Em Là Sói

Chương 5:

Con Loi Nhoi

15/03/2021

Tiếng chuông báo giờ vào lớp lại vang lên.

Bọn học sinh lại nháo nhào xô bàn đẩy ghế chen nhau trở về chỗ ngồi, làm Trạch Khương có chút khó chịu, cảm thấy bản thân quyết định chuyển đến đây liệu có đúng hay không? Nếu như là ở trường học cũ thì chắc chắn cậu sẽ không phải gặp những chuyện rắc rối như thế này. Quả thật hôm nay có quá nhiều chuyện không thể lý giải nổi xảy đến với Trạch Khương, đặc biệt là đều liên quan đến cô gái tên Hạ Viên kia.

Bạch Nhất Long cảm thấy Trạch Khương có chút lơ đễnh, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt mày ủ rũ đến vậy, liền lên tiếng hỏi han.

- Trạch Khương cậu không sao chứ? Đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Hay là vì chuyện vừa nãy?

Trạch Khương bị hỏi đến có chút giật mình thở dài nói.

- Mình không sao chỉ là thấy hơi mệt chút thôi.

- Cậu không muốn nói cũng không sao mình hiểu mà, yên tâm đi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu, là bạn tốt của cậu.

Trạch Khương nghe xong câu nói này, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đưa bàn tay của mình ra nói:

- Ở đây có cậu làm bạn mình rất vui, nếu có gì khó khăn cứ bảo mình, mình sẽ giúp cậu.

Nhất Long hồ hởi bắt lấy tay của Trạch Khương lắc lia lịa và bắt đầu từ khoảnh khắc ấy chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết.

Bạch Nhất Long im lặng hồi lâu hết liếc nhìn lên bảng rồi lại liếc qua Trạch Khương như đang muốn nói chuyện gì đó, đúng lúc quay sang lần nữa thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Trạch Khương.



- Cậu muốn nói gì sao?

Bạch Nhất Long tay xoay xoay bút ngập ngừng nói.

- Mình nói cậu nghe, Hạ Viên cô ấy là người tốt chỉ là… có sở thích hơi biến thái một chút…chính là thích chọc ghẹo mấy đứa con trai, nhưng mà cô ấy tuyệt đối không phải là loại phụ nữ gì đó đâu, cũng vì thế mà cô ấy mới được mọi người đặt cho cái biệt danh là sói ca.

Trạch Khương ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lời nói của Bạch Nhất Long.

- Vậy mình biết phải làm sao bây giờ?

Nhất Long làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.

- Mình khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút, nếu không cậu sẽ trở thành miếng mồi ngon được dâng lên tận miệng đại sắc lang háu đói đó.

Trạch Khương nghe xong liền thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm Nhất Long tỏ vẻ nham hiểm nói.

- Nếu đã kinh khủng như vậy thì nhất định cậu cũng bị cô ấy…

Bạch Nhất Long bị Trạch Khương đoán trúng tim đen thì không khỏi đỏ mặt, lập tức nghĩ đến mấy chuyện ngại ngùng đó với Hạ Viên lại cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Khó khăn lắm cậu mới nói ra được mấy chữ cho Trạch Khương nghe.



- Mình bị cô ấy chiếm tiện nghi.

Sốc, Trạch Khương bị sốc văn hóa không thể không nghĩ đến cảnh tượng nam nữ tiếp xúc thân mật với nhau, mặt cậu bất giác cũng bắt đầu ửng hồng theo. Đó là nguyên nhân vì sao mà Hạ Viên lại có sức hút đến như vậy, không cần đụng chạm cũng có thể làm người khác xao xuyến, nhớ nhung, đỏ mặt ngại ngùng.

Bạch Nhất Long nhìn cái mặt cũng đang ửng hồng kia, cậu chắc chắn rằng đầu óc của Trạch Khương đang nghĩ đến chuyện đen tối, liền không chịu được mà rùng mình một cái phản bác.

- Này! Cậu đừng có nghĩ lung tung nha, cô ấy chỉ là nói mấy câu ám muội rồi làm mấy hành động bình thường thôi, chứ không có làm gì quá đà đâu. Cậu cứ thử đi rồi biết, mình chỉ nói cho cậu biết được chừng đó thôi.

Nói xong cả hai không hẹn mà nhìn nhau phì cười một trận, Trạch Khương chợt nảy ra một điều khó hiểu nêu ý kiến của mình.

- Vậy cậu cứ thế để mặc cho cô ấy chiếm tiện nghi sao?

Nhất Long nghe xong câu hỏi liền tắt luôn nụ cười, liếc nhìn nam nhân xinh đẹp kia một cái cay đắng nói.

- Mình nói rồi không phải sao, cậu cứ thử hỏi bọn con trai lớp mình đi thì biết.

Trong suốt giờ học tiếp theo Trạch Khương bắt đầu mất tập trung, vẫn luôn nghĩ vẩn vơ về chuyện mà Nhất Long vừa mới nói, đúng là đẹp trai quá cũng khổ mà.

Bạch Nhất Long bất ngờ liền nảy ra một ý, liếc nhìn cái đồng hồ cũ kĩ được treo cạnh cái bảng, vừa đúng lúc sắp đến giờ ra về, Nhất Long ngay lập tức huých vào tay Trạch Khương một cái rồi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Trạch Khương.

Sau những tiết học căng thẳng thì cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến, theo như kế hoạch đã bàn từ trước Triệu Trạch Khương cùng Bạch Nhất Long nhanh chân nhanh tay hòa vào đám học sinh đang nhốn nháo kia, kéo nhau ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook