Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 47: Hồ lô đường

Thường Đông

24/08/2020

Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu nhắn trong nhóm ký túc xá báo tin đã về đến nhà an toàn, vừa mới đi tới cửa, cửa sắt ngay lập tức được người bên trong mở ra, ngẩng đầu nhìn đối diện là đôi mắt vui mừng của mẹ cô.

“Tối nói chuyện với con, mẹ còn cho rằng sáng sớm ngày mai con mới về.”, mẹ Ninh sau một ngày đi làm về, buổi tối xem TV xong, đang nghĩ tiện tay dọn xong đống rác rồi đi ngủ, ai ngờ vừa mở cửa đã gặp con gái của mình.

“Oh!”, Ninh Nhuệ Tinh ấp úng trả lời, vội vàng đem hộp quà trong tay mình giấu ra phía sau, giọng điệu mơ hồ nói: “Lúc nãy con cùng bạn ăn sinh nhật ở ngoài, cách nhà rất gần, nên về nhà luôn.”

Cô vừa nói, một bên vờ vô ý xoay người nhìn về phía Giang Dữ mới rời đi, xác nhận đã không còn bóng của anh, một bên tính toán trong lòng khả năng mẹ cô phát hiện ra Giang Dữ, cuối cùng đi đến kết luận căn bản sẽ không bị bắt gặp, cô theo bản năng mà thở phải nhẹ nhõm.

Mẹ Ninh nhìn bộ dạng có tật giật mình của Ninh Nhuệ Tinh, trên trán viết hai chữ “có chuyện”, thuận theo hướng ánh mắt của cô, bà nghi ngờ nhìn về phía màn đêm dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy gió lay động bóng cây và ánh đèn đường nhạt màu, nhịn không được mà mở miệng: “Bảo bối, con nhìn gì vậy?”

“Không có không có.”, Ninh Nhuệ Tinh xua tay, đi theo mẹ của cô vào nhà, liền nghe bà nói: “Đúng rồi, bạn cùng ăn sinh nhật với con, sao không mời tới nhà chúng ta chơi?”

Hô hấp của Ninh Nhuệ Tinh cứng lại, mời Giang Dữ đến nhà họ chơi, thời điểm còn chưa đến.

“Dữ Dữ,”, thấy Ninh Nhuệ Tinh phát ngốc, mẹ Ninh gọi cô vài tiếng, thấy cô khôi phục tinh thần, mới mở miệng: “Con đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?”

Ninh Nhuệ Tinh không tự nhiên mà ủ rũ mặt mày, cô có thể nói vừa nãy cô nghĩ tới chuyện khác không? Lắc đầu với mẹ, cô lúng túng giải thích: “Đều, đều là dân bản địa, nên nhà ai nấy về.”

Ninh Nhuệ Tinh luôn ngoan ngoãn nghe lời, mẹ Ninh không nhìn ra chỗ nào khác lạ, cũng không nghi ngờ cô: “Lần sau có cơ hội nhất định phải mời bạn của con tới nhà chúng ta chơi, mẹ có thể nấu đồ ăn ngon cho bạn con, ăn đồ ăn ở trường, con gầy đi rồi.” nói vậy, nhìn Ninh Nhuệ Tinh có chút đau lòng mà sờ sờ cô, lại khoa tay múa chân: “Nghỉ hè vất vả lắm mới vỗ béo được một chút, đi học lại gầy đi.”

“Gầy đi cũng tốt, lại nói, mẹ vỗ béo gì chứ, con đâu phải là heo.”, Ninh Nhuệ Tinh không nhịn được cãi lại, thay dép lê đi trong nhà rồi vào trong, nhìn phòng khách không một bóng người mới mở miệng hỏi: “Ba ngủ rồi ạ?”

“Ba con luôn ngủ sớm, lười như heo, mỗi lần ở nhà ăn xong không đợi tiêu cơm đã đi ngủ.”, Ninh Nhuệ Tinh bị cách ví von của mẹ mình làm cho cười, chỉ là tươi cười duy trì được vài giây liền nghe mẹ mình nói: “Con thật đúng là con heo nhỏ của ba con, trở về nhà liền hỏi ông ấy.”

“Cũng là của mẹ mà!”, Ninh Nhuệ Tinh cười hì hì nói, vừa ngáp một cái, khoé mắt lại ươn ướt.

Thấy gương mặt Ninh Nhuệ Tinh đầy mệt mỏi, mẹ Ninh không khỏi có chút đau lòng: “Mau lên tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, ngày mai dậy mẹ nấu bữa sáng thật ngon cho con.”

“Vâng ạ! Cảm ơn mẹ!”, Ninh Nhuệ Tinh đang muốn lên lầu, ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị gọi lại.

Trong lòng lập tức rơi bộp bộp, cho rằng mẹ mình đã phải hiện ra cái gì, quay đầu chột dạ mà nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ mình, cứng đờ hỏi: “Sao vậy mẹ?”

Mẹ Ninh vừa lúc đi tới sofa cầm lấy di động của mình, cúi đầu xem tin tức, không phát hiện ra Ninh Nhuệ Tinh không tự nhiên: “Có đói bụng không, muốn ăn nhẹ chút gì không?”

“Không cần, không cần đâu ạ!”, Ninh Nhuệ Tinh thở phào nhẹ nhõm một cái: “Hôm nay, con có chút mệt, đợi lát nữa tắm xong sẽ đi ngủ, mẹ cũng ngủ sớm một chút, mẹ ngủ ngon.”

“Uhm! Ngủ ngon!”

Chờ tắm rửa xong, Ninh Nhuệ Tinh kiểm tra cửa phòng của mình xong, kéo bức màn lại, giúp ánh sáng trong phòng không lọt ra ngoài, lúc này cô mới lấy hộp quà của Giang Dữ ra.

Hộp quà hình chữ nhật, gói rất tinh tế, hoa văn màu trắng thanh nhã ở mặt ngoài, dùng một sợi nhung thắt thành một cái nơ cánh bướm xinh đẹp, thật đẹp.

Ninh Nhuệ Tinh kéo dải lụa ra, sau đó mở hộp quà, món quà đặt bên trong lộ ra, nhịp thở không nhịn được mà ngừng lại.

Bên trong là một chiếc vòng tay đang nằm lặng lẽ.

Nhưng đối với cô mà nói, đây không chỉ đơn giản là vòng tay.

Túi vải bên ngoài có in logo của nhãn hiệu lớn, chỉ là nhìn kĩ sẽ thấy đây là hàng đặt làm riêng, những hình ngôi sao được lồng vào nhau tạo thành vòng tay, dưới phản ứng khúc xạ ánh sáng, kim cương ngôi sao ở bên trong tản ra quầng sáng nhỏ vụn lấp lánh.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn một hai giây, cầm vòng tay, cạch một tiếng đeo lên cổ tay mình.

Vòng tay rất đẹp.

Ninh Nhuệ Tinh gửi cho Giang Dữ một tin nhắn, thật sự đã mệt mỏi không chịu được, không đợi tin hồi âm của anh, liền nặng nề ngủ.

Giang Dữ cầm khăn bông lau đầu tóc ướt đẫm, mới vừa ra khỏi phòng tắm, di động liền vang lên âm báo tin nhắn tới, lúc nhìn tin nhắn Ninh Nhuệ Tinh gửi, khoé môi hơi nhướng lên.

“Em thích là tốt rồi.”

Đợi Ninh Nhuệ Tinh có thời gian xem tin nhắn của Giang Dữ đã là tối ngày thứ hai rồi.

Sáng sớm hôm nay, cô bị mẹ Ninh đánh thức dậy đi dạo phố, thuận tiện đem Ninh Nhuệ Tinh đi làm cu li, mua đông mua tây, sau đó cả nhà ăn xong rồi mới về, về đến nhà đã là 9 giờ tối không hơn không kém.

TV trong phòng khách đang phát chương trình “Thám thính mỹ thực trong ngõ nhỏ thành thị”, Ninh Nhuệ Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thoáng qua có thể thấy hồ lô đường hồng rực rỡ, cô lại tiếp tục cúi đầu trò chuyện với Giang Dữ.

Ba Ninh luôn ngủ sớm, Ninh Nhuệ Tinh lại cùng mẹ xem TV, sau khi ăn xong trái cây mới lên tầng.

Trong lúc nói chuyện phiếm Giang Dữ, Ninh Nhuệ Tinh lướt lại tin tức, trong lòng giống như luôn nhớ có chuyện quan trọng gì đó, cứ treo lửng lơ.

Miệng như có chút ngứa, thèm ăn một chút đường.

Nhìn giao diện nói chuyện với Giang Dữ, mau xui quỷ khiến thế nào, Ninh Nhuệ Tinh gõ mấy chữ.

“Vừa cùng mẹ xem tiết mục mỹ thực, đột nhiên có chút muốn ăn hồ lô đường, trước kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm đều có thể thấy được người bán hồ lô đường, đáng tiếc bây giờ thành thị phát triển, ở đầu đường rất ít khi có thể tìm được nơi bán hồ lô đường.”

“Uhm!”

Ninh Nhuệ Tinh đợi qua vài phút mới thấy Giang Dữ chậm chạp gửi một chữ đơn qua.

Cô yên lặng đếm số từ mình nói, còn Giang Dữ kia liếc mắt một cái có thể thấy được một chữ, trong lòng nảy sinh một cỗ giận dỗi.

Ném di động qua một bên, dựa đầu vào giường lật xem tạp chí, không chú ý đến màn hình di động ở đầu giường phát sáng cùng độ rung nhỏ.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Ninh Nhuệ Tinh cũng dịch xong tạp chí văn học bản thân mới mua hôm nay, buồn buồn vùi đầu vào ổ chăn, cô cầm lấy di động thấy có hơn mười thông báo cùng tin nhắn chưa nhận.

Tất cả đều là của Giang Dữ.

Ninh Nhuệ Tinh cả kinh, mở ứng dụng mạng xã hội, tin mới nhất đã là nửa giờ trước.

Không chút do dự, Ninh Nhuệ Tinh vội gọi điện cho Giang Dữ.

Rất nhanh đã có người nhận, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy tiếng xào xạc của gió, Ninh Nhuệ Tinh thấp giọng gọi tên anh: “Giang Dữ, anh...”

Anh cái gì, Ninh Nhuệ Tinh nói không nên lời, trong lòng cô thậm chí có một loại dự cảm, lúc này, không phải Giang Dữ đang ở dưới nhà cô chứ?

Quả nhiên, lời Giang Dữ nói đã kiểm chứng phỏng đoán của cô: “Anh đang ở dưới nhà chờ em, em xuống đi!”

Cúp điện thoại, Ninh Nhuệ Tinh ngẩng người ra một hai giây, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng xoay người xuống giường, thậm chí không thay áo ngủ, vội vàng khoác thêm áo khoác.

Cũng không biết Giang Dữ chờ dưới lầu bao lâu, bản thân không thể để anh đợi lâu hơn nữa.

Giờ là 11 giờ đêm, Ninh Nhuệ Tinh mở cửa phòng, cẩn thận thăm dò, chỉ thấy hành lang và cầu thang một mảng đen dày, ngẫu nhiên có ánh trăng thưa thớt từ cửa sổ phòng bếp chiếu vào, tuyệt nhiên không nghe thấy động tĩnh gì từ phòng khách truyền đến, như vậy ba mẹ cô đều đã đi ngủ, điều này làm Ninh Nhuệ Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Nhuệ Tinh cũng không dám bật đèn soi đường, sợ âm thanh quá lớn sẽ đánh thức ba mẹ, đành phải mở đèn pin trong di động ra, vịn cầu thang, động tác chậm chạp, thanh âm nhẹ nhàng, bước từng bước một mà xuống tầng.

Thật vất vả mới ra được tới cửa, Ninh Nhuệ Tinh giờ mới dám chạy ào một phát, liếc mắt liền nhìn thấy dáng người Giang Dữ đứng ở đài phun nước cách đó không xa.

Sắc đêm mông lung, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu thẫm, sắc ảm đạm trên người anh xen lẫn thêm một tia tự phụ khó giải thích, như một ma- nơ- canh, mặc cái gì cũng đẹp.

Anh hơi cúi đầu, ánh sáng di động hất lên gương mặt anh, phô ra tia sáng nhàn nhạt, ngũ quan mơ hồ lại anh tuấn, Ninh Nhuệ Tinh nhìn đến sửng sốt.

Cô đối với gương mặt này, mỗi lần nhìn thấy sẽ có nhiều thêm một lần rung động. Huống hồ hai người rõ ràng vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, chưa tới 24 giờ.

Như nhận ra điều gì, Giang Dữ giương mắt quay đầu nhìn cô phía đối diện.

Không chờ Ninh Nhuệ Tinh có hành động tiếp theo, Giang Dữ đã bước tới trước mặt cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày thấp giọng nói: “Sao lại mặc ít vậy?”

“Không lạnh, áo ngủ này rất dày.”, biết Giang Dữ sợ mình lạnh, cô vội vàng mở miệng giải thích, ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu: “Sao anh lại ở đây?”

Thực ra trong lòng có chút giận dỗi, so sánh một chút, câu trả lời một âm tiết kia của Giang Dữ, khiến cô cảm thấy bản thân không được coi trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, Giang Dữ ở dưới lầu đợi mình không biết bao lâu liền không giận dỗi nữa.

Ngược lại, còn có chút đau lòng áy náy.

Ngay từ đầu, cô nhìn thấy điện thoại đến của anh, là cố ý không nhận, mới khiến Giang Dữ đợi lâu như vậy. Nhìn vào đôi mắt Giang Dữ không tự chủ mà dâng lên vài phần chột dạ.

“Không phải nói muốn ăn hồ lô đường sao?

Đại khái là đã lâu không mở miệng nói chuyện, giọng nói của Giang Dữ có chút ngứa, thanh âm rất khàn, nhịn không được “khụ” một tiếng.

Ninh Nhuệ Tinh ngẩng ra, thật không ngờ Giang Dữ tới đây là vì nguyên nhân này, cô hái miệng thở dốc, có chút mịt mờ, càng không biết nên nói điều gì.

Cho nên anh lại đây là muốn dẫn mình đi ăn hồ lô đường sao?

Nhưng giờ là buổi tối, dù cho đi khắp hang cùng ngõ hẻm sợ rằng cũng không tìm ra một xiên hồ lô đường.

Trong lúc Ninh Nhuệ Tinh miên man suy nghĩ đã thấy Giang Dữ vươn tay trái về phía cô.

Ngón tay trắng nõn xương thon dài, nổi bật trên tay là màu quả sơn tra hồng hồng.

Không sai biệt lắm là một chuỗi xiên tre xiên thành một xiên sơn tra, bên ngoài bao phủ một lớp nước đường trong suốt, rất mê người.

Công nhân làm việc ở đài phun nước phát ra âm thanh leng ka leng keng đan xen tiếng nước, đèn màu ở bên ngoài từng vòng sáng lên rồi lại tắt, theo tiếng nước mà nhấp nháy, gió đêm thổi bay vài gợn nước không gọi lên hình thù, cũng thổi bay lớp túi bóng mỏng trong suốt trên xiên que.

Ninh Nhuệ Tinh duỗi tay ra nhận hồ lô đường trong tay Giang Dữ, ngón tay không cẩn thận chạm qua mu bàn tay của anh, để lại một cỗ cảm xúc ấm áp.

Cô cúi đầu nhìn quả sơn tra hồng nhàn nhạt, trong lòng ngọt ngào, lại có loại cảm giác chua xót, đôi mắt khô ráo lại phiên phiến chút đau.

Ninh Nhuệ Tinh hít hít mũi, nhịn xuống cảm xúc đang muốn trào dâng trong mắt.

“Một xiên là đủ rồi sao?”

“Uhm?”, cô có chút không rõ ý của Giang Dữ.

Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu nhìn trang phục của chính mình, quần vải bông kéo dài xuống cá chân, cô có chút không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dữ, cô sợ đối mặt với đôi mắt của Giang Dữ, không nhịn được sẽ khóc.

Trong đáy lòng áy náy chiếm phần lớn.

Giang Dữ duỗi tay cất di động, tay phải vẫn luôn để ở phía sau.

Trong tầm nhìn luôn cúi đầu của Ninh Nhuệ Tinh, xuất hiện bàn tay luôn bị người ta giấu đi, trong bàn tay lộ ra một nụ hồng nhỏ, chỉ là bông hoa này có chút lạ, hình dáng của nó là do hồ lô đường hồng nhàn nhạt tạo thành.

Cô sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Dữ, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống ngũ quan càng thêm mơ hồ, một tầng nước mông lung.

Ninh Nhuệ Tinh cũng không biết bản thân đã khóc từ khi nào. Cảm xúc vừa dâng trào, lại không sao khống chế được.

Giang Dữ thấp giọng thở dài, giơ tay ôm người vào lòng, giọng nói khàn khàn, chất chứa đau lòng rõ ràng: “Khóc cái gì, anh mua thứ này tới không phải để em khóc.”

“Em, vừa nãy anh phản ứng lạnh nhạt tin nhắn như vậy...”, Ninh Nhuệ Tinh khụt khịt, nói chuyện đứt quãng: “Em không phải cố ý không trả lời tin nhắn của anh,”, trong đầu là một mảng trắng, cô nói năng lộn xộn: “Em chỉ nghĩ không muốn nhận điện thoại của anh, anh ngờ được anh sẽ tới, khiến anh đứng ở dưới lầu chờ lâu như vậy...”

Nghĩ đến chuyện cô vừa mới hiểu lầm Giang Dữ, còn làm anh hứng gió lạnh đợi dưới lầu lâu như vậy, trong lòng Ninh Nhuệ Tinh càng áy náy.

Áo lông tuy dày, nhưng vẫn bị gió lùa, thậm chí Giang Dữ còn cảm giác được nước mắt của Ninh Nhuệ Tinh thấm vào, rất bỏng, tim anh đều bỏng từng chút, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Thực ra anh vừa mới tới, đợi không có lâu.”

Cô nói không đầu không đuôi, nhưng tốt xấu gì Giang Dữ từ một đoạn dài của Ninh Nhuệ Tinh cũng hiểu được cảm xúc đổ vỡ, vội vàng trấn an.

Cô khóc thành như vậy, anh cảm thấy có phải bản thân mình đêm nay không nên đến đây.

“Mới, mới không phải...”, Ninh Nhuệ Tinh hít hít cái mũi, giơ tay lau nước mắt lúng ta lung túng, đầu tay đầy nước cô cũng mặc kệ: “Một giờ trước anh đã gửi định vị cho em...”

Giang Dữ ngẩng ra, thiếu chút nữa đã quên chuyện này.

Chỉ là anh không nghĩ tới, lúc này, tâm tư của Ninh Nhuệ Tinh lại mẫn cảm hơn so với bình thường.

Thật ra, Giang Dữ không chấp nhất cãi cọ với Ninh Nhuệ Tinh vấn đề thời gian, đem cô càng ôm chặt hơn, thấp giọng nói vào tai: “Anh ở đây chờ em lâu như vậy, có phải nên bồi thường cái gì không?”

Nếu cô đã áy náy, anh cũng chỉ có thể tận dụng mà đòi cô bồi thường cho anh, như vậy trong lòng cô mới có thể dễ chịu đôi chút.

“Bồi, bồi thường cái gì?”

Ninh Nhuệ Tinh không phát giác Giang Dữ đã chuyển đề tài, vừa nghe có thể bồi thường cho Giang Dữ, thâm tâm đều chú ý.

Thấy Giang Dữ không nói lời nào, rõ ràng đang suy nghĩ yêu cầu gì, Ninh Nhuệ Tinh vừa định nói gì đó, như là trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, Giang Dữ hơi nhíu mày rồi buông lỏng ra.

Chiều mai ở khu thành Đông có tiết mục âm nhạc ở bãi cỏ, vừa hay anh có vé, em đi xem cùng anh nhé.”

Anh đang lo cô về nhà, hai người không có cơ hội có thể gặp mặt, ai biết được cô vậy mà lại đưa cơ hội tới.

“Chỉ có như vậy thôi sao?”, Ninh Nhuệ Tinh khịt mũi, ngẩn ngơ hỏi.

Giang Dữ thấp giọng ừ một câu, xem như khẳng định.

Nghe chỉ có một yêu cầu này, Ninh Nhuệ Tinh liền có chút nóng nảy: “Nhưng anh đợi lâu như vậy, còn có hồ lô đường...”

Anh không chỉ chờ cô mà còn mua hồ lô đường cô thích, ngay lập tức Ninh Nhuệ Tinh có chút băn khoăn.

“Cái kia không giống nhau”, anh nhẹ giọng nói: “Em bù cho anh là thời gian anh đợi em, cho nên ngày mai em cùng anh đi xem hết tiết mục âm nhạc.”

“Còn hồ lô đường,”, Giang Dữ cúi đầu, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, giọng cười kẽ rơi xuống nhàn nhạt, ý cười hỗn loạn: “Là em muốn!”

Vẻ mặt của Ninh Nhuệ Tinh mờ mịt, vừa muốn mở miệng hỏi cái gì không giống, Giang Dữ đã mở miệng giải thích.

Đợi khi vào cửa, trái tim Ninh Nhuệ Tinh vẫn run lợi hại.

Trong đầu đều lặp đi lặp lại lời Giang Dữ vừa mới nói.

Cô cúi đầu, đi qua phòng khách, cũng không chú ý tới một thân ảnh đứng ở phòng bếp.

Vừa mới bước lên bậc cầu thang đầu tiên, phía sau đột nhiên phát ra âm thanh, khiến Ninh Nhuệ Tinh hoảng sợ. Nếu không phải kịp giữ lấy lan can, sợ là đã từ cầu thang lăn xuống.

Từ âm thanh cô biết rõ là ai, cứng đờ xoay người, không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ Ninh, giọng nói ngơ ngẩn: “Mẹ, đã trễ thế này rồi mà còn chưa ngủ sao?”

“Trước lúc đi ngủ quên uống nước, lại xuống lầu uống nước, mẹ Ninh nói, khó hiểu hỏi: “Con vừa mới làm gì vậy?”

“Con vừa mới đi đổ rác.”, Ninh Nhuệ Tinh mặt không đỏ tim không run mà nói.

“Phải không?”, mẹ Ninh liếc nhìn Ninh Nhuệ Tinh đánh giá: “Mặc áo ngủ như vậy còn đi ra ngoài đổ rác còn nói, sao đi một rác một chuyến, trong tay còn cầm theo hồ lô đường vậy?”

Mẹ Ninh nói, liền thấy Ninh Nhuệ Tinh đem hồ lô đường rụt ra phía sau, ậm ừ trả lời: “Vừa vặn nhìn thấy có người bán hồ lô đường, con liền tiện mua mấy xiên.”

Mẹ Ninh gật đầu, Ninh Nhuệ Tinh cho rằng chuyện này cứ vậy qua, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, liền thấy mẹ mình cười tủm tỉm nhìn mình: “Cùng mua với con có phải là bạn trai không?”

“A?”, Ninh Nhuệ Tinh không nghĩ rằng mẹ Ninh sẽ đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nghĩ mẹ cô chắc sẽ không phải nhìn thấy cô và Giang Dữ đứng cùng nhau đấy chứ?

Nghĩ đến như vậy, biểu tình trên mặt ngưng trệ, mây hồng lượn lờ, nội tâm kinh sợ đan xen, tuy nhiên cô vẫn duy trì vẻ ngoài trấn định: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, sao, sao có thể?”

Cô nói những lời này mà không hề tự tin, không chỉ bản thân khẩn trương phủ nhận, sao dám e thẹn nói đến chuyện yêu đương với mẹ Ninh.

Thấy mẹ Ninh không nói lời nào với inh, Ninh Nhuệ Tinh sợ bị bà nhìn ra điểm gì, vội vàng nói: “Mẹ, con lên đây, mẹ uống nước rồi thì đi ngủ sớm một chút.”, nói xong, không đợi mẹ Ninh có phản ứng, liền bước bước nhỏ chạy lên lầu.

Chờ đóng cửa lại, Ninh Nhuệ Tinh mới nặng nề thả lỏng một hơi.

Cầm lấy di động nói chuyện này với Giang Dữ.

Nghĩ đến bây giờ anh đang lái xe, hẳn là không thể trả lời tin nhắn của mình được, cô liền xé mở lớp bọc hồ lô đường, cắn một cái.

Uhm, thật ngọt, Ninh Nhuệ Tinh cảm thán một câu.

Phía dưới góc nhỏ có một chấm đỏ nhỏ nhắc nhở, hẳn là ai đó gửi ảnh, cô nhàm chán liền click mở vòng bạn bè.

Trước bởi vì công tác yêu cầu, trong ứng dụng mạng xã hội yêu cầu thêm một ít Bộ trưởng bộ phận của Hội học sinh cùng đoàn Chủ tịch, để phổ biến công tác, huống chi là cùng một bộ phận, Ninh Nhuệ Tinh cũng thêm bọn họ, mắt liếc nhìn thấy một bức ảnh Chu Hạo gửi ảnh chụp.

Chắc là lén tụ hội.

Đối với chuyện của người khác Ninh Nhuệ Tinh không có quá nhiều hiếu kỳ trong lòng, chỉ thô lỗ quét qua mấy tấm ảnh, like một cái, lại lướt xuống vòng bạn bè.

Vừa mới kéo xuống, cô dừng lại một chút, quay trở lại phía trên, click mở một tấm hình.

Góc trái bên dưới ảnh chụp đám người ngồi ở sofa, đã vô ý chụp luôn cả người vừa vào cửa , là Giang Dữ vừa mới gặp mặt cô.

Hoàn cảnh tối tăm, khuôn mặt của anh vẫn rõ ràng khác biệt, nhìn qua liền gây chú ý đến người khác.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn thoáng qua định vị phía dưới, cả người ngẩn ra.

Chỗ đó, toà thành phía Bắc.

Nhà của cô, vừa hay ở khu biệt lập tận phía Nam. Vậy nên vừa nãy Giang Dữ là chạy một vòng Bắc-Nam, tới đưa hồ lô đường cho cô?

Ninh Nhuệ Tinh vừa nghĩ, trái tim lại hung hăng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook