Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 48: Chị dâu*

Thường Đông

24/08/2020

Trans: Trina

Edit: Dạ Thần

* Bản raw để là biểu tẩu (表嫂) nghĩa là chị dâu họ tức là chỉ vợ của anh họ.

Ngày hôm sau, lúc đang ăn cơm Ninh Nhuệ Tinh nói buổi chiều sẽ quay lại trường học, khiến mẹ Ninh hơi bất ngờ một chút.

“Sớm như vậy, sao không để muộn chút rồi đi? Nhà chúng ta cách trường gần như vậy, đến lúc đó để ba đưa con về trường.”

“Không cần!”, Ninh Nhuệ Tinh lắc lắc đầu, nhớ đến cuộc hẹn với Giang Dữ, huống hồ cô có chút muốn xem chương trình âm nhạc là như thế nào: “Con vẫn là tới trường sớm một chút thì tốt hơn, vừa hay vẫn còn một phần luận văn cuối kỳ chưa viết.”

Học kỳ này có thể thức chính khoá, vừa lúc huỷ bỏ hình thức thi thố, chuyển sang phải làm tiểu luận 3000 chữ, còn phải trình lên các loại kết quả kiểm tra, Ninh Nhuệ Tinh vẫn chưa hoàn thành, lấy cớ nói qua loa với ba mẹ, liền linh động nói ra.

Cảm giác nói dối ba mẹ không tốt lắm, cô trước kia chưa bao giờ có, nhưng cô lại không còn cách nào, cô vừa mới vào năm nhất, vừa vào Đại học đã lập tức yêu đương, trước kia người lớn trong nhà vẫn luôn ra lệnh cấm yêu sớm, ai biết họ liệu có phải đối cô và Giang Dữ bên nhau hay không?

Hơn nữa, cùng ba mẹ nói tới đề tài yêu đương này, cảm thấy có chút ngượng ngùng, không thể nhẹ nhàng như nói với bạn bè cùng trang lứa được.

Mẹ Ninh nghe xong không nói gì nữa, chờ cơm nước xong, liền giúp Ninh Nhuệ Tinh túi lớn, túi nhỏ để cô mang tới trường.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn túi lớn, túi nhỏ trong tay mình, dở khóc dở cười, vội vàng mở miệng: “Mẹ, nhiều như vậy, lát nữa con làm sao mang tới trường?”

“Hừ”, mẹ Ninh vẻ quái dị nhìn thoáng qua Ninh Nhuệ Tinh: “Ba con rảnh cả ngày, đợi lát nữa để ông ấy đưa con tới trường, trực tiếp đưa tới ký túc xá.”

“Hả?”, Ninh Nhuệ Tinh phát ngốc, đợi lát nữa cô còn cùng Giang Dữ ra ngoài, tính toán tí nữa ra khỏi cửa nhà sẽ gọi Giang Dữ lái xe qua đón, nếu để ba cô đưa cô tới trường, vậy Giang Dữ thì sao?

Cô đảo tròng mắt, phản ứng lại cực nhanh: “Tự con đi tới trường thì tốt hơn, rất nhanh là tới, đỡ phải để ba lái xe đi-về một chuyến, rắc rối ạ!”

Nhưng mẹ cũng không để ý lời Ninh Nhuệ Tinh nói, bà cười cười: “Vừa hay hôm nay mẹ rảnh, có thể cùng ba con tới trường của con một chuyến, tốt nghiệp lâu như vậy, lâu rồi không có cùng nhau trở về trường cũ.”, đáy mắt bà lộ ra ý vị hoài niệm quá khứ.

Trong lòng Ninh Nhuệ Tinh cả kinh, tính cách mẹ cô luôn nói một không nói hai, khi đã quyết chuyện gì thì người khác nói gì cũng không thay đổi được phân nửa quyết định của bà.

Nhưng tiết mục âm nhạc ở bãi cỏ diễn ra trong sân của thành Đông, từ nhà cô xuất phát còn tính là gần, nếu là về trường sau đó lại cùng Giang Dữ ra ngoài một chuyến, sợ là thời gian nửa ngày đều lãng phí trên xe, như vậy sao được.

Hai ba giây sau, Ninh Nhuệ Tinh lại nghĩ ra cách khác, hơi khó xử mà nói: “Một bạn cùng phòng của con có nhờ con đi mua đồ, con có thể phải đi mua cho bạn ấy trước, có thể không có cách nào cùng ba mẹ tới trường...”

“Vậy sao?”, phản ứng của mẹ Ninh lại có chút vui vẻ: “Vậy vừa lúc, mẹ và ba con có thể cùng con đi mua, con hỏi bạn cùng phòng của con một chút, xem còn có yêu cầu gì không, muốn mua cái gì, thuận đường cùng nhau đi mua.”

“...”, Ninh Nhuệ Tinh há hốc, có chút không biết nên nói gì, cũng không biết hôm nay làm sao, cảm giác mẹ cô sẽ ứng đối lý do của cô bất kể thế nào.

Nhưng cô rốt cuộc vẫn không thể thực sự để cha mẹ cùng cô đi tới trường, trước không nói liệu có ảnh hưởng đến việc đi chơi với Giang Dữ hay không, chỉ nói việc cha mẹ cô có thể sẽ gặp Giang Dữ, hơn nữa từ trong miệng người khác nghe ra được manh mối gì đó.

Vả lại, trường học nhiều người biết cô yêu đương cùng Giang Dữ, chỉ cần tìm người hỏi, hỏi một hồi là có thể hỏi ra rất nhiều chuyện.

Song cô còn chưa chuẩn bị tốt để nói với cha mẹ chuyện yêu đương của bản thân, còn chuyện để Giang Dữ gặp mặt cha mẹ cô, toàn bộ những điều này đều quá nhanh, cũng quá sớm rồi.

Trong lòng Ninh Nhuệ Tinh kích động, thấy mẹ mình luôn chân luôn tay, cũng như ngay lập tức ra ngoài thay quần áo, bất đắc dĩ, Ninh Nhuệ Tinh khẽ cắn môi: “Mẹ, con và bạn học hẹn lát nữa đi vào thành Đông xem tiết mục âm nhạc ở bãi cỏ, trước tiên không về trường học.”

Mẹ Ninh nghe xong, lặng im một hai giây, tầm mắt ở trên người Ninh Nhuệ Tinh quét sạch một lượt.

Ninh Nhuệ Tinh trước áp lực cường độ cao của mẹ mình, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi mà nói thật, liền thấy mẹ mình chậm rãi nói: “Vậy à?!”

Thái độ nhẹ nhàng, ngữ khí nghe ra cũng không thực sự trong sáng, bộ dạng lại như đối với tất cả đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Vậy vừa nãy sao không nói sớm một chút?”, mẹ Ninh nhìn Ninh Nhuệ Tinh mà cười tủm tỉm, tựa như thực sự trách Ninh Nhuệ Tinh sao không nói sớm.

“Con, con cũng vừa mới nhớ ra chuyện này.”, Ninh Nhuệ Tinh cúi đầu, cũng không dám nhìn vào đôi mắt của mẹ cô.

“Hẹn bạn học mấy giờ, sắp chiều rồi, vẫn còn kịp sao?”

“Thời gian không còn nhiều, con dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.”, Ninh Nhuệ Tinh nói, làm bộ đưa lưng về phía đối diện thu dọn đồ đạc, tránh ánh nhìn rõ ràng ôn hòa nhưng thực ra là dò xét của mẹ mình.

Mẹ cô không nói thêm gì nữa, đưa cô ra cửa nhà. Ninh Nhuệ Tinh mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Chờ khi thân ảnh Ninh Nhuệ Tinh biến mất, mẹ Ninh tựa như bất đắc dĩ mà thở dài.

Đứa nhỏ bà sinh ra chính bà hiểu rõ, thậm chí từ nhất cử nhất động bên ngoài đều có thể phân tích ra được suy nghĩ của cô, cái này chính là vì trốn tránh, không muốn họ đưa cô đến trường mà tìm đại một lý do.

Nếu là trước kia, bảo cô đưa bọn họ đến trường mình, không chừng cô lại vui mừng nhảy nhót, còn khác thường như vậy, còn có thể vì cái gì.

Ngoại trừ yêu đương ra, bà không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Cũng không biết yêu chàng trai như thế nào, thật là tò mò.

Có thể làm con gái bảo bối của bà thành bộ dạng này, đến cả nhìn mặt một chút cũng không cho.

Nghĩ rồi mẹ Ninh lại lẳng lặng thở dài, lúc này mới xoay người đi vào nhà.

_________

Ninh Nhuệ Tinh ra khỏi cửa nhà, đến khi quay đầu lại rốt cuộc không nhìn thấy nóc nhà mình mới lấy di động ra dò hỏi vị trí của Giang Dữ.

Anh sớm đã tới đây đợi cô, cũng không biết đã đem xe đỗ ở chỗ nào của tiểu khu.

Ninh Nhuệ Tinh cũng không dám đứng ở một chỗ để Giang Dữ lái xe tới, như vậy quá lộ liễu, biết được vị trí của Giang Dữ, xách theo túi lớn túi nhỏ, làm bộ vô tình lắc lư mà đi, trộm xem động tính phía sau, thấy mẹ mình thật sự không đi theo, Ninh Nhuệ Tinh mới hướng một bên đường nhỏ mà nhanh chóng rời đi.

Ngồi lên xe, Ninh Nhuệ Tinh đem đồ trong tay đặt ra phía sau xe, xoay đầu trịnh trọng nói với Giang Dữ chuyện vừa rồi, cuối cùng, cô vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, sợ hãi vỗ vỗ vào ngực mình, rõ ràng kinh sợ không nhỏ.

“Anh không biết vừa rồi mẹ em thiếu chút nữa đã đi cùng em, thật là chỉ thiếu chút...”

Giang Dữ giữ vô- lăng chuyển hướng xe, khoé môi treo ý cười, ánh mắt hơi loé lên khó phát hiện.

Sợ rằng cũng chỉ có mình Ninh Nhuệ Tinh mới tin rằng mẹ của cô thật sự không biết rõ gì.

“Anh thật sự là người không thể mang ra giới thiệu sao?”

Ninh Nhuệ Tinh vừa mới cùng mẹ mình đấu trí đấu dũng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thình lình nghe Giang Dững nói ra một câu này.

Rõ ràng ngữ khí của anh vân đạm phong khinh (1), nụ cười trên môi cũng chưa biến mất, vậy mà Ninh Nhuệ Tinh từ trong đó lại nhìn ra, anh đối với cô một chút tố cáo và uỷ khuất.

(1) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Cô giương mắt, cẩn thận đánh giá sắc mặt Giang Dữ, cô che giấu Giang Dữ với ba mẹ đúng là có chút không được tử tế, thấy anh không thực sự tức giận, mới hơi thả lỏng cảm xúc một chút, nhẹ giọng mở miệng: “Không, không có, anh thật sự rất tốt,”, cô dừng một chút: “Chính là có chút quá sớm, em, em vẫn chưa chuẩn bị tốt.”

Yên đương còn được, nhưng nếu ba mẹ biết, Ninh Nhuệ Tinh có chút không được tự nhiên.

Giang Dữ khẽ cười, chất giọng dịu dàng nhàn nhạt: “Không sao, anh sẽ đợi em chuẩn bị tốt.”

Nhưng đến lúc đó, không chỉ có chuẩn bị giới thiệu làm quen cho ba mẹ.

Mà còn, chuẩn bị gả cho anh.

______

Con đường ở khu thành Đông, bên trong náo nhiệt ngoài ý muốn.

Tuy nói là tiết mục âm nhạc bãi cỏ, náo nhiệt, cũng rất tuỳ ý, lúc trước Ninh Nhuệ Tinh cũng cùng bạn bè đi qua vài tiết mục âm nhạc, màn này hôm nay, lại có chút đặc biệt.

Không chỉ có điều động lượng lớn bảo vệ duy trì trật tự hiện trường, còn bao gồm kiểm tra vé vào cửa, rất nghiêm ngặt.

Ninh Nhuệ Tinh vẫn là lần đầu trải qua loại tiết mục âm nhạc như thế này.

“Sao lại thế này, không phải là tiết mục âm nhạc bãi cỏ sao?”, cô khó hiểu bật hỏi, sao lại thành hiện trường biểu diễn nhạc hội vậy.

Một đường đi tới, còn có thể nhìn thấy không ít fans giơ thẻ, màu sắc rực rỡ, Ninh Nhuệ Tinh cũng nhận không ra là ai, còn có cả một nhóm nữ sinh tụ tập ở bàn nơi cửa ra vào nữa.

Theo lý mà nói, loại tiết mục âm nhạc mộc mạc như này rất ít idol tham dự.

“Giang Kinh Tá cũng tới rồi.”, Giang Dữ có chút lãnh đạm giải thích.

“Giang Kinh Tá?”, Ninh Nhuệ Tinh có chút kinh ngạc.

Tuy rằng cô không theo đuổi idol, nhưng cũng biết tên của nhân vật giới giải trí, thiếu niên thành danh, tuổi còn trẻ mà địa vị đã thăng tới đỉnh cấp lưu lượng, lại là ngũ âm bất toàn (2), cư nhiên sẽ đến tham gia loại tiết mục âm nhạc này, thế này không phải là đem sở đoản của anh ta trực tiếp lộ ra trước người khác sao?

(2) Ngũ âm bất toàn: ngũ âm là 5 bậc giai cổ (cung, thương, giốc, chủy, vũ; hoặc hợp, tứ, ất, xích, công). Ngũ âm bất toàn ý chỉ kỹ năng- kỹ thuật âm nhạc còn chưa nắm hết, không phải là nhân tài ca hát gì.

Càng khiến cô kinh ngạc chính là Giang Dữ vậy mà cũng biết tên người này, người như anh, nên đứng ở thần đàn (3) để liếc nhìn chúng sinh, cái tên Giang Kinh Tá từ trong miệng anh nói ra, thật có chút quái dị.

(3) Thần đàn: đàn tế thần.

Mặc danh không trả lời.

Dù Giang Dữ nói vậy, Ninh Nhuệ Tinh vẫn có chút không tin, đảo mắt liền nghe thấy nhóm nữ sinh bên cạnh mặt đầy hưng phấn mà trò chuyện ríu rít.

“Ca ca vậy mà cũng sẽ tới tham gia tiết mục âm nhạc này, nghĩ có thể nghe anh hát, a a a tớ muốn điên rồi.”

“Ngũ âm bất toàn tớ cũng thích a a a, đây là giá trị nhan sắc, tớ thật có thể ngắm mười nghìn năm.”

...........

Đại khái là do vị trí vedette, nên mấy tiết mục lần lượt qua đi, trì hoãn vẫn không thấy Giang Kinh Tá xuất hiện.

Ninh Nhuệ Tinh vốn không phải vì Giang Kinh Tá mà tới, nên không có suy nghĩ lớn, chỉ là tầng tầng người vây quanh phía trước, từ góc độ của cô nhìn tới, chỉ có thể thấy một mảng đầu người đen kịt, nhìn không tới động tĩnh chỗ sân khấu.

Chỗ này chỉ có thể nghe được âm thanh xuyên qua loa truyền âm, nhìn không thấy thân ảnh và động tác cảm thấy không quá đẹp, tay của Ninh Nhuệ Tinh áp trên vai Giang Dữ, nhướng chân, nỗ lực muốn xem nhất cử nhất động trên sân khấu.

Không kể ánh nắng đầu đông, quá nóng, còn có chút chói mắt, Ninh Nhuệ Tinh chịu không được giơ tay, che ở mi mắt, che khuất ánh mặt trời chói chang.

Tư thế nhướng chân quá cố sức, thỉnh thoảng cô lại phải trở về chỗ cũ, lại nhướng chân, chỉ qua 2- 3 phút, đã lặp lại mấy lần.

Lúc nhón chân một lần nữa, đột nhiên bên hông rơi xuống một đôi bàn tay to lớn, sau đó, cô thuận chiều liều ngã vào cái ôm ấm áp của Giang Dữ.

Sân khấu cách đó không xa có người xuất hiện, dần có âm thanh xì xào vang lên.

Mấy cô gái xung quanh cũng phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

Ngoài ý muốn không vì người trên sân khấu, mà là vì một đôi nam nữ đứng bên cạnh.

Chàng trai anh tuấn cao lớn, vai dài sức rộng, cô gái đang ngồi trên cao, gương mặt xinh đẹp.

Nương theo người Giang Dữ, tầm nhìn của Ninh Nhuệ Tinh lập tức mở rộng, nhưng bộ dạng cô ngồi trên vai Giang Dữ, ở một góc trên sân khấu có vẻ quá đột ngột, thu hút không ít ánh mắt.

Xung quanh những ánh mắt chú ý quá trực tiếp, trong lòng Ninh Nhuệ Tinh thẹn thùng, nhịn không được giơ tay lên, che gương mặt của mình.

Sớm biết vừa nãy lúc Giang Dữ cúi người để cô ngồi lên, cô nên cự tuyệt.

Không dễ gì mới thưởng thức xong tiết mục vừa rồi của Giang Kinh Tá, Ninh Nhuệ Tinh giãy dụa đòi xuống dưới.

Anh ta thật sự ngũ âm bất toàn đến tận cùng, nhưng người nghe phía dưới cũng thật sự biết cổ vũ, luôn thét chói tai không ngừng.

Chẳng qua chịu khổ là cô. So với chiều cao người khác, ở độ cao thế này, khí âm (4) trong không khí vượt tới chỗ cô, rất khó chịu.

(4) Khí âm (气音): đây không phải là “âm khí” chỉ chướng khí không tốt lành, từ này không có định nghĩa cụ thể trên google nhưng có thể hiểu đây là một thuật ngữ trong Vật lý dùng để chỉ độ vang hoặc sự khuếch đại âm thanh.

Mắt thấy Giang Kinh Tá lại chuẩn bị bắt đầu tiết mục mới, Ninh Nhuệ Tinh tự nhiên không dám ở trên vai Giang Dữ lâu hơn nữa.

Giang Dữ thật ra không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là lúc Giang Kinh Tá mở miệng, đem cô ôm vào lòng, giơ tay bịt lỗ tai cô lại.

Ninh Nhuệ Tinh trong lòng Giang Dữ hơi ngửa đầu là có thể nhìn đến hình dáng của chiếc cằm tinh xảo, còn có hầu kết lên xuống của anh.

Không tự chủ liền có chút hoảng hốt.

Chờ đến khi trên đỉnh đầu rơi xuống thanh âm Giang Dữ gọi tên mình, Ninh Nhuệ Tinh mới hồi thần.

m nhạc bên ngoài cùng nhiệt tình cuồn cuộn, âm thanh ầm ĩ vọng đến, Ninh Nhuệ Tinh mau chóng nhìn lướt qua chỗ mình đang đứng lúc này, nội thất và thiết kế trong nhà khiến cô phân biệt ra bản thân lúc này, chắc là đang ở trong một chỗ như phòng nghỉ.

Còn đứng phía trước là minh tinh, chính là người vừa nãy mới hát ở bên ngoài.

Tuy rằng Ninh Nhuệ Tinh đối với minh tinh không quá ưa thích, nhưng lần đầu tiên đứng ở khoảng cách gần như vậy với mình tinh vẫn có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, đồng thời khó hiểu mà nhìn về phía Giang Dữ.

Vừa nãy không phải còn ở ngoài bãi cỏ sao? Sao chớp mắt lại tới phòng nghỉ, còn chung một phòng với Giang Kinh Tá.

“Em vẫn chưa chuẩn bị tốt đưa anh gặp người nhà, nhưng anh đã chuẩn bị tốt để người nhà anh làm quen với em,”, anh dừng một chút, trong ngữ khí hàm chứa sự tự giễu: “Hơn nữa có chút gấp gáp không đợi được.”

“Trước làm quen với đồng lứa từ nhỏ tới lớn, đây là em họ của anh, Giang Kinh Tá.”

Giang Dữ nói giống như sấm sét nổ bên tai Ninh Nhuệ Tinh.

Giang Kinh Tá vậy mà là em họ của Giang Dữ?

Đôi mắt Ninh Nhuệ Tinh ngập tràn kinh ngạc, miệng cứ há hốc, giọng nói thật là nghẹn lại, một câu cũng không nói nên lời, Giang Dữ đã quay đầu kéo tay cô, liền giới thiệu với Giang Kinh Tá.

Giang Kinh Tá lại nhanh chóng cất tiếng: “Em biết, nghe danh đã lâu, chị dâu.”

Chị dâu.

Nghe Giang Kinh Tá nói ra hai chữ sau cùng, Ninh Nhuệ Tinh không khỏi đỏ mặt, máu toàn thân tựa hồ chảy ngược lên đỉnh đầu, cả người giống như đi trên mây, không chân thật.

Giang Dữ với Giang Kinh Tá lại nói chút gì đó cô nghe không rõ, trạng thái cả người trống rỗng, vẫn là một câu của Giang Dữ đột nhiên lôi cô trở lại.

“Ngốc rồi?”, giọng nói của anh mang theo ý cười: “Hôm trước không phải còn nói với anh muốn gặp cậu ấy?”

“Em nào...”, trước mặt Giang Kinh Tá, Ninh Nhuệ Tinh mở miệng muốn phải bác, nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện này.

Buổi tối hôm đó, cô về nhà, trong đầu toàn nghĩ lời Giang Dữ nói, đại não hưng phấn không ngủ được, hiếm khi ở nhà thức đêm muốn xem điện ảnh.

Vừa lúc tìm thấy điện ảnh Giang Kinh Tá diễn chính, trong phim chàng trai vừa vặn học năm ba cao trung, giống như trong hiện thực, thiếu niên lướt ván, góc áo thun tung bay trong gió, cảm giác thanh xuân tràn đầy.

Cốt truyện toàn cẩu huyết là cẩu huyết, gánh phim là giá trị nhan sắc cao của đôi nam nữ chính, Ninh Nhuệ Tinh nhanh chóng quét xong bộ điện ảnh này.

Sau khi xem xong bộ điện ảnh trong lòng cô trống rỗng chùng xuống, với kết cục nam nữ chính chia tay có chút thổn thức, tình yêu thuở thiếu niên say đắm, chung quy không chống lại được thế sự biến thiên.

Ma xui quỷ khiến, cô đem bộ phim chia sẻ với Giang Dữ, còn không quên bình luận vài câu.

Hôm sau, lúc cùng ba mẹ ra cửa, nhìn thấy Giang Dữ mới hồi phục.

Anh không hồi đáp lại đề tài của bộ phim, ngược lại không đầu không đuôi hỏi: “Em cảm thấy nam chính này đẹp?”

“?”, vẻ mặt Ninh Nhuệ Tinh đầy nghi hoặc, cảm thấy vấn đề này Giang Dữ có chút không hiểu được.

Dường như nghĩ đến cái gì, cô đem lịch sử trò chuyện kéo lên, nhìn đến vài câu bình luận của mình, cuối cùng, còn có một câu:

“Cũng là nam chính giá trị nhan sắc cao, mới có nhiều người như vậy xem.”

Ninh Nhuệ Tinh hoàn toàn không ngờ tới, Giang Dữ cư nhiên sẽ để ý đến vấn đề này, vội giảng thích không ngừng: “Đoán chừng cũng là do hiệu ứng của trang điểm khi quay phim, người thật không chừng càng khó coi.”, sợ Giang Dữ tức giận, bổ sung câu: “Em cảm thấy anh so với cậu ta đẹp hơn nhiều.”

Không phải Ninh Nhuệ Tinh vuốt mông ngựa, gương mặt này của Giang Dữ cùng khí chất tự phụ, còn có trộn lẫn một chút tư bản.

“Vậy đưa em đi xem người thật xác nhận một chút.”

Nhớ mang máng Giang Dữ lấy câu này kết thúc đề tài này, Ninh Nhuệ Tinh vốn cho rằng anh chỉ nói đùa, ai biết được vẫn thật là mang cô đi gặp người thật.

“Cho nên trong mắt em, ai đẹp?”

Đương trước mặt Giang Kinh Tá, Giang Dữ không chút giấu diếm mà hỏi.

Ninh Nhuệ Tinh giương mắt nhìn thoáng qua Giang Kinh Tá, thấy vẻ mặt anh cạn lời, mới nhỏ giọng nói với Giang Dữ: “Anh, anh đẹp.”

“Thực...”, rốt cuộc là đại minh tinh được mọi người vây quanh, tức khắc có chút không phục, Giang Dữ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta tốt nhất một chữ cũng đừng nói.

Tốt xấu gì cũng là đại minh tinh dựa vào mặt kiếm cơm, cô nói như vậy thật sự tốt sao? Ninh Nhuệ Tinh có chút không nỡ.

Chỉ là tình nhân trong mắt là Tây Thi, cô thật sự cảm thấy Giang Dữ so với Giang Kinh Tá quả thực đẹp trai hơn một chút.

Đứng bên cạnh Giang Dữ và Giang Kinh Tá, lúc để trợ lý của Giang Kinh Tá giúp chụp ảnh, Ninh Nhuệ Tinh vẫn như có chút lọt vào trong sương mù.

Đây đại khái chính là cảnh giới cao nhất của theo đuổi idol trong truyền thuyết đi?

Trở thành người thân với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook