Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Chương 71: Lộ tẩy

Lâm Đan

12/01/2021

Sức khỏe của Trần Thụy Ly nhiều ngày qua cũng khá hơn. Mạch Khải đưa cô ấy đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Đây là bệnh viện lớn và tốt nhất ở thành phố C nên khuôn viên cũng vô cùng rộng rãi, nên thơ.

“Khải, trước đây chúng ta có thân nhau không?”

“Lúc nhỏ chúng ta đã từng chơi chung, nhưng gia đình anh chuyển qua nước ngoài nhiều năm. Anh chỉ mới gặp lại em gần đây thôi.”

Trần Thụy Ly gật gật đầu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Anh nè, có khi nào lúc chưa mất trí nhớ mình có yêu nhau không? Sao em cứ thấy trong đầu mang máng gì đó.”

Mạch Khải hơi bất ngờ, anh cười rất vui xoa đầu cô: “Chúng ta chưa từng hẹn hò, nhưng nếu lúc trước em thích anh thì ai biết được.”

Trần Thụy Ly đỏ mặt...

...----------------...

Ở nhà chính.

Phỉ Phùng Lam gõ cửa phòng Viên Thiếp Ảnh, cô ta khoai thai mở cửa: “Mời vào.”

Phỉ Phùng Lam bước vào vô cùng uy nghiêm. Viên Thiếp Ảnh nhanh chóng đóng cửa lại nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng giọng điệu lại vô cùng giả tạo: “Không biết cơn gió nào lại mang Hắc Lam tiểu thư đến phòng tôi?”

Phỉ Phùng Lam nhếch mép: “Tôi thấy nóng nực quá, chắc không có cơn gió nào đâu. Tôi đến đây để lột mặt nạ cô ra thôi.”

“Ôi trời, mặt nạ gì vậy? Đừng nói là cô nghi chuyện Trần tiểu thư bị té cầu thang liên quan đến tôi đó nha. Tôi thật sự quý cô ấy lắm, còn muốn đến bệnh viện thăm nhưng Hắc Lam tiểu thư lại nhất quyết không cho.”

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô giả nhân giả nghĩa ngoài ngứa mắt tôi ra thì không có tác dụng gì.” - Phỉ Phùng Lam nói một câu sắc lẹm.

Viên Thiếp Ảnh cười gian, giọng điệu của cô ta thay đổi 180°: “Được thôi. Đến đây tìm tôi làm gì?”

“Nói rồi. Để vạch mặt cô. Viên Thiếp Ảnh, tôi thừa biết chuyện Trần Thụy Ly té cầu thang chắc chắn không phải là vô ý. Cô ta cũng thừa nhận với tôi là chính cô đã gây ra*.”

* Trần Thụy Ly mất trí nhớ, cọ không nhớ Viên Thiếp Ảnh là ai. Tất cả là do Phỉ Phùng Lam tự bịa.

Viên Thiếp Ảnh cười khinh: “Cô tin lời của một ả vừa bị mất trí nhớ? Ả thì biết cái gì mà nói?”

“Vậy cứ xem như cô ta không biết cũng không sao. Tôi tự đoán được mà.”

Phỉ Phùng Lam cao giọng nói tiếp: “Nếu cô không chịu thú tội với tôi là cô đã đẩy Trần Thụy Ly xuống lầu thì tôi sẽ vạch mặt cô vì đã mang Tô Sở đến đây.”

“Tôi đúng là mang Tô Sở đến đây, mọi người ai cũng biết, nhưng hắn giở trò với cô cũng không liên quan đến tôi, cô nói vạch là vạch cái gì?”

Phỉ Phùng Lam cười gian tà, nhướng mày khiêu khích cầm điện thoại Viên Thiếp Ảnh đang để trên bàn: “Để tôi nói cho cô biết, tất cả cuộc gọi từ nhà chính đến bên ngoài đều được lưu và ghi âm lại hết.”

Nói đến đây mặt Viên Thiếp Ảnh tái xanh: “Sao có thể? Là điện thoại di động mà.”

“Nhưng điện thoại thì cũng có sóng*. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không lật tẩy cô nếu cô đồng ý thú nhận với tôi chuyện đã làm với Trần Thụy Ly.”

* Thật ra Phỉ Phùng Lam chỉ đang lừa Viên Thiếp Ảnh. Thực tế không có chiếc điện thoại di động có sóng nào bị lưu và ghi âm cuộc gọi ở một cơ sở nhất định.

Thấy Viên Thiếp Ảnh đắn đo, trán đổ mồ hôi hột, cô lại giở giọng dụ ngọt: “Thật ra lúc đầu tôi liên thủ với cô ta đều là để đối phó cô. Nhưng gần đây cô ta khiến tôi không vui. Nếu thật sự là cô đã giúp tôi xử cô ta, thì tôi sẽ chia cho cô vài tỷ* xem như là trả ơn, để sang nước ngoài sống ba đời chưa hết. Chuyện cô mang Tô Sở đến hại tôi cũng sẽ được bỏ qua... còn không thì...”

* đơn vị tỷ ở trong truyện là rất lớn.

Phỉ Phùng Lam nói chưa dứt câu đã định bỏ đi, Viên Thiếp Ảnh hốt hoảng: “Khoan đã.”

“Chính tôi đã đẩy cô ta xuống lầu. Bây giờ cô đưa tiền cho tôi được chưa? Tôi không cần làm vợ Vương Dịch Thiên nữa, chỉ cần tiền.”

Viên Thiếp Ảnh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bị mở toang ra. Trần Lập Thy sôi sục cả máu bước tới thật nhanh tát cái bốp vào mặt Viên Thiếp Ảnh:

“Mày là một con tiện nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook