Trang Chủ
Truyện Teen
Em Là Tất Cả Của Tôi
Luôn Bên Cạnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày sau đó, đúng là hắn không tới tìm nó thật nhưng nó không cảm thấy khó chịu vì nó biết hắn đang làm gì. Hắn đang theo đuổi ước mơ của mình, nó thích hắn như vậy hơn là một tên con trai lêu lổng, chơi bời chỉ biết phá phách. Và đương nhiên nó cũng ủng hắn vì nó cũng như hắn đang theo đuổi giấc mơ của mình. Dù giấc mở của cả hai không giống nhau nhưng ước mơ, hoài bão thành công thì nó nghĩ rằng hoàn toàn giống nhau thôi.

Nghĩ vậy, nó liền tập chung, lấy lại hứng khởi của mình để tiếp tục sáng để truyền tải tới họ những gì nó đã tưởng tượng cùng với những thông điệp sâu sắc hơn nữa. CHính vậy, nó cần bỏ nhiều công sức hơn nữa vào mỗi câu chuyện của mình để đạt được mục đích mới.

RING…… RING………..RING……….

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong gian phòng yên tĩnh chỉ có nghe thấy tiếng lách cách đánh máy của nó. Và vì tập chúng quá độ mà một lúc sau nó mới nghe thấy tiếng điện thoại đang réo ầm mĩ. Nhíu mày một chút gì bị phá vỡ mạch cảm súc và khi nhìn thấy giờ đã là gần mười hai giờ đêm trên màn hình điện thoại thì nó càng nhíu mày sâu hơn. Ai có thế gọi nó vào cái giờ mà quỷ này chứ?

_Alo…

_Thiên Anh phải không? _ Một giọng nam lạ mà nó không quen

Tự dưng trong người nó xuất hiện linh cảm gì đó mà khiến nó phải rùng mình một cái. Ổn định tâm trạng nó hỏi tiếp:

_Ai vậy?

_ Luân đây, thằng HUân nó nằm viện rồi. Tới đây đi…

Sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa nó hớt hải chạy tới bệnh viện, trong lòng nó lại đắm chìm trong sợ hãi từ lúc nó buông rơi chiếc điện thoại mà cấp tốc chạy tới nơi này – cái nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng mà nó căm ghét. Nó còn chẳng kịp thay quần áo, vẫn là bộ đồ rộng thùng thình mặc thoải mái ở nhà; giờ nó chẳng nghĩ được gì cả. Trong lòng nó trống rỗng mà rối ren những cảm xúc khác nhau, nổi lên đó là nỗi sợ hãi vô hình bủa vây quanh nó khiến nó không chịu nổi, làm họng nó nghẹn lại…

BỆNH VIỆN:

Nó chạy tới, gặp Luân đang đứng ở bên ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho hắn. Nó vừ thở dốc vừa tiến tới trỗ Luân hỏi:

_Ha…..Huân….Huân làm sao rồi?

_Bình tĩnh đi, Huân không làm sao cả chỉ bị thương ngoài da thôi. _ Luân vỗ vai nó để nó điều chỉnh nhịp thở của mình.

Nhìn thẳng vào mắt Luân, nó nhìn thấy trong ánh mắt đó không phải là sự thở phào nhẹ nhõm mà nó mang một sự lo lắng không tả được. Nó biết chắc chắn truyện không chỉ đơn giản như thế, không chỉ là vết thương ngoài ra được. Nó hỏi:

_Đã sảy ra truyện gì?

_ Hôm nay mọi người tập khá tốt, Huân cho mọi người nghỉ sớm rồi tính đến gặp em nhưng không ngờ bị úm. Một mình Huân phải đánh với mười đứa có mang gậy thì đâu có dễ. Chúng giám chơi bẩn thì chắc chắn không xong rồi_ Ánh mắt Luân ánh lên một sợ lạnh lẽo tới rợn người. Có vẻ như mọi truyện sẽ không kết thúc đơn giản tại đây

Lúc nó và Luân đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra cũng lúc với mọi người trong đội biết tin hớt hải chạy tới. Nó và mọi người bước vào trong, trước mặt nó là hắn đang ngồi đấy – trên giường bệnh ; ở tay và mặt có chút sước sát nhưng… nhưng chân bên phải thì bị bó bột to tướng. Bác sĩ nói:

_ Cậu ta không sao cả, mấy vết thương ngoài da thì chỉ mấy ngày nữa sẽ khỏi. Nhưng riêng vết thương ở chân bị rạn sương nên phả bó bột một tháng nữa. Từ lúc này tới một tháng sau không được vận động mạnh, nhất là tuyệt đối không được nhảy không thì nó sẽ không lành lại được đâu.

Nghe vậy, mọi người ai cũng sững sờ mà nhao nhao cả lên bàn tán, lo lắng chỏ có riêng hắn là vẫn im lặng ngồi đó. Nó bước lại gần giường hắn, nhìn hắn tự dưng nó chẳng biết nói gì cả. Nó biết rõ hắn im lặng thế vì sao, hai tháng nữa là tới thời gian thi rồi mà bị mất một tháng bó bột thì ….

_THiên Anh, tôi không sao đâu. Thật là, thằng Luân nó gọi em tới làm gì chứ, muộn thế này rồi…. Mau về nhà nghỉ ngơi đi _ Huân nhìn nó nghoẻn miệng cười – một nụ cười gượng gạo

Nó vẫn không nói gì cả, nhìn người con trai trước mặt nó đang cố diễn một vở kịch nhạt thếch và chẳng đâu vào đâu cả chỉ vì cố kìm nén cảm xúc của mình đang đau đớn làm sao thôi. Một lúc sau, Luân và mọi người cùng rút lui về hết chỉ còn nó với hắn ở lại gian phòng toàn mùi thuocs sát trùng mà nó cực ghét này thôi. Cả hai vẫn nhất quán bảo trì im lặng, hắn cũng không cố gượng cười nữa; ánh mắt lơ đãng hướng ra phía cửa sổ nói:

_Muộn rồi, em mau về đi

Vẫn vậy, nó không nói gì cũng không cử động mà đứng im đó … nhìn hắn. Hắn muốn né đi ánh mắt nó, không muốn nhìn vào ánh mắt nó bởi hắn biết nó muốn hỏi gì. Bầu trời đêm hôm nay không một ngôi sao nafp, u tối tĩnh lặng như chính tâm của hắn bây giờ. Hắn không biết phương hướng tiếp theo của mình rồi sẽ đi về nơi đâu…

_ Sẽ nhảy tiếp chứ? Còn cuộc thi??_ Nó hỏi sau một thời gian dài lấy tinh thần thốt ra câu đó

_ CHắc sẽ bỏ nhảy luôn _ Hẵn khẽ cười- một nụ cười buồn. Ánh mắt hắn cũng không giám nhìn thẳng vào nó khi nói ra quyết định đó

Nghe hắn nói vậy, nó cũng không nói thêm bất cứ câu nào, trầm trừ một chút rồi xoay người đi về. Thứ duy nhất mà nó để lại cho hắn là ánh mắt lạnh lùng cùng sự thất vọng đến tột cùng trong đó. Ánh mắt đó của nó khiến hắn lại một lần nữa bị đau nhưng hắn giờ đây lại đang cười … hắn cười cho chính cuộc đời của mình giờ đây trở thành một thằng tàn phế không hơn không kém…

* * *

Một tháng sau, từ lúc gặp hắn ở bệnh viện tới giờ nó cũng không nói chuyện hay gặp hắn lần nào nữa cả. Cũng có thể nói thẳng ra là nó với hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc; cuộc sống của nó với hắn giờ đây không liên quan tới nhau nữa. Nhưng cũng trong thời gian này, tâm trạng nó cực bất ổn, gương mặt nó trước giờ đã lạnh lùng giờ lại hằm hằm, ánh mắt băng lãnh tới mức khiến người ta phải run sợ không giám lại gần. Có lẽ chỉ có cô bạn Khánh Ly mới là người được đặc cách duy nhất ở đây:

_Nè, có truyện gì vậy? Tâm trạng nhìn xấu tệ luôn á_ Ly chạy theo nó khi nó bước ra khỏi lớp học về nhà

_ Không sao cả _ Nó lắc đầu bước tiếp

_Um… nghe nói cãi nhau với Huân hả? Làm sao thế? _ Ly ngần ngừ một chút rồi mới giám lên tiếng hỏi

Nó đứng khựng lại, ánh mắt khi nghe thấy tên hắn không khỏi ánh lên những tia tức giận. Mím môi, nó lạnh lùng nói:

_Đừng nhắc đến tên ấy. Giờ hắn sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới tui

Nói rồi nó bỏ đi một mạch làm Ly hớt hải chạy theo. Quả thực nó tức giận như vậy là do hắn – Vương Hoàng Gia Huân. Ly cũng phải nể con người này rất nhiều bởi vì hắn là người con trai duy nhất khiến nó có biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng, cô cảm trừ người đặc biệt trong lòng nó ra kia…

Ra cổng, nó và Ly chạm mặt ngay với Luân đang đứng đợi ở cổng. Lần này chỉ có một mình Luân thôi nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác bởi sau cái tiếng Vương Hoàng Gia Luân là “đại ca” thì người tiếp theo được nhắc tới chính là Luân với biệt danh “anh hai”. Không chỉ vậy, cùng với gương mặt khá đẹp trai,ánh mắt mang đầy ý cười nhưng ẩn sâu trong đó là sự khôn ngoan và tinh ranh ít ai có được ở độ tuổi này. Luân bước tới phía nó khi nó đang nhíu mày khó chịu,nói:

_Huân…

Luân chưa kịp nói hết câu, giọng nói nó đã lạnh lùng đánh gẫy câu nói:

_ Hắn sao kệ hắn

Nó không quay lại, một mạch bước đi khéo theo nhỏ bạn Ly. Dường như Luân cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ của nó, ung dung Luân nói:

_ Huân bỏ đi rồi, tháo bột xong là mất tích luôn. Hai ngày nay không về nhà, tôi nhắn tin gọi điện đều không được.

Nói xong, trong ánh mắt cười cười nhưng đầy thâm thúy kia Luân âm thầm đếm và ngay như những gì Luân đoán nó nghe xong liền quay phắt lại nhìn. Ánh mắt nó mang đầy sự phẫn nộ, đặc biệt là một thứ tình cảm không thể nói ra được. Thấy vậy, Luân lại nói tiếp:

_ Huân là người có thù phải trả.Tôi nghi ngờ rằng thằng Huân nó đi tìm mấy thằng đấy để trả thù rồi; nếu lần này mà bị thương nữa thì chắc chắn không bao giờ có thể nhảy được nữa.

Nó nhìn hắn dường như khôn tin lắm vì nó biết Luân là một người rất mưu mô. Nhưng trong lòng nghe Luân nói vậy lại không khỏi lo lắng, nó hỏi:

_Sao lại như thế?

_ Em không biết ư? Thằng Huân dù có đánh nhau giỏi nhưng: thứ nhất, nó không bao giờ đánh nhau khi nhóm chuẩn bị thi đấu vì không muốn liên lụy nhóm; thứ 2, có mấy ai giám động vào Huân nếu chúng không muốn chết. Nhưng… đấy không phải ngẫu nhiên bị đánh đâu _ Luân nhìn thẳng vào mắt nó khi nói câu cuối cùng

_ Là sao? _ Nó nhíu mày, câu nói của Luân nó chỉ hiểu được một nửa con sự thật ẩn phía sau thì nó không thể đoán biết hết được

_ Chúng nhằm vào Huân chính vì chúng muốn Huân không nhảy được _ Luân nhếch miệng, cười nhạt

Dường như hiểu được câu nói của Luân, ánh mắt nó sáng rực lên sự phẫn nộ đến tột cùng. Không nói thêm câu nào, nó chạt đi không quên quay lại nói với Luân :

_ Đưa Ly về hộ nhé.

Rồi nó chạy đi mất hút vào trong làn người đông đúc tấp nập qua lại bên đường. Trong lúc đó, Luân với Ly nghệt mặt nhìn nhau, Ly chỉ tay vào mặt mình tự hỏi:

_ Tui á?

Luân nhìn bộ dạng ngốc nghếch mà dễ thương của của Ly mà không khỏi buồn cười. Nhưng vừa cười được một chút thì phải dừng lại ngay khi chạm phải ánh mắt muốn giết người của Ly. Khẽ nhúm vai, Luân quay lại nói với Ly:

_Đi thôi.

Ly bĩu môi một cái rồi bước về phía trước chẳng thèm quan tâm Luân muốn sao thì muốn. Luân nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng mang chút hờn dỗi của Ly cũng chỉ mỉm cười đi theo phía sau. Dù sao cả Ly cả Luân đều rõ là nó đã nhờ thì không thể cứ thế mà bỏ qua lời nó nói được trừ phi một trong hai người muốn nó tức chết.

Còn nó lúc này vẫn đang chạy khắp nơi dưới thời tiết nắng chói chang này tìm hắn. Quả thực rằng như thế này nó mới nhận ra được rằng nó dường như chẳng biết gì về hắn cả. Ngoài công viên, trường học nó cũng chỉ biết lang thang ngoài đường cố kiếm tìm hình bóng hắn ở đâu đấy thôi. Trời hè, nắng nóng oi ả, cả người nó chỉ có mỗi chiếc mũ le che nắng nhưng cũng không ngăn được những giọt mồ hôi kia lăn dài trên má nó, thấm đẫm chán nó . Cảm giác của nó bây giờ chỉ có tuyệt vọng , chán nản và hơn hết là sự lo lắng cho con người không có chút nào biết suy nghĩ kia sẽ rồi lần nữa lại tự hủy đi ước mơ của mình sau bao nhiêu cô gắng…

_ Thiên Anh

Tiếng ai đó gọi tên nó, là một giọng nam hơi khàn nhưng chứa đựng trong giọng nói đấy là cả một tâm tư chất trồng. Đó là sự nhớ nhung, mong mỏi cùng một tình yêu không thể diễn tả bằng lời nói được.

Nó ngẩng mặt lên,sững sờ trước người con trai đang đứng trước mặt nó. Cái con người đang cười mà như đang khóc kia. Cái con người đứng trước mặt nó môi thì mỉm cười mà ánh mắt thì một mảng trống rỗng không có chút biểu cảm nào kia... Người khiến nó phải chạy khắp nơi như con ngốc tìm cả buổi chiều kia...

Hắn tiến về phía nó, gióng cố gắng tỏ ra vui vẻ nói:

_ Em đi đâu cả chiều vậy? Làm gì mà người mướt mát mồ hôi thế kia?_ Hắn vươn tay, nhẹ nhàng quyệt đi những giọt mồ hôi vương trên gương mặt của nó.

Như giọt nước chàn ly, câu nói của hắn y như giọt nước cuối cùng làm cả ly nước chàn ra, phá vỡ sự kìm nén tột cùng trong lòng nó cả tháng qua cùng chiều nay. Nó nhìn hắn, nhín sâu vào ánh mắt kia xem rốt cục liệu có còn chút nào đáng để nó bận tâm hay không? Đáp lại nó vẫn chỉ là ánh mắt trống, nụ cười ngượng nhạt đến mức không thể nhạt hơn làm tất cả cảm xúc trong nó bùng nổ. Nó dơ tay đấm thẳng vào bụng hắn không chút nào khoan nhựng khiến hắn phải gập bụng kahi vi đau….

_ Làm cái…. _ Hắn tức giận định gắt lên, mắt trừng lên nhìn nó thì nó ngắt lời.

Nó nói mà như hét. Hét tên tất cả những gì trong lòng nó, những gì nó nghĩ cùng bực tức và thất vọng về hắn :

_ Anh tìm tôi làm gì? Tôi tưởng anh khác cơ, tưởng anh sẽ mạnh mẽ lắm, ngoan cường lắm nào ngờ cũng chỉ là tên công tử thấy khó bỏ cuộc mà thôi. Tôi thực sự quá thất vọng vì những gì tôi đã tin tưởng ở anh. Một tháng nữa thôi thì sao chứ? Một tháng nữa chẳng nhẽ không thể làm gì được mà cứ buông suôi cả hy vọng của mình cùng tâm huyết mất ngày qua sao?? Anh là đồ ngốc, kém cỏi,… Đừng mang bộ mặt giả tạo đó ra tìm tôi, chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau cả…

Nói xong, nó tặng cho hắn ánh mắt thất vọng cùng một cái đấm mạnh vào ngực không kém gì cú đánh trước khiến hắn phải nhăn mặt nhíu mày mà ôm ngực không nói được lời nào. Hắn ôm ngực với bụng nhìn nó muốn nói gì đó lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng y như lần đầu tiên hắn gặp nó khiến hắn chỉ biết im lặng nuốt những lời biện minh lại. Hắn khẽ cười, giờ hắn chỉ biết cười nhìn nó rồi quay người bước đi bỏ về luôn. Nhìn cái dáng đi ngông nghênh nhưng một tay ôm bụng một tay ôm ngực của hắn trông thật thảm bại và đau đớn. Cái đau đớn không chỉ từ thể xác mà cả tâm hồn lẫn trái tim của hắn được thể hiện qua chính nụ cười cuối cùng hắn cười với nó….

Nó mím môi ngăn cho chính mình đồng cảm giác với hắn. Quay người nó bước vào nhà nó cũng không ngăn hắn bỏ đi nữa. Cái cảm giác thất vọng chàn trề trong lòng nó khiến cho nó trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nó không như những người khác, những việc nó làm có thể sai, có thể gây tổn thương người khác nhưng nó lại không bao giờ hối hận bởi trước giờ nó đã sống với tính cách một đứa vô tình, vô cảm rồi…

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong phòng nó vẫn thắp sáng suốt cả đêm vì đêm nay nó lại phải tiếp tục làm việc và cũng vì nó không ngủ được. Nó nhấn chìm mình trong công việc, trong những dòng văn đầy tâm trạng để cho đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ về hắn đã nhấn chìm cảm xúc của nó mấy ngày qua. Nó muốn chở lại nó với những ngày trước kia…

***

Sáng hôm sau, nó bước ra khỏi nhà với tâm trạng mệt mỏi vì làm việc quá độ. Tâm trạng của nó sáng nay đã không mấy tốt rồi nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng lù lù dưới cầu thang khiến nó càng khó chịu, tâm trạng càng tồi tệ hơn nữa. Nó không muốn phí lời thêm với hắn, cũng không muốn bị tức chết nữa nên nó coi hắn như không khí. Lấy lại bình tĩnh, nó bước qua hắn đang ngồi chình ình ở đấy, mắt cũng không thèm liếc một cái mà bước đi.

Tuy vậy, nó vừa bước qua hắn chưa được mấy bước thì tay nó đã bị bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ của hắn giữ chặt lại. Bàn tay hắn nắm cánh tay nó chặt đến mức khiến nó phát đau; dường như hắn sợ nó sẽ vùng ra chạy mất vậy.

Nó quay lại, gương mặt nhăn lại không phải vì đau mà vì khó chịu nhưng nó lại không nhìn thấy mặt hắn bởi cái mũ le lụp sụp che hết đi cả gương mặt đa cúi xuống của hắn. Dường như hắn không muốn nó thấy biểu cảm hiện tại của mình chăng? Nhưng nó giờ cũng không muốn quan tâm khi quanh quẩn bên nó là mùi rượu nồng nặc pha tạm cùng những mùi khác mà nó cũng không buồn phân biệt. Nó lạnh lùng nói:

_Buông

Hắn không nói một câu nào, vẫn duy trì trạng thái đấy chỉ có bàn tay kia càng nằm chặt lấy cô tay nó hơn mà thôi. Dường như hắn muốn nói rằng hắn sẽ không tay tay nó dù có lý do nào hay về mọi mặt ý nghĩa. Khi nó đang cố dựt tay ra khỏi bàn tay của hắn thì giọng hắn khàn khàn vang lên:

_ Nói chuyện đi

_ Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với người say_ Nó cười nhạt, giật phắt tay mình ra khỏi tay hắn thẳng thắn từ trối không chút nghĩ .

Không chút ngần ngừ, nó xoay người bước đi bỏ lại bàn tay buông thõng xuống không trung của hắn. Hắn vẫn đừng đó, đôi mắt ẩn phía bên dưới kia dõi theo nó…

Nhìn nó bước đi lạnh lùng và tàn nhẫn lồng ngực hắn ẩn một niềm đua không tên cùng sự bất lực của hắn với chính bản thân mình. Hắn không rõ cảm giác chua sót nơi ngực hắn đó là gì nhưng hắn biết nếu cứ để nó đi như thế chắc chắn hắn sẽ hối hận, chắc chắn hắn sẽ mất nó mãi mãi. Những gì nó nói ngày hôm qua vẫn luôn ở trong tâm trí nó từng chữ một vẫn còn rõ. Cả đêm qua hắn đã nghĩ mãi về những gì nó nói, đã thông suốt tâm nguyện nó đặt vào nơi hắn, kỳ vọng ủng hộ hắn kia. NGhĩ vậy, hắn bước theo nó, bàn tay to lớn một lần nữa giữ lấy nó, không để cho nó phản đối dằng ra hắn ôm lấy nó, ôm thật chặt để giữ lấy nó để cho trái tim đang đập loạn kia của hắn thôi đập loạn hối thúc. Giọng hắn nhẹ bẫng, hơi khàn khàn khẽ vang lên bên tai nó, dường như những lời này hắn phải suy nghĩ nhiều lắm, quyết tâm lắm mới có thể nói ra được những lời này:

_ Tôi…. Em hãy giúp tôi được không? Tôi muốn nhảy và muốn thắng.

Hắn nói xong nhẹ nhàng buông nó ra không nói gì thêm cả. Chỉ câu nói đơn giản thế thôi nhưng với một người mất hết niềm tin, hy vọng và là một tên có lòng tự trọng cao ngút trời kia như hắn thì chẳng dễ nói chút nào. Hắn giờ cũng không biết phải nói gì thêm, mãi một lúc hắn mới giám cúi xuống để đón nhận ánh mắt của nó vì hắn không muốn lần nữa lại chạm phải ánh mắt lạnh thấu tâm can đó. Và thứ hắn đón nhận từ nó chính là nụ cười tươi rạng ngời chứ không phải ánh mắt lạnh la, nó gật đầu lia lịa vui vẻ nói:

_ Được, nhất định rồi

Hắn nhìn gương mặt rạng ngời của nó bất giác cũng cười. Đó không còn là nụ cười gượng giả tạo cố nhụy trang nữa mà là nụ cười ngố, ngốc nghếch mã hắn ngày trước vẫn hay chưng ra trước mặt nó. Hắn nói:

_ Cám ơn

_ Đừng cảm ơn vội, hãy thể hiện bằng sự cố gắng của anh thì cái ơn này tui sẽ nhận_ Nó cười, quay người bước đi

Hắn cũng nhanh chân bước theo bên cạnh nó tới trường. Rốt cục, sau một tháng chiến tranh lạnh nó và hắn lại vai sóng vai, bước kề bước đi bên nhau như trước. Trên con đường đầy nắng và gió của nó cùng hắn bước đi trong tiếng nói của hắn về những câu chuyện bất tận trong cuộc đời hắn; những thứ hắn đã trải qua, chứng kiến,… Còn nó thì lặng lẽ cười và chăm chú nghe thời quá khứ huy hoàng mà muôn vàn khó khăn của hắn. Cái nắng hè đang chuyển sang nắng nhạt của mùa thu không còn oi bức nữa mà khiến người ta cảm thấy ấm lòng hơn…

***

Từ ngày đó, mọi thời gian rảnh của nó đều giúp hắn tập thể lực rồi tới tập lại những bước đầu tiên cơ bản của hiphop để chân hắn có thể làm quen dần và trở nên cứng cáp hơn trước. Mội đợt mồ hôi thấm ướt trên áo hắn là mỗi nỗ lực của hắn trong từng bước sơ nhập hiphop đó. Mọi thứ không thể quá nhanh, quá vồn vã được nhưng cũng không thể không có cả một quyết tâm lớn để hắn lấy lại cân bằng cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần tập luyện đều có nó lặng lẽ dõi theo, chăm chú quan sát, động viện đó dường như là thuốc tăng lực cho sự quyết tâm của hắn, là một động lực khiến đôi chân kia ngày một cứng cáp và hoàn thiện lại như trước hơn.

Cứ thế, hai tuần trôi qua nhanh tróng và bình yên cũng là lúc hắn hồi phục lại hoàn toàn. Mọi người trong nhóm biết tin hắn đã hồi phục và đặc biệt sẽ trở lại dẫn dắt cả đội thi đấu thì không ai không là không vui sướng, hò hét, cổ vũ dù cho chỉ còn có hai tuần trước mắt kia. Với họ, thứ họ cần chỉ có hắn trở lại, nhìn những nỗ lực của hắn để đuổi kịp theo mọi người thì họ đã dường như dành được tới năm mươi phần trăm chiến thắng trước mắt. Vi sao hắn là đội trưởng, vì sao nhóm từ trước tới nay luôn thành công không chỉ có kỹ thuật mà còn bởi họ luôn đặt niềm tin tuyệt đối dành cho hắn – vị trưởng nhóm tài ba, uy quyền và cũng là người anh em tốt.

CHính vì vậy, mỗi ngày tập xong cùng mọi người hắn lại ở lại tập riêng tới tối mới về, đương nhiên nó cũng luôn bên cạnh giúp hắn những việc lặt vặt hoắc đơn giản chỉ ngồi đó nhìn hắn mà thôi. Từ hắn, ở mỗi động tác hắn tập lại như hắn đang tấu lên chính là những điệu nhạc quanh cơ thể của hắn vừa mạnh mẽ, uyển chuyển từng chút một đi vào lòng người. Và chính nó cũng bị cuốn vào trong điệu nhạc đơn thuần không lời ca đó…

_Này, nghỉ chút đi, uống nước đã. _ Nó vẫy vẫy trai ước gọi hắn

Hắn dừng nhảy, tay quyệt đi hàng mồ môi trên gương mặt điển trai bước về phía nó. Hắn ngồi xuống, cả chiếc áo ba lỗ màu xám giờ đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phập phồng trên ngực hắn cũng gấp gáp thấy hắn đã thấm mệt như thế nào. Nó đưa hắn chiếc khăn, cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy quạt cho hắn, nói:

_ Chân có đau không? Đừng cố quá không là mọi thứ vừa qua đều thành công cốc đó

_ Không sao, giờ cử động rất thoải mái _ Hắn vỗ vào trỗ bị thương như để cho nó thấy hắn đã hoàn toàn bình phục. Trầm ngâm một chút, hắn quay về phía nó ngập ngừng nói:

_ Cám… cám ơn em nhiều lắm. Anh làm phiền em quá.

_ So với thất vọng ban đầu thì vất vả chút thế này nhằm nhò gì _ Nó thản nhiên nói, khẽ cười.

Hắn nhìn nó cười, dù không phải nụ cười rạng rỡ nhưng với một người hiếm hoi cười như nó thì nụ cười nhẹ cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi. Dường như những mệt mỏi đều tan biến hết khi hắn nhìn nó cười cùng lời nó chân thành của nó. Có lẽ, nếu như hắn không vô tình gặp được nó trên đoạn đường đó thì hắn đã không có ngày hôm nay. Trong hắn giờ đây không chỉ là tình cảm đơn thuần thích nó, bị nó thu hút ngay từ lần đầu biết nó là con gái nữa mà còn là sự rung động. Những gì người con gái vừa lạnh lùng lại đôi chút vô tình này đã làm cho hắn khiến hắn từ những thứ nhỏ tới lớn mỗi việc đều khiến hắn khắc ghi. Có thể đối với nó những thứ vụn vặt nó cho hắn không đáng kể gì nhưng với một thằng vừa lần đầu muốn đặt tình cảm vào ai đó như hắn thì thế là đủ. Hắn không muốn ép buộc nó, hắn muốn đến với nó chân thành và đơn giản bởi hắn biết nó là người không thích khoa chương màu sắc như những đứa con gái khác.

Sung quanh bên người hắn quả thực là có rất nhiều con gái với đủ hình thức: xinh đẹp, đáng yêu, kiều diễm, kiêu sa, ngọt ngào,….cùng với gia thế không kém cạnh nhà hắn là bao nhưng một chút cũng không thể khiến hắn hứng thú được. Ngược lại, nó thì lại khác, ngay lúc hắn biết nó là con gái với những hiểu nhầm kia thì cho dù nó chỉ là một cô gái bình thường không quá xinh đẹp rạng ngời,không giàu sang quý phát, không có gia thế nhưng hắn lại thích. Đầu tiên đó là hắn bị nó thu hút bởi đôi mắt lạnh nhưng đầy quật cường của nó rồi đến sự vô tâm nhưng chỉ cẩn nó lại sẵn sàng chao đi sự qua tâm cho tất cả,… Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, trong chẻo như ánh nắng mai có lẽ là thứ hắn mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Hắn bị nó trinh phục như thế đấy, đơn giản nhưng khiến hắn đam mê.

***

Cứ thế, từng giờ từng ngày trôi qua trong yên lặng, nó chẳng biết từ bao giờ đã trở thành quản lý tạm thời cho cả đội hắn mà không ai phản đối. Nó tuy không nói nhiều, là người kiệm lời, không sôi nổi nhưng lại được tất cả mọi người yêu quý coi như thành viên trong đội. Có lẽ không chỉ vì nó là người hắn yêu quý mà còn bởi vì sự khôn khéo của nó và cách nó giúp đội sử lý rất nhanh; đó là sự nhiệt tình âm thâm mà ai trong đội cũng rõ.

Không những vậy, nhóm được sự giúp đỡ của nó thì nghiễm nhiên hằng ngày được hưởng thêm sự giúp đỡ về mặt tâm lý và tinh thần của cô bạn thân Ly của nó miễn phí. Hằng này sau một lần tập mệt mỏi lại được cô bạn xinh đẹp như búp bê này đưa nước, nói chuyện cùng, thi thoảng cũng làm trò cười khiến mọi người đều đỡ mệt mỏi mà tinh thần còn cực kì phấn trấn. Ly dù cũng lạnh lùng nhưng so với nó thì sự lạnh lùng của cô bạn này lại ở mặt bên trong chứ còn cô vẫn sẵn sàng vui vẻ với tất cả mọi người chỉ cần không quá đáng vi phạm vào danh giới cô đã đặt ra thôi. Chính vì vậy nó là động lực lớn cho hắn thì cô bạn Ly là động lực cho tất cả lũ “đói gái” kia phấn đấu , quyết tâm hừng hực ghi điểm với người đẹp…

_ Mọi người đã có quần áo đồng phục cho lần này chưa? _ Nó hỏi khi vẫn đang uống nước nghỉ ngơi

Mấy tên trợn tròn mắt nhìn nó, kể cả Huân với Luân cũng đồng loạt quay lại nhìn nó chăm chăm. Dường như tất cả đều dừng lại mọi hoạt động lại từ cười đùa, uống nước, ngắm người đẹp nhìn nó khiến nó phát ngượng mà không hiểu tại sao. Ly nhìn nó rồi nhìn đám người vừa mấy giây trước còn vui vẻ giờ lại đông cứng cũng không khỏi thấy kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, nó còn chưa kịp hỏi thì cả lũ ôm mặt la :

_THÔI….. CHẾT RỒI…..!!!!

_Trời ơi làm thế nào bây giờ?

_ Làm soa lại quên được việc quan trọng thế này chứ…

_ Còn có ba ngày nữa, sao mà kịp đây…

_ Mẹ ơi, trang phục cũng nằm trong phần chấm điểm mà !!!

Cả lũ nháo nhác, vò đầu bứt tai không biết làm thế nào khi mải tập quá quên luôn cả chuẩn bị trang phục diễn. Mỗi đội đều phải có đồng phục hoặc trang phục diễn riêng chỉ cần làm nổi bật được những bước nhảy và phong cách nhảy của mình là được. Và hơn hết là trang phục, đội hình, kỹ thuật,… đều được chấm điểm hết sức khắt khe bởi mội đội hình tới đồng phục riêng còn không có, nhốn nháo nhộn nhạo chắc chắn sẽ gây phản cảm rất lớn. Giờ chỉ còn có ba ngày nữa là là bước vào trận đấu, nếu nó không nhắc chắc có lẽ phải tới ngày thi đấu cả lũ mới nhớ ra mất.

_Phiền thật _ Huân vò đầu bứt tai cố nghĩ ra biện pháp nào đó khả thi một chút

Nhìn hắn và cả lũ vò đầu bứt tóc, tinh thần suy sụp không còn gì để nói. Nó khẽ lắc đầu quay về phía Ly từ nãy giờ vẫn háo hức xem kịch vui của mấy anh chàng này một cách không thể hào hứng hơn:

_Thật hết biết. Ly đừng ngồi xem rồi cười nữa, nhờ cậu giúp họ đó.

_ Um, không vấn đề gì cả nhưng…. _ Ly đang ngập ngừng nói gì đó thì nó dường như hiểu được liền cắt lời nói chén vào:

_ Chỉ cần thiết kế hợp với nội dung thể hiện bài nhảy là được rồi còn may tui sẽ nhờ anh ấy

_ Được, vậy tối nay về vẽ mai sẽ cho mọi người chọn mẫu hợp nhất _ Nghe nó nói vậy Ly cũng vui vẻ gật đầu đồng ý

Mấy tên kia đang sốt hết cả ruột vì truyện quần áo thì nghe nó với Ly nói chuyện lại nghệt hết cả mặt ra. Nghe cách nói của nó với Ly thì dường như truyện bọn hắn lo lắng đã được giải quyết xong, rất nhanh và gọn như chẳng có gì là khó khăn cả. Tất cả từ lúc đầu đến giờ vào tay nó và cô bạn kia dường như chưa có truyện gì là không giải quyết được. Nhìn nó nhiều lúc cả đám cảm giác nó không phải chỉ là một cô gái đơn giản như họ đã nghĩ. Kể cả Luân luôn luôn thông minh, mưu mẹo nghe nó với Ly nói vậy cũng không thể tin được phải hỏi lại:

_ Bọn em giúp anh thiết kế và may trang phục á?

_Um, có gì đâu, Ly học thiết kế mà còn may thì không vấn đề có mẫu là ổn _ Nó gật đầu, nói như điều dĩ nhiên không chút ngần ngừ.

_ YA…..A……..A………………

Cả lũ không ai bảo ai liền lao vào ôm chầm lấy nó và Ly hét sung sướng, cảm ơn nó và Ly rối rít. Tuy chưa biết được hai cô bé này rốt cục sẽ làm ra bộ trang phục ra sao, may như thế nào nhưng nhìn ánh mắt cả hai thì cả lũ rõ giờ đây cũng chỉ còn cách đặt niềm tin vào cả hai mà thôi. Quả thực là lần này nhóm đã mang ơn cả hai nhiều lắm, lớn lắm mà không biết hồi đáp ra sao chỉ có cách nổ lực hết sức để dành giải để không phụ lòng cả hai cả tháng qua…

***

Hai tháng vèo cái đa qua đi, thời gian trôi nhanh chỉ như con gió lướt qua cuộc đời ta. Một cơn gió mang cho ta cảm giác lạnh, mát mẻ, ấm áp,… như những cung bậc cảm xúc trong lòng những con người kia.

Sau những ngày chuẩn bị cấp tốc, cả nhóm tập chung hoàn thiện những thao tác cuối cùng , Ly chuẩn bị mẫu mọi người cùng bàn bạc sửa chữa mẫu rồi nó lại mang mẫu đi nơi nào đó đặt làm. Mọi người mỗi người mỗi việc nhưng đều hướng tới mục đích lớn phía trước mà cùng cố gắng cùng hoàn thành tất cả. Mẫu áo cũng được chọ xong, bài nhảy cũng đã duyệt hoàn thành, nó vừa nghe ai đó gọi điện xong vui không thể dấu được niềm vui báo tin mọi người mẫu áo sẽ xong đúng thời hạn.

Tối hôm đó, một chiếc BMW X6 màu trắng đỗ cái “xịch” trước nhà thi đấu nơi bọn hắn chuẩn bị thi. Nó cùng Ly và hắn đứng đợi, bước xuống xe là người một người với mái tóc bạch kim dài xuông xõa ngang vài, nước da trắng, dáng cao tới hơn mét bảy, khuôn mặt khon dài bị che đi bởi chiếc kính đen to bản thời thượng. Nó và Ly nhận áo từ tay người đó rồi đưa cho bọn hắn vào thay đồ.

_Ai vậy? _ Hắn hỏi nó khi nó đưa đồ cho mình

_ Mau vào thay đồ đi, muộn rồi _ Nó không trả lời, khẽ lắc đầu.

Hắn nhìn nó khó hiểu nhưng thấy nó không muốn nói nên cũng đành thôi. Nhanh tróng bỏ việc này qua một bên, hắn mang đồ vào để mọi người mặc chuẩn bị chút nữa thôi sẽ diễn ra trận đấu vô cùng nảy lửa dành cho đội hắn với những kỳ phùng địch thủ.

Hắn vào theo Ly để Ly giúp tụi hắn hóa trang một chút còn nó nán lại để nói chuyện với người kia. Người tóc bạch kim đó nhìn hắn đi xa rồi thì ôm lấy nó, giọng nói nghe có chút lạnh nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng, ấm áp khiến nếu người nào tinh tế chắc chắn không cần nhìn hình dáng mà chỉ cần nghe giọng nói đó sẽ bị nó đánh đổ:

_ Cậu ta rất đặc biệt với em sao?

_ Xì, anh đừng nói linh tinh _ Nó nghe người đó nói vậy liền nhíu mày nhìn anh, thẳng thừng trối. Hóa ra người đó lại là một chàng trai, một người con trai đẹp với dáng người không thua kém gì người mẫu

_ Ha, rồi đùa chút thôi mà. Anh biết em yêu anh chết đi được thì còn thời gian yêu ai chứ. Mà anh giúp em thế này phải cảm tạ sao đây? _ Người con trai đó nhúm vai, cánh môi mỏng đầy quyến rũ mỉm cười nhìn nó

Nó ngước nhìn người con trai đó, đôi mắt chớp chớp mấy cái nhìn anh rồi bàn chân nhẹ nhàng kiễng lên lên đặt một nụ hôn vào má anh. Nó cười, ôm anh nói:

_Cám ơn anh

Người con trai chạm tay vào nơi nó hôn, vẫn còn hơi ấm của nó đọng lại trên đấy. Anh nhìn nó, khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên môi nó, qua lớp kính râm kia có thể đôi mắt anh tỏa ra đầy tia ấm áp trừu mến của anh dành cho nó. Xoa đầu nó, anh nói:

_ Tuy hơi ít, nhưng tạm chấp nhận nhé. Tháng này anh sẽ ở Việt Nam nên lúc nào rảnh thì gọi anh qua đón, anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em.

_ Dạ _ Nó nghe anh nói vậy liền gật đầu không cần quy nghĩ, chỉ cần là ăn ngon thì nó nhất định không từ chối bao giờ đặc biệt lại là anh đích thân xuống bếp nấu cho nó thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.

_ Um, anh đi đây _ Người con trai hôn nhẹ lên chán nó, dịu dàng nói.

Anh quay người bước về phía chiếc xe phóng đi. Mãi đên lúc chiếc BMW X6 màu trắng đi xa dần, mất hút trong làn xe cộ buổi tối thì nó mới dời tầm mắt, gương mặt đôi chút thẫn thờ bước đi.

_ Thật là … anh ấy dường như càng ngày càng đẹp lên nhỉ? Tui thật ghen tỵ muốn chết _ Ly từ nãy giờ đứng im chứng kiến tất cả giờ mới cảm thán nói. Giọng nói vừa ghen tỵ nhưng lại mang phần nhiều hâm mộ.

Nó chỉ khẽ cười, không nói gì cả. Nó cùng Ly bước vào trong tìm một vị trí tốt ngồi để xem các tiết lục trên sân khấu rõ nhất. Ly cũng không hỏi nó anh là ai hay truyện giữa anh với nó là gì. Có lẽ Ly biết nó không muốn nói hoắc Ly cũng biết hết mọi truyện nên cũng không nhất thiết phải hỏi những điều không cần thiết đó chăng???

…..

Chương trình bắt đầu, các tiết mục của các nhóm nhảy lần lượt ra mắt các khán giả mê hiphop, được mọi người ủng hộ nhiệt tình khiến cho khán đài đều nóng lên theo đừng điệu nhảy. Mỗi nhóm nhảy đều mang trong mình phong cách riêng: hoang giã, trầm lắng, mạnh mẽ, phá cách, nhẹ nhàng, … nhưng đều hướng về nhịp điệu bên trong hiphop khiến nó và Ly lần đầu tiên được chứng kiếm không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Cuối cùng, như nó và Ly trờ đợi suốt từ tối tới giờ thì tiết mục của hắn cũng đã đến lượt. Những ác quỷ mang trên mình mặt nạ cùng đôi cánh đen, trang phục đen biểu tượng cho sự hiện diện của ác quỷ. Trên người họ là những hình xăm ký tực kỳ quái chạy từ cổ đến suốt cánh tay. Hòa vào đó là những tiếng nhạc âm u, lạnh lẽo tới từ địa ngục với tiếng rít của gió, tiếng vang vọng hồn ma gào thét. Những ác quỷ từ trên coa đáp xuống, không gian chìm trong một tầng mờ ảo, u tối mang theo khí lạnh lẽo của địa ngục nơi trần gian…

“BÙM…”

Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trốn vồn vã, dồn dập vang theo những làn khói dài, các ác quỷ bắt đầu chuyển động với những điệu vũ của mình không quá nhanh mà uyển chuyển, nhịp nhàng cùng tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng. Không lâu sau đó, các ác quỷ bắt đầu rũ cánh của mình, tháo mắt nạ xuống để hộ ra đôi mắt rực đỏ, gương mặt với những vết xăm ở mắt, má, … Họ lộn tròn trên không trung rồi tụ lại thành vòng tròng, khói ở giữa càng ngày càng nhiều thoát ra như có gì đó đang dần hiện diện…

“RẦM….. RẦM….RẦM…..”

Ba tiếng sấ, vang lên, các ác quỷ chụm lại với nhau bắn ra tứ phía ngã xuống àn khói dày đặc và…

“BÙM….”

Khói tản dần, xuất hiện sau màn khói mờ đó là một thân hình con trai vạn vỡ, trên người từ mặt tới cánh tay, ngực và bụng đều là những hình xăm nhưng cũng không che được khuôn hình vạn vỡ đó. Người đó không có đôi cánh đen nhưng trên tay lại cầm một câi gậy với lưỡi liềm bạc sắc nhọn, lung linh như ánh trăng huyền ảo trên bầu trời kia. Chiếc lưỡi liềm đó tượng chưng cho cái gì? Nó ở đâu ra? Phải, chiếc lưỡi liềm đó của thần chết – vị thần tối cao trong thế giới ác quỷ. Và điệu vũ mở đầu của họ chính là điệu vụ gọi thần chết hồi sinh trở về với thế giới đêm…

Chiếc lưỡi liềm vung lên, ác quỷ cùng vị thần chết trong tiếc nhạc sôi động, gấp gáp bắt đầu nhảy lên những điệu nhảy mới lạ của ác quỷ tôn vinh lên vẻ đẹp của vị thần chết tối cao mà họ hằng ngưỡng mộ. Nhịp nhảy nhanh, mạnh mẽ, cuốn hút lại uyển chuyển theo từng điệu nhạc hòa trong làn khói mỏng làm cho mọi người dường như nín thở. Người con trai chính giữa - vị thần chết vĩ đại làm cho tất cả những người trong khán đài đều phải tín thở bởi đừng điệu nhảy người đó hòa cùng các ác quỷ của mình khiến người ta vừa vui sướng vừa sợ sự mạnh mẽ kia…

“BỐP…. BỐP….. BỐP….’

Tiếng vỗ tay từ từ vang lên rồi dồn dập,c ả khán đài dường như ai cũng đứng dậy vỗ tay mãi cho tới khi nhóm chào khán giả xong đi vào phía bên trong mọi người mới dần dần dừng lại. Nó với Ly nhìn nhau cười rạng rỡ bởi dù không biết kết quả ra sao nhưng những gì khán giả dành cho nhóm đã khẳng định sự thành công của họ, đã nói cho cả hai biết họ đã không về phí sức vô ích trong thời gian qua. Dù cả hai đã xem trước từ những lần tập thử và tổng duyệt rồi nhưng cái cảm giác có trang phục, âm thanh phụ họa như thế này vẫn khiến cả hai không thể dời mắt được qua từng điệu nhẩy.

….

CHính vì tiết mục đặc biệt từ vũ điệu tới trang phục và nội dung, sau hơn hai tháng vất vả, một tháng trong đó nỗ lực khắc phục mọi thứ thì cuối cùng cả nhóm đã gặt hái kết quả như đã mong đợi. Đội hắn nghiễm nhiên đạt giải nhất cùng sự đồng tình của cả ba vị khám khảo khó tính, lời tán thưởng cổ vũ của tất cả khán giả ở khán đài này. Số phiếu cao ngất ngưỡng được làm qua bình chọn của cả nhóm vượt xa nhóm thứ hai đến hơn trăm phiếu khiến cho cả nhóm ôm nhau xúc động không thôi… Cả nhóm đứng giữa sân khấu, ngậm chàn hạnh phúc, những bông hoa, quà, tiếng vỗ tay kia đã chứng minh tất cả rằng họ sẽ vẫn luôn thắng và không ai có thể cản được những bước tiến mang theo vũ điệu của họ kể cả những kẻ “ngụy quân tử” hèn kém kia…

Khi vào phòng thay đồ, tụi hắn vẫn còn đang ôm nhau phấn khích thì nhìn thấy trên bàn để hai bó hoa lớn, đẹ rực rỡ. Một bó qua màu đỏ và một bó màu vàng nhưng cùng chung loài hoa mang tên : hoa khiêu vũ. Bó hoa này không chỉ đẹp còn rất đặc biệt bời những bông hoa đều mang hình những vũ công rực rỡ đang nhảy múa hết mình cũng như chính tụi hắn vậy. Tuy với nhiều người thì vũ công là một nghề tầm thường nhưng khi học nó, thể hiện nó, chứng kiến những gì họ làm được thì ta mới hiểu được rằng nó cao quý thiêng liêng như thế nào. Dù là bất cứ nghề nào thì mỗi nghề đều có những thứ đáng để tôn vinh cả…

Hai bó hoa không nói rõ tên người nhận và người tặng chỉ có một chời chúc mừng đơn giản và chữ ký người gửi trên bó hoa màu vàng là Vic, trên bí hoa màu đỏ là Lin. Hai cái tên quen cũng không quá quen những cũng không phải xa lạ đối với hắn và cả nhóm. Mọi người nhìn bó hoa rồi nhìn nhau lại cười rạng rỡ hơn nữa. Có lẽ bó hoa và lời chúc đơn giản đó mới là thức thực sự trân quý mà cả nhóm nhận được ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Tất Cả Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK