Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 48: Chương 48

Tâm Choi

10/10/2018

- Thành, Linh... bà đến thăm hai đứa đây.

Bà Dương tràn đầy năng lượng một đường chạy thẳng từ nhà đến bệnh viện.

Mẹ Dương đi theo phía sau cũng chỉ biết bày vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo.

Từ sáng sớm bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho hai đứa, chỉ sợ cơm bệnh viện không hợp khẩu vị.

Vừa đi vào phòng, bà đã ngây người. Sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Vừa thở phào, ngẩng đầu lên đã thấy con dâu của mình đi tới. Bà nhanh chóng dặn dò hai vệ sĩ trước cửa.

- Hai cậu trông coi cẩn thận cho tôi. Bất cứ ai cũng không được cho vào có biết chưa?

Một người nghi vấn hỏi lại.

- Ngay cả bác sỹ cùng y tá cũng không được phép vào sao?

Lần này đến lượt bà Dương rối rắm, lại nhìn thấy con dâu đến, qua loa nói.

- Nếu có bác sỹ đến thì gọi Tổng giám đốc của các cậu một tiếng.

Sau đó cầm hộp đồ ăn trên tay mẹ Dương, ấn vào tay một người vệ sỹ.

- Một lát nữa thì đưa đồ vào trong.

Rồi lôi kéo mẹ Dương ra ngoài.

Vừa ra đến nơi, mẹ Dương lập tức thắc mắc.

- Không phải mẹ nói đến thăm hai đứa sao? Sao chưa vào mà đã ra rồi?

Bà Dương vẻ mặt hớn hở, vui vẻ nhìn con dâu.

- Cứ cái tình hình này thì chẳng mấy mà ta có chắt, con có cháu đâu...

Sau đó nhướng mày nhìn mẹ Dương đầy ý nhị "Con hiểu mà".

Mẹ Dương nghe đến đây lập tức hiểu ý, sau đó cũng vui mừng ra về. Bà phải chờ gần chục năm, rốt cuộc cũng sắp có cháu bế rồi.



...

Trong phòng, Dương Thành nhìn Chu Linh tay chân đều ôm chặt lấy mình như ôm một chiếc gối ôm thì có chút dở khóc dở cười.

Dương Thành nhìn đồng hồ bên cạnh, mới có sáu giờ rưỡi, cũng chưa đến giờ kiểm tra nên anh vẫn tiếp tục để cô ngủ tiếp.

Vừa đến giờ, anh liền gọi cô dậy.

Chu Linh tỉnh dậy, có chút ngơ ngác nhìn Dương Thành. Sau đó dường như nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt hơi đỏ một chút.

Dương Thành nhìn thấy liền buồn cười, gõ đầu cô một cái.

- Em đỏ mặt cái gì?

Sau đó lại lập tức nghiêm mặt.

- Hôm qua ai cho em quay lại đây, hử? Em không nghe anh nói sao?

Chu Linh tự thấy mình làm như vậy chẳng có gì sai cả nên đúng lý hợp tình nói trả.

- Em nhờ bà đưa em đến.

- À... giờ em còn kết đồng minh với bà nữa...

- Em không có... vốn dĩ đã là người nhà... em làm gì phải kết đồng minh chứ.

Dương Thành nhìn Chu Linh mồm năm miệng mười nói chuyện với mình, bỗng dưng cảm thấy nói chuyện với cô như thế này thật yên bình.

- Bây giờ còn biết cãi lại nữa chứ.

- Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Với lại...

Chu Linh hơi mất tự nhiên, cúi đầu lí nhí nói tiếp.

- Anh là chồng em, em ở đây ngủ với anh thì có gì sai chứ. Đã vậy anh lại còn đuổi em về nữa chứ.



- Ồ... vậy em vẫn còn biết anh là chồng em cơ đấy...

Chu Linh cảm thấy câu nói này của Dương Thành là có ý gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không biết anh đang nghĩ gì nên chỉ trả lời thành thật.

- Em đương nhiên nhớ.

- Vậy mấy hôm trước là em mải chơi nên quên người chồng là anh đúng không?

Chu Linh giờ mới biết là anh đang nhắc đến chuyện ở biển, thì lại nhớ đến Hạ Hiểu Nhu.

Vừa định nói thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cô liền xuống giường, vuốt vuốt quần áo, chải đầu qua loa rồi ra mở cửa. Thì ra là đến giờ kiểm tra.

Đến bây giờ tình hình của Dương Thành cũng coi như là ổn định, nhưng vẫn cần ở lại hai ngày nữa để theo dõi.

Chu Linh nghe vậy cũng cảm thấy an tâm. Sau khi tiễn bác sỹ ra ngoài, một người vệ sỹ liền đưa cho cô hộp cơm. Biết đây là hộp cơm bà làm cho cô và Dương Thành, cô hơi đỏ mặt. Chắc chắn bà đã nhìn thấy rồi.

Đến khi quay trở lại trong phòng thì Dương Thành đã lạnh lùng như lúc trước.

Sau khi hai người ăn xong, trợ lý Trần lại mang đến một chồng tài liệu, Chu Linh vừa nhìn liền có chút hoa mắt, ai lại bắt một bệnh nhân làm nhiều như vậy chứ. Nếu cho cô làm thì dù có đang khỏe mạnh cũng phải lăn ra ốm đấy.

Chu Linh thấy Dương Thành chăm chú làm việc, cũng không mấy để ý đến cô, anh dường như trở thành con người lạnh lùng như trước.

Chu Linh do dự nói.

- Thành, em về trước nha. Lát nữa em em quay lại ngay.

- Ừm.

Chu Linh hơi thất vọng, nhìn Dương Thành vẫn đang cúi đầu đọc tài liệu, cuối cùng cũng đi ra ngoài.

- Tại sao lại như vậy nhỉ?

Chu Linh vừa ra khỏi phòng liền lầm bầm tự hỏi. Rõ ràng sáng nay khi thức dậy, hai người vẫn còn tốt cơ mà, sao Dương Thành lại đổi thái độ nhanh vậy được chứ.

Chu Linh bị bao vây trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình, nghĩ mãi không ra.

Haiz... Thôi vậy... Cùng lắm thì tối nay cô lại mặt dầy đến ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Phiền Phức Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook