Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 63: Lục Hoành x Phương Đình Dư (2)

Thường Đông

23/12/2020

Mặt trời ngày đông rạng rỡ mà ấm áp, nơi khung cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, từng hành động nhỏ của thiếu nữ toàn bộ đều được phản chiếu trên tấm kính gần như trong suốt đó.

Phương Đình Dư lấy kẹo bạc hà từ trong hộc bàn ra ném một viên vào miệng, quả thật là rảnh rỗi đến mức buồn chán, đôi chân thon gọn dưới lớp quần jeans xanh nhạt đung đưa qua lại, âm thanh nhỏ bé phát ra đã tan biến mất giữa tiếng đọc thuộc lòng như thủy triều của cả lớp.

Cô từ trước đến nay vẫn luôn không thích tiết ngữ văn, cũng đâu có gì hay ho đâu chứ.

Lâm Tuệ Liên để trống ra một tiết học để cho cả lớp học thuộc lòng thơ, cô ngồi trên chiếc ghế trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống lớp học bên dưới, vô thức nhìn tới bàn học trống trải trước mặt Lục Hoành, cô chau mày lại rồi đứng lên.

"Đình Dư", cái bàn bị người nào đó mạnh mẽ kéo về phía sau một chút, Phương Đình Dư đang hồn vía lên mây, thấy vậy bị dọa cho giật mình, cô liền ngước đầu nhìn lên người bạn cùng bàn mới của mình, đang muốn chất vấn cậu, lại nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng bên cạnh bàn của mình.

Thấy dáng vẻ cô giáo chau mày khó chịu, có chút nghiêm túc, đáy lòng Phương Đình Dư cũng có chút thấy khó mà lui, nửa đường bỏ cuộc, cô trốn tránh ánh nhìn của Lâm Tuệ Liên

Lâm Tuệ Liên cũng không suy xét kỹ lần này tại sao Phương Đình Dư lại không cười hi hi đáp lại cô, cô tỏ vẻ không đồng ý lên tiếng nói, "Bạn học mới còn chưa đi lấy sách giáo khoa, các em chia nhau xem đi, bạn cùng bàn thì phải giúp đỡ lẫn nhau."

Phương Đình Dư vốn dĩ còn có chút tức giận với Lục Hoành, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mãnh liệt trong khoảnh khắc kia của Lâm Tuệ Liên, cô liền hiểu rõ, hành động vừa nãy của cậu chính là đang nhắc nhở cô, sau khi cơn bực tức giảm bớt, cô liền có chút cảm kích đối với Lục Hoành, cô liền ở trước mặt Lâm Tuệ Liên đem sách giáo khoa kéo đến chính giữa hai người, còn đảm bảo với cô giáo, "Em biết rồi thưa cô, em với bạn học mới sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà."

Lâm Tuệ Liên không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Cô giáo vừa quay người đi, Phương Đình Dư đã nằm dài xuống bàn, cô nghiêng mặt nói chuyện với Lục Hoành, "Bạn học mới, cậu cũng rất chính nghĩa đó nha."

Thấy Lục Hoành không để ý gì đến mình, chỉ mím môi không nói chuyện, Phương Đình Dư ngược lại càng hăng hái hơn, cô lấy ra một viên kẹo bạc hà đặt ở trước mặt Lục Hoành, "Nè, mời cậu ăn kẹo."

Trong lúc nói chuyện, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên mùi hương thanh mát của bạc hà từ miệng của cô lờ mờ phả ra.

Lục Hoành rũ mắt, quét mắt nhìn sang viên kẹo bạc hà đang đặt trên bàn, lại nhìn sang đôi môi lúc mở lúc đóng kia của cô, ánh mắt cậu bất giác tối sầm lại, sau đó lại lặng lẽ cầm lấy viên kẹo bạc hà kia bỏ vào trong túi của mình.

Cô gái ngồi ở bên cạnh đung đưa chân, nghĩ đủ mọi chuyện để nói với cậu, mặc dù phần lớn đều là Phương Đình Dư tự nói, Lục Hoành chỉ là xuất phát từ phép lịch sự thỉnh thoảng trả lời cô vài câu cũng đủ khiến cô cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng một trận.

Người bạn cùng bàn này của cô vẻ ngoài thì rất lạnh lùng, lại còn không thích nói chuyện, vừa nãy cô còn tưởng cậu là một người câm nữa chứ.

Thì ra là không phải.

Giọng nói của cậu cũng nghe rất hay, trầm trầm khàn khàn, còn mang theo một chút quyến rũ trêu người.

Mắt thấy cô giáo lại ngồi về chỗ cũ, cúi đầu xuống đọc sách, Phương Đình Dư cũng không còn suy nghĩ muốn nói chuyện với Lục Hoành nữa, cô lại cúi đầu hí hoáy nghịch điện thoại của mình.

Dù sao thì cũng đang đọc truyện tranh 18+, cơ thể của Phương Đình Dư căng cứng, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỉ sợ một khi không cẩn thận chú ý sẽ bị người khác nhìn thấy.

Lục Hoành ung dung thản nhiên liếc mắt về phía màn hình điện thoại của Phương Đình Dư, ánh mắt vốn dĩ vẫn xem như là có một chút ấm áp trong chớp mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

Trên màn hình điện thoại là chân dung của một người, là truyện tranh, một người đàn ông khỏa thân với cơ bắp vạm vỡ, mà gương mặt trắng ngần của Phương Đình Dư đã từ từ lan ra một chút màu đỏ, xem đến mức nhập tâm, thích thú.

Ngón tay cùng với động tác lướt điện thoại bất giác hướng lên trên.

Ngón tay trắng nõn thon dài mà tràn đầy cảm giác gầy guộc, móng tay tròn tròn được cắt giũa gọn gàng, móng tay cô có chút phớt hồng, vừa nhìn đã muốn cắn một cái.

Phương Đình Dư xem đến nhập tâm, không hề chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh, bao gồm cả tiếng thở đột nhiên gấp gáp, nặng nề của cậu.

Không dễ dàng gì đợi đến khi hết tiết học, Phương Đình Dư lại quyến luyến không nỡ lần nữa đọc lại kết cục một lần, sau đó mới đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Vừa nãy cô đã để chỗ ngồi bên ngoài cho Lục Hoành, bản thân mình thì ngồi vào vị trí bên trong, nếu muốn đi ra ngoài, bắt buộc phải đi qua chỗ ngồi của Lục Hoành.

"Lục Hoành......", do dự mất mấy giây, Phương Đình Dư vẫn quyết định lên tiếng gọi tên của cậu bạn đang nằm dài trên bàn, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ.

Vừa nãy lúc cô giáo giới thiệu, cô cũng không chú ý lắng nghe, có lẽ chính là cái tên này nhỉ?

Sau khi Phương Đình Dư gọi tên của cậu thì liền sững người lại, Lục Hoành nằm dài trên bàn, nhắm mắt giống như đang ngủ.

Bởi vì chỗ ngồi của hai người gần cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính tràn vào trong phòng, rơi trên góc nghiêng khuôn mặt của cậu, lan ra một tầng quầng sáng trải đầy sắc vàng kim.

Lông mi của cậu rất dài, sống mũi rất cao, tiếng thở đều đều, khi ngủ cậu mang đến cảm giác ấm áp, ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc còn thức.

Trai đẹp đang ở trước mặt, Phương Đình Dư bất giác nhìn đến mức có chút ngây ngốc, cô cúi đầu từ từ khom người xuống.

Dường như đây là một hành động vô cùng điên rồ, lúc cô đang từ từ tiến lại gần, hô hấp của cả hai sắp sửa đan xen vào nhau thì Lục Hoành đột nhiên mở mắt thức giấc.

Phương Đình Dư nhìn vào mắt Lục Hoành, sau đó đột ngột lùi về sau một bước, cánh tay của cô xém chút nữa là đã đập vào mép cửa sổ.

Đôi mắt kia rõ ràng rất tỉnh táo, làm gì có dáng vẻ mê man mà một người đang ngủ nên có đâu chứ.

Lúc vừa mở to mắt ra còn mang theo một chút lạnh lùng mờ nhạt, nhìn thấy người kia là Phương Đình Dư, lúc này Lục Hoành mới rũ mắt xuống, che đậy đi dòng cảm xúc đang muốn chực trào.

Làn da trắng trẻo, đôi lông mi đang rũ xuống, xem ra dường như rất vô hại.

Nam sinh ngồi ở trước mặt quen thuộc với Phương Đình Dư vừa đúng lúc quay đầu lại, liếc thấy động tĩnh bên này, liền tò mò lên tiếng hỏi, "Đình Đình, cậu làm gì vậy, úp mặt vô tường tự sám hối hả?"

"Đình Đình?"

Phương Đình Dư nhìn thấy khóe môi của Lục Hoành khẽ động, dường như đang nói cái gì đó, chỉ là âm thanh có chút thấp, cô nghe không rõ ràng cho lắm.

Cô dời tầm mắt đang đối diện với Lục Hoành sang hướng khác, đối với hành động bản thân mình nhìn trộm Lục Hoành cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết có bị người nào khác nhìn thấy hay không, "Đâu có, tớ đứng dậy để thông gió chút thôi."

"Sao cậu không đi ra ngoài thông gió?", nam sinh nói xong, giống như là vừa nghĩ đến cái gì đó liền lên tiếng, "Đúng rồi, sinh nhật của Ngũ Trạch Thành tuần này......"

Còn chưa nói xong, đã thấy nam sinh vẫn luôn cúi đầu ngồi ở đó đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phương Đình Dư.

Phương Đình Dư bị ánh mắt của cậu làm cho ngây người, cô ngơ ngác, "Cậu làm, làm gì?"

Ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào, giống như muốn ăn thịt người luôn vậy, nhưng lại giống như ẩn chứa nhiệt lượng đủ để thiêu rụi mọi thứ, vừa hỗn tạp vừa phức tạp.

"Cô giáo không phải bảo cậu dẫn tôi đi lấy sách sao, đi thôi."

Lục Hoành nói xong, cũng không đợi Phương Đình Dư phản ứng lại đã cất bước đi ra bên ngoài lớp học.

Phương Đình Dư ngây người mất một, hai giây, nhìn thấy góc áo của Lục Hoành thoáng qua rồi mất hút ở cửa sau, sợ cậu không biết đường, cô liền vội vàng chạy theo.

Thư viện được xây ở một góc khác của trường học, từ dãy lầu giảng dạy đi qua bên đó cũng phải mất gần hai, ba phút.

Trên con đường trong trường học.

Lục Hoành nhìn bóng lưng đang đi ở trước mặt mình, trong mắt dâng đầy một loại cảm giác phức tạp.

Không muốn cô nói chuyện cùng với người khác, không muốn cô liếc nhìn người khác dù chỉ một cái...... Cơ thể của cô, giọng nói của cô, tầm nhìn của cô, những thứ này phải thuộc về một mình cậu.

Tất cả, toàn bộ, đều chỉ có thể là của cậu.

Trong lòng Phương Đình Dư có chút không thoải mái, sau lưng cô cực kỳ thấp thỏm không yên, giống như là đang bị người nào đó nhìn chằm chằm.

Lục Hoành đi ở phía sau cô khiến cô có loại ảo giác này, cô đi ở phía trước, còn cậu thì từ đầu tới cuối đều đi theo sau cô, bước đi đồng nhất.

Đi chưa được mấy bước, Phương Đình Dư đột nhiên dừng lại, bước chân của Lục Hoành vốn dĩ đồng nhất với cô nên cũng dừng lại, trong khoảnh khắc khi cô quay đầu lại nhìn sang, cậu liền ngước mắt lên trực tiếp nhìn về phía cô.

"Cậu làm gì mà cứ đi sau tôi vậy, sao không đi ngang hàng với tôi?", cô thật sự tò mò, người bình thường không phải là nên đi song song với nhau sao?

Vừa nãy rõ ràng là cô đuổi theo sau rồi cùng đi sóng vai với cậu, ai ngờ đâu đi một hồi Lục Hoành lại bước đi lạc nhịp, cuối cùng lại trở thành đi sau cô.

Lẽ nào là không muốn đi sóng vai cùng cô, Phương Đình Dư lớn đến như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chịu sự tủi thân bị người khác ghét bỏ, cô nhìn sang ánh mắt của Lục Hoành cũng đang mang theo vài phần lên án.

Lục Hoành nghe thấy câu hỏi của Phương Đình Dư nhưng vẫn không nói gì, cậu đi lên phía trước, đứng sóng vai với cô, sau đó cúi đầu nhìn cô chăm chú rồi thấp giọng nói, "Đi thôi."

Sự gần gũi đường đột này mang theo sự thanh mát lành lạnh trên cơ thể cậu, Phương Đình Dư ngẩng đầu nhìn góc cằm với độ cong đẹp đẽ của nam sinh trước mắt, nhìn vào đôi mắt đen như mực của cậu, cô nhẹ xoa mũi của mình, có chút không thoải mái mà dời tầm mắt sang hướng khác, "Ừm."

Phương Đình Dư và Lục Hoành yên ổn vô sự trải qua mấy ngày.

Ngày hôm nay vừa tan học, sau khi Phương Đình Dư thu dọn xong đồ đạc, lại liếc mắt nhìn thấy Dư Tiêu đã đứng trước bàn học của mình rồi.

"Cậu nhanh dữ vậy?" cô có chút ngạc nhiên.

"Làm sao có thể", Dư Tiêu hướng về phía cô nháy nháy mắt, Phương Đình Dư thuận theo cô bạn nhìn về phía nam sinh sắp sửa đi đến cửa sau, bóng lưng cao thẳng, cả người từ trên xuống dưới đều để lộ ra khí chất không giống với những người khác, "Tớ đặc biệt tranh thủ trước khi bạn học mới rời đi phải đứng ở khoảng cách gần nhìn cậu ấy kỹ một chút."

"Cạn lời", Phương Đình Dư trợn tròn mắt, "Đến nỗi vậy luôn hả, cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy trai đẹp đâu."

"Thì đúng là đã từng nhìn thấy trai đẹp, nhưng lại chưa từng nhìn thấy trai đẹp nào lại đẹp đến như vậy, điều quan trọng nhất là cậu có biết người ta có xuất thân như thế nào không?"

Thấy Phương Đình Dư không nói gì, Dư Tiêu sáp đến gần thấp giọng nói, "Cha là ông trùm giới giải trí, mẹ là bác sĩ phụ khoa tài ba, đều là những người có địa vị nhất định, cậu bạn này nha, sau này sẽ có tương lai vô cùng tươi sáng đó."

Phương Đình Dư khẽ nhếch môi, "Vậy cậu nói với tớ những điều này để làm gì?"

"Cả ngày ngồi chung với một anh siêu cấp đẹp trai như thế này, cậu không có suy nghĩ gì sao?", Dư Tiêu lại tiếp tục nói, "Vị trí này của cậu chính là một ưu thế được trời cao ưu ái đó, có biết bao nhiêu cô gái tha thiết mơ ước, có lẽ cậu không biết, cậu ấy mới đến tuần này thôi mà thư tình đã nhận đến nhũn cả tay luôn rồi."

"Phải không?", Phương Đình Dư có chút nghi ngờ, đừng nói đến thư tình, mấy ngày gần đây ngay cả bóng dáng của một lá thư ở chỗ ngồi của cậu cô cũng chưa từng thấy qua.

"Aiya", Phương Đình Dư cũng không giải thích được sự buồn bực khó chịu trong lòng mình từ đâu mà đến, cô cắt đứt xu hướng muốn mở miệng nói chuyện tiếp của Dư Tiêu, "Bụng đói chết mất thôi, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi."

Giờ tự học buổi tối, Phương Đình Dư đến khá sớm, vừa mới bước lên đến góc cua ở cầu thang, vô thức nhìn xuống một cái liền nhìn thấy bóng người đang đứng ở một nơi góc khuất.

Một cao một thấp. Lục Hoành cùng với Tô Hạ, người mà từ trước đến nay cô vẫn luôn thấy ngứa mắt.

Cô dựa vào lan can, nhìn xuống xem kịch hay của bọn họ ở bên dưới.

Nhìn thấy dáng vẻ Tô Hạ đỏ bừng hết cả mặt, Phương Đình Dư còn giở trò lưu manh huýt sáo một tiếng.

"Người ta đã không thích, cậu vẫn mặt dày dựa sát dữ vậy."

"Phương Đình Dư......", ngẩng đầu lên nhìn thấy người nói ra câu nói đó là Phương Đình Dư, lại nhìn đến dáng vẻ của Lục Hoành, Tô Hạ ôm lấy mặt chen chân rời đi.

Cô ta nhìn không rõ vẻ mặt trong bóng tối của Lục Hoành, nhưng vô duyên vô cớ cô ta lại cảm thấy rằng Lục Hoành đang nhìn Phương Đình Dư đến thất thần.

"Chậc chậc chậc", Phương Đình Dư chép miệng một tiếng, đối diện với đôi mắt đen kịt của Lục Hoành, trong lòng cô bỗng chốc lộp bộp thành tiếng, có chút bất an, nhưng cô vẫn vươn thẳng cổ, bóp méo giọng mà nói, "Bạn học Lục Hoành, tớ rất rất thích cậu, cậu làm bạn trai của tớ nhé?"

Cô học theo giọng điệu lúc nãy của Tô Hạ, lặp lại từng câu từng chữ.

"Bạn học Lục Hoành, cậu cũng thật là nhẫn tâm, người ta xinh đẹp như thế, này mà cậu cũng từ chối......"

Sau khi bắt chước xong câu nói của Tô Hạ, cô lại chen vào một câu bình luận, khóe môi còn giương lên một nụ cười, từng chút từng chút một thẩm thấu vào tận sâu trong trái tim của Lục Hoành.

Sau một giây, ý cười trên môi Phương Đình Dư mới từ từ trở nên cứng đơ.

Lục Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu không thấy đáy tràn ra một vài tia sáng, cứ như vậy, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn cô.

"Được thôi, bạn học Phương Đình Dư." Cậu nói.

"Tôi làm bạn trai của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook