Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng, Ly vừa mới đặt chân được đến cái cổng trường thì đã bị hai tên nổi tiếng với cái biệt danh “Đại ca” và “Anh hai” chặn đường. Nhìn gương mặ hớn hở của Huân là Ly có thể đoán được ngay ai đó mạnh mồm mạnh miệng nhưng đã thay đổi rồi. Thật nhìn không ra được gương mặt nó lúc đấy sẽ như thế nào nữa. Ly thật sự muốn biết. Nhưng Ly còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị hắn túm lấy vai lắc mạnh hỏi:

_ Ly, Thiên Anh đâu rồi?

_ Hửm, sao hỏi em? Không phải anh ở với nó sao? _ Ly nhíu mày. Hắn dường như hắn so với Ly khỏe hơn rất nhiều hay sao mà túm với lắc cô mạnh đến vậy nữa.

Thấy vậy, Luân bước tới ngăn cái con người trong đầu chỉ có mỗi nó lại. Luân từ tốn nói:

_ Bọn anh tới nhà của Thiên Anh rồi nhưng cô bé không có nhà. Lúc nãy lên lớp của Thiên Anh cũng thấy cô bé chưa đi học. Em biết Thiên Anh lại đi đâu không?

Ly ngẩn ngơ suy nghĩ. Nó không có nhà, cũng không đến trường, lại chẳng đến tìm Ly vậy có thể đi đâu được chứ? “Người tình tin đồn” Ly chợt nhớ tới cái này rồi mới sực nhớ ra truyện gì đó. Tin đồn ở quán bar mấy hôm trước đã được đưa lên báo trí với tít khoa chương rằng “ Tử Tử Thiên đối đầu tranh dành người tình tin đồn” ngay trang đầu tiên. E rằng ai đó phải đích thân về nhà giải thích không có lẽ cả năm con người này sẽ bị từ luôn mất. Cũng lâu rồi truyện này không sảy ra do Tứ Tử Thiên sợ người ta phát hiện ra nó nên suýt chút nữa thì Ly quên mất. Khẽ cười, cô nói:

_ Thiên Anh về nhà rồi

_ Về nhà? _ Cả Luân và Huân đều ngẩn người.

* * *

Lúc đấy, nó vừa đi vừa ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Cả ngày hôm qua nó với bốn ông anh đã phải chịu trận của ba vì cái trò nghịch dại này nên mãi mới được đi ngủ. ĐI ngủ rồi trong đầu nó vẫn còn ong ong bởi phải quỳ nghe ba mắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thảm hơn nó là bốn ông anh nửa đêm còn bị lôi ra võ đường sử đẹp cơ. Tuy vậy, vì về nhà được hưởng bầu không khi thoải mái nên nó ngủ rất sâu và ngon nên tâm trạng cũng vô cfng vui vẻ. Bước ra theo nó phía sau là một người con trai có gương mặt hao hao giống nó. Người đó choàng tay qua vai nó, ngái ngủ nói:

_ Chào buổi sáng, Thiên Anh.

_ Um, sáng tốt anh Hạo Thiên. _ Nó theo quán tính quay người lại, đặt một nụ hôn lên má người đó.

Người đó gương mặt ngái ngủ bỗng chốc chuyển thành cười hớn hở. Đang định ôm chầm lấy nó thì nó đã bị một người khác bế bổng lên chẳng chút khó khăn nào. Dường như trận giáo huấn đêm qua chẳng ảnh hưởng gì tới bốn người anh này cả. Xem chừng là đã từng trải qua vô vàn lần rồi nên cũng không có cảm giác gì mấy thì phải. Người con trai ánh mắt lạnh lùng quét qua tên vừa mới định lợi dụng kia, cảnh cáo bằng ánh mắt rồi quay lại dịu dàng nói với Thiên Anh:

_ NHóc! Mau tỉnh.

NGược lại với lời nói của người đó, nó vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi mấy cái rồi lại chuẩn bị ngủ tiếp. Chỉ khi mùi hương thơm thoang thoảng bay qua mũi thì nó mới choàng mở mắt. Trượt khỏi người anh, chạy thẳng vào bếp trước ánh mắt bất ngờ của hai người kia. Rồi tự dưng họ lại phụt cười vui vẻ. Cảnh này không lạ nhưng đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến khiến cho cả hai phút chốc ngỡ ngàng. Họ chợt nhận ra rằng nó vẫn vậy, không thay đổi. Tâm hồn nó như gương mặt trẻ con chẳng có vẻ gì là sinh viên đại học kia cả. Bao năm qua dường như những gì họ làm cũng không phung phí bởi tính cách mà cả bốn muốn gìn giữ cho nó không thay đổi. Nó vẫn mái là nó một Thiên Anh với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi ở bên gia đình vô cùng trẻ con, ấm áp và cần được yêu thương.

Trong bếp, nó và anh Thần Minh đang cười đùa rất vui vẻ. Nó bám chẳng lấy anh để anh cho nó ăn vụng thức ăn ngon tuyệt mà anh nấu. ĐÚng lúc đó, anh Bảo Trung bước vào nói với nó:

_ Thiên Anh, tên nhóc Gia Huân tới tìm em kìa.

Nghe vậy, đột nhiên nó sững lại. Miếng thức ăn nó đang cắn dở rơi cái “bộp” xuông đất. Và rồi ngay lập tức nó như một cơn gió chạy cái “vèo” bay ra phòng khách.

Hắn đang ngồi đấy, đối diện với anh cả Bảo Anh của nó, nói chuyện với cha nó, bên cạnh là ông anh song sinh Hạo Thiên. Tay chân đi trước ý nghĩ, vừa thấy hắn nó đã tức giận lao vào thẳng tay trừng trị…

“BỐP….”

_ Vương Hoàng Gia Huân, ai cho anh đến đây, HẢ?

Thấy nó, hắn lại toét miệng cười xoa xoa trỗ dau. Cứ nghĩ rằng hắn viện ra cái cớ quái gở nào đó nào ngờ hắn bị nó đánh vẫn cười mà trả lời nó còn tươi hơn nữa chứ. Hắn cứ tỉnh bơ như không nói:

_ Anh tới ra mắt bộ vợ mà.

Gương mặt nó tối sầm lại còn hắn thấy vậy lại vô cùng đắc trsi. Trước khi nó kịp đánh hắn thêm cái nữa thì chất giọng trầm và uy nghiêm của bố nó đã vang lên:

_ Thiên Anh, không được đối sử với khách như vậy.

Nó quay lại nhìn bố nó, nhận được cái nháy mắt của hai ông anh đành ngoan ngoãn đi vào trong. Gì chứ cả nhà nó từ lớn đến bé đều sợ bố cùng gia pháp nên làm gì có ai giám cãi. Nó cũng biết điều qua mấy ông anh đã vì nó chịu gia pháp nên hôm nay không thể để mấy anh ấy chịu trận thêm lần nữa được; chịu nữa khéo mai báo sẽ đăng Tứ Tử Thiên thiên hạ vô địch phải năm viện mất. Câu nói cuối cùng nó nghe thấy chính từ miệng của bố nó chính là mời hắn ở lại ăn cơm. Nó dự cảm rằng, sau này chắc chắn nó sẽ còn phiền chết hơn bây giờ mất…

Ngay hôm nay, nhận được cuộc điện thoại đó, quyết định đến đây đối với hắn chỉ trong phút chốc nhưng có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của hắn. Hắn đã hiểu được sự thẳng thắn, mạnh mẽ của nó từ đâu mà ra. Lớn lên trong môi trường cha là cảnh sát, khi nghỉ hưu về làm chủ một nhà võ, từ bé đến lớn đã tiếp xúc với võ thuật nên nó mạnh mẽ hơn người khác. Nó được bốn người anh yêu thương, bảo vệ nên mang trong mình đôi chút cao ngạo, hiếu thắng. Nhưng thật may mắn là nó bị cấm học võ chứ không có lẽ hắn bị nó đánh cho không ra hình người được luôn mất thật…

Nhưng, lý dó khiến nó không được học võ lại làm tâm trạng hắn trầm xuống. Mười tuổi đã mất mẹ, sống trong sự bảo bọc của cha và anh mình sau một vụ tai nạn. Tuy vậy, họ không thể bảo học nó tránh khỏi cái tiếng đứa trẻ không mẹ hay tàn nhẫn hơn là việc bị nói đứa trẻ giết mẹ mình. Vì sao ư? Vì mẹ nó đã bảo vệ nó khi chiếc xe bus ý gặp tai nạn. Người ta tìm thấy nó đang nằm trong vòng tay mẹ nó một cách an toàn. Mười hai tuổi nó đượ cha và anh cho học võ lên được một đai trong thời gian ngắn. Có thể nói, nó là đứa vượt trội hơn cả bốn người anh về võ thuật bởi nó tiếp thu rất nhanh. Nhưng vì nó lại không kìm nổi cơn tức giận của mình mà đánh con trai nhà người ta lên bờ xuống ruộng đến mức phải nhập viện nên bị anh cả cấm hoàn toàn việc đụng vào võ. Mười lăm tuổi vì trống đối gia đình nó quậy phá ầm ỹ khiến bốn anh phải hợp lại kéo nó ra khỏi vụ ầm ĩ, quậy tưng bừng đó. Bắt đầu từ năm nó mười bảy tuổi cái tên Tứ Tử Thiên bắt đầu nổi tiếng và nó – cô gái “người tình tin đồn” cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ được một năm, vì bảo vệ nó cũng như nó bảo vệ chính anh trai mình mà nó thu mình lại sống với một Thiên Anh của bây giờ. Quá khứ, nỗi đau mất mẹ, cái tiếng giết mẹ chính là lý do khiến nó trở nên vô tâm với bản thân mình tới vậy. Đó là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được trong lòng nó.

Có một truyện nữa mà có lẽ chẳng ai biết được cả. ĐÓ là, Thiên Anh chính là một trong hai thiên tài lớn của Việt Nam được nhận học bổng Harvard nổi tiếng nhưng đã từ trối nó. Đây là một sự kiện đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Đó chính là lúc nó mười tuổi, một câu nói vô tình “Tại nó nên mẹ nó mới chết” đã khiến Thiên Anh rũ bỏ tất cả mọi thứ mình đã đạt được nhốt mình trong sự trầm lặng. Cảm giác tội lỗi đến bây giờ vẫn theo đuổi nó. Và không cần nói, người từ bỏ con lại chính là “Thiên tài” vẫn nổi danh bây giờ - Hạo Thiên. Bởi vì nỗi đau mất mẹ, sự lo lắng cho cô em gái song sinh nên Hạo Thiên cũng bỏ tất cả. Có lẽ, chẳng ai biết được rằng nhưng đứa trẻ song sinh được nối với nhau bằng sợi dây cảm xúc vô hình đâu. Nên nhưng đau khổ của Thiên Anh, Hạo Thiên là người hiểu rõ nhất nên bao năm qua Hạo Thiên sống cho mình và sống để đợi Thiên Anh về với mình nữa. Chỉ cần Thiên Anh sảy ra truyện Hạo Thiên cũng cảm nhận rõ nhất nỗi đau đó. Từ bé cho đến bây giờ vẫn luôn là vậy…

Hắn hiểu, nó đã tổn thương như thế nào nên với nó sự “vĩnh cửu, mãi mãi” mới không tồn tại. Tình cảm nó cũng không thể trao ai bởi nó sợ mất, sợ đau hơn bất cứ ai như khi nó đã mất người nó yêu thương nhất là mẹ mình.

Liệu hắn có thế lấy lại giúp nó niềm tin hay không?

Đang nói chuyện với anh nó, hắn nghe thấy tiếng hét cùng một tiếng rơi vỡ khá mạnh. Tiếp theo đó, hắn thấy nó bị đá ra khỏi phòng bếp một cách không thương tiếc trong tiếng mắng của anh trai Thần Minh:

_ Ai cho em đụng vào chứ hả? Không thấy ngoài cửa ghi biển “ Cấm Thiên Anh hậu đậu đụng vào nấu nướng” kia à? Anh Trung, anh mà còn không quản Thiên Anh cho chặt thì xé luôn cái bằng luật sự đi.

Nghe THần Minh mắng nó mà mắng lây luôn sang cả Bảo Trung đang đứng vô tội ở đây mà an Bảo Anh và Hạo Thiên cứ ở bên ngoài bụm miệng cười. Xem chừng, mấy anh em nhà này rất khoát trí khi ai đó bị gặp nguy nhé. Qua lại, nhìn hắn vẫn chưa tiếp nhận được cảnh ngộ này mà cả hai lại cười. Hạo Thiên vỗ vai hắn, nói:

_ Thiên Anh không biết làm gì đâu. Liệu cậu nuôi nó được chứ?

_ UM, cái này em biết lâu rồi. Không vấn đề _ Ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển thành đầy ắp tự tin. Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để người con gái quan trọng của đời mình chỉ sống, vùi mình vào trong công việc nội trợ cả.

Ăn cơm xong, dọn dẹp mọi thứ, nó vẫn như bình thường nằm trên ghế xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình. Hắn lại gần trỗ nó, cảm thán nói:

_Anh của em chẳng có ai tầm thường cả nhỉ?

_ Họ không phải người… quỷ đó. _ Nó nhíu mày nói. Hắn còn chưa biết hết được khả năng của họ đâu. Những gì hắn thấy mới chỉ là bên ngoài mà thôi. Bởi sau này, trả ai rõ số phấn những con người đã đụng độ vào nó sẽ như thế nào cả.

_ Này, chơi bóng không? _ Hạo Thiên gọi nó, trên tay xoai trái bóng màu cam bắt mắt.

Phía sau Hạo Thiên là ba ông anh trai của nó. Nhìn bốn ông anh trai của mình rất hăng hái, nó nói:

_ No lắm, không chơi.

Được ăn nó rồi nó chính là lười không muốn động đậy tay chân chút nào cả. Nhưng hiểu nó hơn ai hết, cũng rõ nó hơn ai hết chính là bốn ông anh này chứ ai. Hạo Thiên dơ chùm chìa khóa trước mặ nó nói:

_ Cá không? Đội thắng sẽ sở hữu chiếc Aston Martin Rapide nhé. Chịu không?

_Một chiếc thẻ đủ để em mua truyện trong một năm thì thế nào? _ Bảo Anh dơ một chiếc thẻ xanh lung linh khiến nó hoa cả mắt

_ Một vé đi tham quan Nhật Bạn thì sao? _ Anh Bảo Trung mỉm cười – nụ cười đầy âm hiểm của một vị luật sư?

_ Một tháng ăn ngon? _ Một câu nói đơn giản nhưng là mồi hấp dẫn nhất với Thiên Anh củ anh Thần Minh.

Nghe nhưng phần thắng hấp dẫn đó, hắn thấy mắt nó sáng rực lên. Nó ngồi phắt dậy, nhìn bốn ông anh minh một lượt rồi gật đầu cái “rụp” bước khỏi ghế phấn khích nói:

_ Chơi thôi, lẹ nào.

Phía sau nhà nó là một sân bóng rổ lớn. Sáu người đứng đó, đối diện nhau, sung quanh là đồng cỏ hoang. Nơi đây là nơi được cha Thiên Anh sây riêng cho nó để nó giải sầu khi nó không thể chuyển những buồn bực vào võ học đc. Sung quanh chỉ có cỏ dại, đồng cỏ, tất cả đều là thiên nhiên hoang vu mà thôi. Hạo Thiên nhìn hắn, nói:

_ Nhớ tôi đã từng nói là chúng ta sẽ đấu lại và tôi sẽ mang thêm một người đặc biệt k?

_ Vậy.. _ Huân gật đầu, nhìn Hạo Thiên đang ôm nó:

_ Hy, em với Thiên Anh thành một đội. Chấp hết bốn người luôn.

_ Cái gì?

_ Không thế?

_ Tuyệt đối không được

_ Vớ vẩn

Nghe thấy Hạo Thiên nói vậy thì cả ba ông anh của nó lại kịch liệt phản đối. Vốn hắn định lên tiếng nhưng là để nói rằng thế có lỗ cho đội Hạo Thiên quá không cơ. Rõ ràng là hai chọi bốn mà trong khí nó mặc dù hắn không biết chơi được bóng rổ đến đâu nhưng nó thấp bé vậy thực sự là rất khó khăn. Mà chưa kể rằng thành tích bóng rổ của hai trong ba ông anh kia cực kỳ xuất sắc từ cấp ba đến đại học đã rất nổi tiếng rồi. Cho dù Hạo Thiên có giỏi hơn người nhưng nó thì …

_ Nào, mau đấu. Em tranh bóng _ Hạo Thiên chẳng thèm quan tâm tới mấy lời ông anh của mình nói, vào vị trí chuẩn bị đấu.

Cuối cùng, khi thấy nó nhìn bốn người bằng ánh mắt đắc trí cũng bước vào vị trí thì ba ông anh kia đành phải chấp nhận. Hắn và Hạo Thiên tranh bóng, Hạo Thiên thắng. Bón đánh vè phía nó nhưng nó lại nghiêng người né bóng khiến quả bay thẳng ra ngoài.

_ Thiên Anh…em… _ Hắn không biết nói gì chỉ biết nhìn nó. Phải công nhận là phản xạ của nó tốt, nó né chuẩn nhưng nên áp djng vào đỡ bóng chứ không phải né bóng như thế này.

Nhìn hắn, nó lại hếch mặt cười dắc ý, nụ cười vô cùng đểu và đôi phần thách thức. Nó bắt đầu chạy. Thần Minh vỗ vai hắn, dè chừng nói:

_ Cẩn thận đấy. Thiên Anh nó chỉ thử bóng thôi.

_ Hạo Thiên, Thiên Anh. Tụi anh sẽ không thua hai đứa đau _ Anh Bảo Anh hùng hổ tuyên bố.

_ Nếu được _ Thiên Anh ném bóng trả về phía anh, mỉm cười – nụ cười mỉm nhưng mang đầy ẩn ý thách thức sâu xa.

Màn đối thoại của họ ban đầu hắn không hiểu nhưng ngay lập tức hắn đã rõ hàm ý đơn giản của câu này chính là trên mặt chữ. Nó không hề tầm thường chút nào. Nó với Hạo Thiên dường như không cần bất cứ thứ ký hiệu nào cũng có thể hiểu ý của người kia. Nói chính xác, cả hai người hắn không biết có phải vì là song sinh không mà có thể hiểu nhau đến từng cử động một. Hắn có thể thấy một điều là nó chuyền bóng không theo quy luật mà chính là theo cảm tính riêng của mình. Ánh mắt nó có thể nhìn trỗ này nhưng trái bóng chuyền đi luôn là vô định hướng. Nhìn vào mắt nó, hắn không thể đọc được nó đang nghĩ gì cả.

_ Hai đứa, không chơi trò đó nhé

_ Hai đứa kia, không được chơi trò tâm đầu ý hợp nhé.

_ Phản đối chơi thế nhé hai đứa kia.



Mấy ông anh của nó tức giận nói vì bị nó xoay như chong chóng. Không những vậy, những đường chuyền của nó hết sức tinh quái, lúc tưởng chừng như nó chuyền thì nó lại lại di chuyển; tưởng như nó ném thì của bóng như có một ma lực thần kỳ rơi vào tay Hạo Thiên. Kèm nó, nhưng chỉ một lúc sau sẽ chẳng biết nó biến đi đâu mất luôn. Kèm Hạo Thiện chỉ có hắn đủ sức thì nó lại dễ dàng vượt qua cả ba ông anh của mình.

Cuối cùng hắn và nó đối đầu. Nó chỉ cao có mét sáu, hắn cao tới mét tám. Chiều cao chênh lệch lớn nhưng nó lại nhìn hắn mỉm cười thách thức. Bàn tay của nó như có mà thuật di chuyển bóng liên hồi, nhồi bóng khiến cho nhìn vào nó như nó đang tung hứng vậy. Hắn lại bị xoáy vào trong đó, khi nhận ra thì nó đã vượt qua hắn và lao về phía bảng rổ. Và cú úp rổ cuối cùng là Hạo Thiên chẳng biết lúc nào đó thoát ra….



_ A… mệt quá ! _ Hắn nằm xuống đất, mồi mồ hôi ướt đẫm áo, mặt hắn

_ Thiên Anh! Tại sao em lại cười với anh rồi cướp bóng. Ai cho dùng mĩ nhân kế hả? _ Thân Minh đau khổ ôm lấy nó.

_ Dại gái, đáng đời _ Nó vẫn như trước, lạnh lùng, phũ phàng buông câu vô tình.

_ Anh chỉ dại mỗi em thôi mà _ Thần Minh dịu mặt vào người nó

Nhìn nó cùng cùng bốn người anh trai hắn khẽ cười. Hắn biết hắn không yêu nhầm, hắn biết để nó chấp nhận mình không dễ nhưng hắn tin tương lai mình chắc chắn sẽ được…

Tuy vậy, hắn vui vẻ chưa được bao lâu, cả đám vui vẻ chưa được bao lâu thì cuộc chơi bị phá đám. Một đám người bước tới rất là ngông nghênh, dành trỗ với trỗ bọn nó:

_ Này! Dẹp đi đến lượt bọn tao rồi? _ Một tên nói

_ Đây là sân cá nhân không phải sân chung _ anh Bảo Trung nói

_ Bọn tao thích thì bọn tao chơi, làm gì được tao nào? _ Tên khác huênh hoang, tự đắc nói

_ Lũ này bị ngu?

Nó thản nhiên buông một câu lạnh lùng khiến cả đám đó phải nhìn nó. Tung quả bóng về phía tên đó, nó nói:

_Muốn sân thì không khó.Quan trọng là có thắng mà lấy được không.

_ Mày đang thách tao? _ tên đó tiến về phía nó nhưng bị chặn lại bởi hắn và bốn người anh.

Và trong ngòi thuốc nổ của nó tất cả bắt đầu đấu.

_ Anh, để em, anh Hạo Thiên với Huân là đủ rồi _ Nó nói

Nhìn nó, ba ông anh đều lo nhưng tài năng của nó thì ai cũng nó. Mà hơn thế, nó rất ngang bướng nên chắc chắn sẽ không chịu tha cho đứa nào giám đụng vào những thứ của nó đâu. Tuy vậy, sợ chúng chơi xấu nên anh Bảo Anh căn dặn nó và hai người kia:

_ Thiên Anh em chú ý một chút đừng để bị thương. Hạo Thiên, Huân, hai đứa chú ý bảo vệ Thiên Anh nhé

_ Vâng _ Huân và Hạo Thiên gậy đầu

Trước khi ra đấu, nó dặn hai người kia: “ Hai người không cần làm gì, chỉ cần ném bóng”. Cả hai nhìn nhau nhưng giờ hắn cũng hiểu khả năng của nó nên chẳng ý kiến gì cả.

Trận đấu bắt đầu, hắn và Hạo Thiên chỉ đứng ở vị trí bảng rổ trong vòng ba điểm còn riêng mình nó giữ bóng khiến cho đội kia khá ngạc nhiên rồi lại đắc trí. Nhưng nào ngờ, nó nhỏ bé nhưng lại vô cung lanh lợi trong di chuyển của mình. Tận dụng khả năng chiều cao nó làm cho lũ kia phải á khẩu khi đối diện với nó. Ánh mắt khinh bỉ cùng đắc trí của nó khiến cho lũ kia phát điên. Cả trận đấu chúng không được một lần nào chạm vào quả bóng mà cam cả. Người giỏi như hắn đối đầu với nó đã phải trật vật rồi chứ nói gì đến những tên to con chỉ biết dùng vũ lực như lũ kia chứ.

Chúng định chơi bẩn, tất cả nhằm vào nó tính úm nhưng một sợi tóc của nó cũng chẳng chạm đến được mà ngược lại còn ngã lăn ngã lóc ra sân. Cách phong cách chơi “luật rừng” mà đối trọi với một thiên tài như nó trả khác nào mang chính bản thân mình ra cho nó rỡn cả. Huân và Hạo Thiên đứng nhàn rỗi chỉ có việc bắt bóng và bỏ rổ chẳng mất chút sức nào. Chúng không thể đọ được cú úp rổ của Huân và càng không thể vượt qua được cú ném ba điểm đầy kỹ thuật của Hạo Thiên.

Kết cục, kỷ số dừng lại ở điểm 0 – 62. Bọn chúng không thể thắng nổi một điểm nào cực kỳ cau cú định hành hung nó thì bị Huân ra tay. Nghiêng người, đá chân, cú đá thẳng vào bụng chúng khiến tên nó ngã dúi về phía sau. Ánh mắt Huân lạnh lùng, giọng nói trầm khiến cả đám lạnh buốt nói:

_ Cút

Phía sau Huân còn là bốn ánh mắt lạnh của bốn ông anh nó nữa cùng nụ cười nửa miệng của nó khiến cho cả lũ co dò chạy mất dép. Bảo Anh đi về phía hắn, vỗ vai:

_ Tốt hắn, Thiên Anh sau này có cậu bảo vệ là tụi này yên tâm rồi…

_ANHHHHHHHHHHHHH…._ Thiên Anh tức giận hét lên

Cả đám cùng cười lớn vì Thiên Anh đó bừng cả mặt. Còn riêng hắn, hắn cực kỳ khoái trí mà nói: “ Vâng” một tiếng rất to. Kết cục của hắn chính là bị nó đánh và mắng:

_ Vâng cái gì mà vâng. Muốn chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Tất Cả Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK