Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày sau, dưới sự dụ dỗ, đe dọa lẫn chăm sóc nhiệt tình của nó thì cuối cùng hắn cũng khỏe lại. Hắn là loại người khi chán nản sẽ chẳng cần tới bất cứ cái gì kể cả bản thân nhưng lúc cần, lúc nhiệt huyết trào dâng lại nhanh chóng ổn định lại mình, chữa lần mọi thứ cả về vết thương thể xác lẫn tinh thần. Không biết rằng đây là ưu điểm hay nhược điểm của nó nữa. Nhưng theo nó nói thì: “ Chỉ có kẻ ngốc mới như sống như vậy” có vẻ cũng không sai biệt lắm.

Sáng nay cuối tuần, nó đang vươn vai đầy thoải mái sau một giấc ngủ ngon của mình trong một ngày đẹp trời như thế này; hiện tại nó cảm thấy rất dễ chịu. Chính vì vậy, tâm trạng nó rất thoải mái, chính xác là rất tốt…

DING……DONG……………

Tiếng chuông cửa vang lên, nó vui vẻ nhảy xuống dường mở cửa. Vừa mở, xuất hiện ngay trước mặt nó không phải gương mặt ai đó mà là một chiếc bánh ngọt ngon lành; tiếp theo sau đó mới là gương mặt toe toét của hắn đang nhìn nó. Nó nguýt hắn một cái dài, lấy chiếc bánh bóc ra ăn ngon lành đi vào nhà ngồi trên salong. Hắn cũng chẳng quan tâm nó có mời hắn vào nhà hay không liền ton ton chạy theo phía sau. Nó trả biết từ bao giờ khẩu vị của nó, những món nó thích ăn, khoái khẩu đã bị nó nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. ..

_ Thiên Anh! Có muốn đi ăn đồ ăn ngon không? _ Hắn hỏi nó, gương mặt cười cười nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong đó chứa đựng đầy âm mưu kề sát mặt nó.

_ Hửm, anh lại định trổ tài hả? Tốt, nhưng nhà không có đồ ăn đâu mau đi mua đi _ Nó chẳng phản ứng gì cả, ngoài cái vẻ mặt rất muốn ăn đánh của hắn ra nó không để ý thấy âm mưu trong đó nên vẫn thản nhiên như không. Nó chỉ né cái bản mặt kia ra trước khi hắn lại không khống chế được cảm xúc mà làm ra mấy hành động vớ vẩn mà thôi.

_ Không phải, đồ ăn còn ngon hơn cả anh nấu cơ. Muốn không? _ Hắn khẽ cười, hắn cũng đoán trước được thái độ của nó sẽ là như vậy rồi.

Nó quay lại nhìn hắn đầy nghi ngờ, còn có người nấu ăn ngon hơn hắn sao? Nhưng đáp lại nó chính là ánh mắt “Tin anh đi” của hắn khiến lòng nó có chút lung lay. Suy nghĩ một chút rồi nó cũng không thể khống chế được bị thức ăn cám rỗ mà gật đầu cái “rụp” đồng ý.

Nó bị hắn cho ăn đồ ngon nhiều quá tới mức thành quen luôn rồi. Cái lưỡi vị giác của nó cũng kén chọn hơn trước rất nhiều. Những đồ ăn nhanh đặc biệt là mấy cái bánh mỳ trước là tủ của nó giờ nó cũng không thể nhai nổi nữa luôn. Đây chính là cái người ta gọi là được chiều quá đâm hư đúng không nhỉ? Nó tự hỏi rằng nếu người đó mà biết nó từ bao giờ kén ăn như vậy chắc khéo bỏ cả công việc bên kia chạy về chăm nó mập lên mất . Nghĩ vậy, nó khẽ cười, hắn và người đó à hai người duy nhất trinh phục được cái miệng cùng cái bụng nó một cách triệt để nhất luôn.

Còn hắn, thấy nó tự nhưng lại cười liền biết tâm trạng nó rất tốt. Hắn tranh thủ lúc đó liền lôi tuột nó đi. Đợi tới khi nó nhận ra thì đã thấy mình ngồi sau chiếc xe phân phối lớn của hắn vi vu ngoài đường rồi.

Và chiếc xe chỉ dừng lại tại cánh cổng lớn của biệt thự theo nó là rất là lo mà thôi. Nó cứ phải gọi là tròn xoe mắt nhìn căn nhà đó mà không thốt nên được lời nào. Và tự dưng trong lòng nó dấy lên cảm giác muốn chụp lại ngôi nhà này làm tư liệu để viết bài quá. Đây có thể gọi là bệnh nghề nghiệp của một tác giả như nó đi…

_ Đây….đây là….. _ Nó khi định thần lại liền quay phắt lại chỉ về phía căn nhà hỏi hắn

_ Nhà anh, vào thôi _ Hắn mỉm cười, kéo nó vào trong

_ Nhà anh? Dẫn tui đến nhà anh làm chi, không vào _ Nó tái mặt, đôi chân còn nhanh hơn trí óc muốn chạy đi thật nhanh rồi. Dỡn nó sao lại dẫn nó về nhà hắn để nó chết sớm một chút à? Nghĩ tới một số cảnh mà người nó muốn đổ mồ hôi lạnh rồi.

Tuy vậy, đâu dễ như nó muốn, hắn tuy suốt ngày bị nó đánh cho ê ẩm cả người nhưng dù sap vẫn là đại ca của cả ái đất Hà Thành này cơ ma . Túm lấy nó, mặc kệ nó dạy đánh đủ kiểu cũng chẳng ăn nhằm gì với hắn, cứ một đường hắn kéo nó vào thẳng nhà mình. Một lần nữa nó hận ai đó đã cấm không cho nó học võ để giờ thất thế như vậy.

Căn nhà bên ngoài thật khiến người ta choáng ngợp bởi phong cách cổ điển màu xanh rêu, phía giữa vườn là một tháp nước lớn màu nâu đồng đang phun ra những cột nước đủ kiểu trắng xóa. Giữa sân là một con đường thẳng lát đã, những viên đá này rất lỳ lạ bởi nó màu đen ánh, xe máy và oto đi qua đều không vấn đề gì cả. Hai bên đường là cây cảnh, ngọn giả sơn, thác nước nhân tạo uốn lượn cùng một thảm cỏ xanh mượt tươi mát cho thấy khu vườn này được một bàn tay chăm sóc rất kỹ lưỡng của người trong gia đình. Khu vườn cho ta cảm nhận được nét đẹp cổ kính cũng như cho ta hòa mình vào với bản sắc thiên nhiên trù phú trong nắng mới.

Đối với nó hay với bất cứ ai sống nơi thành phố chen chúc, trật chội cùng khói bụi và ô nhiễm thì bước chân vào nhà hắn nó cảm giác như được gột rửa vậy. Không khí ở đây được lá cây thanh lọc, căn nhà lại được xây ở ngoại thành khiến vbớt đi phần nào khói bụi kia. Bước chân vào đây làm cho người ta có cảm giác như là bước vào một thế giới thuần khiết vậy. Cái cảm giác thanh khiết, mát mẻ, dịu dàng mùi hương của cỏ pha với nắng mới làm cho người ta có cảm giác không muốn đi nữa, níu giữ bước chân con người…

Bên trong ngôi nhà, nội thất được trang trí chủ đạo là đồ gỗ vẫn với phong cách trang trí cổ kính mà sang trọng. Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp cả gian nhà rộng lớn, những bức tranh sơn mài khiến ngôi nhà trở nên tinh tế tuyệt vời hơn. Đặc biệt, không như nó tưởng tượng , bước chân vào ngôi nhà nó không cảm giác được sự lạnh lẽo, trống trải mà nó từng nghĩ; ngược lại đó lại là một sự ấm áp bởi một bàn tay người phụ nữ trong nhà này chăm chút từng tý một.

_ mẹ…

Tiếng chào của hắn làm thức tỉh nó. Nó ngần ngại nhìn lên theo ánh mắt của hắn thì chạm ngay phải ánh mắt của người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Nếu như để nó dùng một từ để miêu tả mẹ hắn thì từ đó chính là “phúc hậu” . Đó lại là một điều nữa mà nó ngạc nhiên, mẹ hắn không mang nét lạnh lùng, khắc nghiệt như các phu nhân quyền quý khác hay là sự cảnh giác của một người phụ nữ trong gia đình mà nó từng thấy. Bà nhẹ nhàng, lịch sự, hiền lành nhưng cũng đủ tinh tế, quý phái của một con người phụ nữ điển hình trong một gia đình giàu sang. Bà có ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiên nên khiến cho nó khi đối diên bà cảm thấy thoái mái hơn ít nhiều.

_ Bác ạ… _ Nó cúi người chào mẹ hắn.

Mẹ hắn khẽ gật đầu bằng lòng. Nhưng bà còn chưa kịp nói thêm cái gì thì hắn đã kéo nó lại gần, rất vui vẻ phấn khởi nói:

_Mẹ, Thiên Anh muốn ăn đồ mẹ nấu. Hôm nay mẹ trổ tài xuống bếp nấu ăn nhé.

_ ĐƯợc. Con dẫn Thiên Anh lên nhà tham quan đi, xong mẹ sẽ gọi _ Mẹ hắn dường như không ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của nó. Bà vui vẻ gật đầu rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

Thái độ của bà càng làm nó không biết phải nói sao. Nó vốn dĩ không muốn đến nhà hắn bởi sợ mẹ hắn hỏi này hỏi nọ thì nó quả thực không biết phải trả lời sao. Thế mà bà lại không hề hỏi nó bất cứ điều gì. Không nhưng vậy, khi nghe hắn nói thế bà cũng không chút khó chịu xuống bếp nấu ăn cho một người mới gặp lần đầu như nó. Có lẽ không như nó nghĩ, không phải một người phụ nữ giàu sang nào cũng khắc nghiệt cả, như mẹ hắn đấy – bà là một người rất thoải mái và khi nó đối diện bà nó cảm thấy rất thoải mái chứ không hề căng thẳng. Có lẽ nó thích mẹ hắn; từ mẹ hắn toát lên một thứ gì đó rất thu hút nó khiến nó cảm giác như mẹ mình vậy.

Hắn nhìn nó cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, mắt cứ tròn xoe không thể tin được, miệng thì mín lại cố không để nó rớt ra mà phải phì cười. Vỗ nhẹ lên đầu nó, hắn nói:

_ Đi thôi, dẫn em đi tham quan

Rồi hắn kéo nó đang ở trạng thái ngơ ngơ lên tầng. Và nó chỉ tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên sau khi bước vào phòng hắn với hai màu chủ đạo xanh đen. Căn phòng hắn rộng nhưng lại bầy rất nhiều đồ khiến nó trở nên khá trật. Một cái giường king size có mười hắn nằm lên vẫn còn thừa trỗ, một chiếc tủ quần áo chứa đủ thứ đồ hiphop mà ăn mang về, tủ giầy chứa những đôi giày mà hắn phải tìm khắp mới có, tivi màn hình lớn, máy chơi game, giá đĩa, còn cả rổ bóng đượcc hắn lắp luôn trong phòng,… Còn rất nhiều thứ khác nữa. Khiến nó đặc biệt chú ý nhất là trên tường phòng hắn gián chi chít ảnh các cầu thủ bóng rổ nổi tiếng toàn thế giới và các cựu hiphop lỗi lạc trong và ngoài nước. Nói tóm lại một câu là nhín phòng nó chỉ có thể nhận xét rằng tới một trăm lẻ một phần trăm là gu phong cách của một thắng nhóc cấp ba chính hiệu.

_ Đây chính là thế giới thứ hai của anh đấy _ Hắn nhìn căn phòng cười mãn nguyện

Nó không nói gì cả nhưng nhìn căn phòng này nó nhớ tới một người; người này có căn phòng cũng cái kiểu phong cách này và khi ngồi nói chuyện với người đó đến chín chín phần trăm là nó phải nghe người đó thao thao bất tuyệt về bóng rổ. Nhiều khi nó nghĩ, chẳng biết bao giờ mới có ai đó chịu vác cái của nợ này đi hộ nó nữa. Thấy nó tự dưng trầm ngâm rồi lại cười cười, hắn nói:

_ Mẹ anh không làm gì đâu. Mẹ tuy rất nghiêm túc trong công việc nhưng bình thường lại rất thoải mái và tâm lý. Em cứ bình thường là được.

_ Um…

Nghe hắn nói vậy nó hơi khựng lại rồi cũng gật đầu. Ít ra tới giờ nó biết được rằng mẹ hắn không khắc nghiệt như nó từng nghĩ và cũng không có ác ý gì với nó là được rồi.

Nó với hắn ngồi đàm đạo về mấy cầu thủ bóng rổ thì hắn mới biết được rằng vốn kiến thức về bóng rổ của nó rất tốt. Hắn có cảm giác nó như đã từng được học rất bài bản về bóng rổ vậy nên khiến cho cả hai nói chuyện càng hào hứng hơn. Nhưng chỉ ngồi một lúc, nó nằng nặc đòi xuống giúp mẹ hắn chuẩn bị nấu ăn. Và đáp lại nó là ánh mắt nghi ngờ của hắn, vì hắn là người biết hơn ai hết về việc thà chết đói còn hơn xuống bếp của nó mà. Thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của hắn nó liền đỏ mặt. Mặc dù nó nấu nướng là con số không tròn chĩnh nhưng dù sao cũng đến nhà hắn nó không thể không biết lễ phép mà không giúp được. Mặc kệ hắn ôm bụng cười, nó chạy xuống nhà giúp mẹ hắn chuẩn bị một chút, dù không nấu được nhưng phụ giúp cũng không thành vấn đề với nó.

Tới bữa cơm, mẹ hắn xem chừng rất bằng lòng với nó. Hắn, mẹ hắn cùng nó nói chuyện rất vui vẻ. Bà kể những truyện ngày xưa của hắn cho nó nghe và kể hắn nghịch như thế nào từ bé đến lớn làm hắn đỏ mặt. Có thể nói, bữa cơm này khá vui vẻ. Nó không nói nhiều nhưng cách nó ăn cơm luôn miệng khen ngon, ăn bất cứ thứ gì mẹ hắn gắp dường như khiến cho bà rất vui. Bà nói: “ Nhìn Thiên Anh ăn cơm vậy khiến cho ta thật muốn vào bếp nấu thêm nữa”.

Cũng nhờ lần này thưởng thức tài nấu ăn của bà Thiên Anh mới biết và làm sao giữ được cậu con trai cũng như chồng mình. Một người phụ nữ sống giữa giàu sang phú quý mà có thể giữ được sự đầm ấm trong gia đình quả thực là đáng ngưỡng mộ mà không phải ai cũng làm được như bà. Nó nghĩ, nó thực sự ngưỡng mộ bà rất nhiều không chỉ về tài nấu ăn mà còn là cách đối nhân sử thế, cách nói chuyện của bà khiến cho nó cảm thấy rất nhẹ nhàng.

_ Thiên Anh, mẹ anh cũng là một trong những fan hâm mộ truyện của em đó _ Đang ăn, tự dưng hắn nói câu này khiến cho nó vì quá sock mà mắc nghẹn.

_ Anh… anh nói gì cơ? _ Nó vỗ ngực cố đè xuống không ho, tay với cốc nước uống cạn. Mặt nó không biết đỏ vì nghẹn hay vì ngượng quay lại hỏi hắn.

Mẹ hắn dường như cũng ngạc nhiên không kém nên chỉ nhìn nó không nói câu nào. Thấy vậy, hắn quay về phía mẹ mặc kệ nó mặt đỏ bừng mà nói:

_ Mẹ! mấy quyển sách về khoa học viễn tưởng mà hay đọc đó chính là của Thiên Anh đó. Tác giả tên Vic chính là bút danh của cô ấy đó mẹ

_ Thật sao? Thiên Anh, ta không ngờ đó. Cháu thật giỏi, những tác phẩm đó ta thực sự rất thích… _ Mẹ hắn quay về phía nó, gương mặt vừa ngạc nhiên lại khen ngợi

_ Dạ…cháu… _ Nó mặt nhiễm một tầng ửng hồng. Dù được khen nhiều nhưng lại được một người như mẹ hắn khen không khỏi khiến nó vừa ngượng lại vui sướng.

Nhìn gương mặt nó đỏ hồng, miệng cắn đôi đũa ngượng ngùng của nó khiến hắn và mẹ hắn không khỏi phì cười. Hóa ra nó cũng chỉ là một cô bé ngây thơ biết ngại khi khen, thẹn khi bị chêu đùa mà thôi. Giờ hắn cũng nhận ra rằng bên trong vẻ ngoài lạnh lùng đôi phần tàn nhẫn kia của nó là bản chất ngây thờ, trong sáng dễ thẹm thùng đáng yêu.

Có thể nói rằng, mẹ hắn tuy là người khá dịu dàng nhưng bà dù sao cũng là một người từng trải, là phu nhân của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng đương nhiên vẫn rất hà khắc. Chẳng qua, cách đánh giá con người của bà theo cách riêng không phải hỏi han này nọ mà theo cách ứng sử của những người mà bà tiếp xúc cơ. Hắn cũng từng nghĩ rằng khá khó khăn để mẹ hắn chấp nhận một cô gái mang vẻ ngoài cá tính như nó. Nhưng có lẽ, giờ hắn không khỏi lo bởi mẹ hắn ít nhất hiện tại cũng rất ưng thuận nó.Qua cách bà nhìn nó, cởi mở với nó hắn tin mẹ hắn cũng quý nó yêu thích nó như cách hắn cảm nhận về nó. Có thể không ai để ý thấy nhưng nét đẹp của nó không đơn giản như vẻ bề ngoài kia đâu bởi dường như nó luôn dấu đi bí mật về nó nên dấu đi cả nét đẹp đó. Hắn tin, một ngày nào đó nó sẽ cho hắn chứng kiến con người nó thật sự cùng nét đẹp mà hắn nhìn thấy ở nó…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Tất Cả Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK