

Nó rảo bước đi trên hành lang phòng học. không suy nghĩ, không biết mình đang đi đâu. chợt, hắn từ đâu chạy tới, và...

.... rầm...

-Chik tiệt! Không có mắt hả- hắn nổi giận lồm cồm bò dậy.

Nó như tỉnh thức,quay về lại hiện thực, nó cao giọng đanh đá quát:

-Mi mới là tên mù, xô trúng người ta mà còn lên giọng.

Hắn giận run, cho nó 1 cái bốp làm nó ngã xuống đất.

-Biết điều thì câm mồm biến đi.

Nó cười ranh mãnh:

-cẩn thận cái chân mi kìa-rồi nó gạt chân hắn làm hắn té nhào.

Ngay lúc đó, nó bật dậy, cười mỉa mai hắnrồi bỏ chạy.

Hắn sôi máu đuổi theo, nó cố chạy lên sân thượng, nơi cấm học sinh lên, trốn trên đó.Hắn đuổi đến của sân thường ,thấy bảng cấm mới nghĩ nó không có bên trong nên chạy đi tìm nơi khác.

Còn nó, khẽ nhìn qua khe cửa, khúc khích cười rồi nằm lăn ra giữa sân thượng ngủ.

Lần đầu tiên trong đời nó có 1 nụ cười thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Thiên Thần Hay Phù Thuỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook