Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 50: Buổi tối tươi đẹp (*)

Thường Đông

05/09/2020

(*) Nguyên văn là良宵, dịch ra là “Đêm đẹp”, nhưng mà nghe chẳng có xíu lãng mạn nào hết, để cho có không khí lãng mạn, huyền ảo lung linh nên mình dịch là “Buổi tối tươi đẹp” nhé :))))))

Ninh Nhuệ Tinh sững sờ nhìn vào khuôn mặt như bức tượng điêu khắc ngọc thạch của Giang Dữ, đôi mắt trước đây vẫn luôn lạnh lùng nhưng lúc nhìn thấy cô lại nhiều thêm một tia ấm áp thường ngày khó thấy được, đối diện với một ánh mắt như vậy, cô ngẩn người không biết nên nói cái gì.

Đợi sau khi cô lấy lại tinh thần, lúc khẽ động đôi môi muốn nói cái gì đó, Giang Dữ đã kéo lấy đôi tay đang để rũ xuống hai bên người cô lên, anh đưa tay ra dìu cô từ trêи chiếc giường hoa được dàn dựng xuống.

Có mấy sinh viên mới đang đứng ở bên cạnh, không ít người đã nghe qua tên của Giang Dữ nhưng từ khi vào đại học đến nay đã được mấy tháng rồi mà chưa từng nhìn thấy người thật, ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Giang Dữ, họ đã phải cố gắng hết sức để khắc chế chính mình mới không gọi ra thành tiếng.

Người thật giống y như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy, vừa đẹp một cách hoàn mỹ vừa cao quý, kiêu ngạo không thể tưởng tượng nổi, gần như có thể đẹp ngang ngửa so với những minh tinh ở dưới ánh đèn sân khấu, vừa nghĩ đến một con người như thế vậy mà lại thật sự tồn tại trong cuộc sống của mình, bọn họ đều không tránh được có chút kϊƈɦ động.

Đội trưởng và phó đội trưởng của câu lạc bộ kịch đều đã là sinh viên năm hai, hai người họ đối với Giang Dữ vẫn là phải xưng hô một tiếng đàn anh, bình thường hầu như không thấy được Giang Dữ, lúc này thấy Giang Dữ xuất hiện ở câu lạc bộ kịch của mình cũng có chút kinh ngạc.

“Giang Dữ”, Ninh Nhuệ Tinh đã dành trước một bước hỏi ra nghi hoặc của tất cả những người khác trong câu lạc bộ kịch, “Anh sao lại qua đây vậy?”

Cô không phải đã nói trước với Giang Dữ rằng cô phải đi diễn tập, có thể sẽ rất trễ, anh sao lại còn…

“Qua đây nhìn em một chút.” Giang Dữ nhẹ giọng nói, ánh mắt anh khẽ chuyển, ung dung thản nhiên mà quét qua một vòng những người khác có mặt ở đây, sau đó ánh mắt lại rơi trêи gương mặt của Ninh Nhuệ Tinh.

“Đàn anh”, đội trưởng bước lên trước một bước, đi đến trước mặt Giang Dữ, “Xin hỏi anh có hứng thú với việc biểu diễn không? Nếu có thì có thể tham gia với chúng em.”

Sự tham dự của Giang Dữ, bất luận là ở chỗ nào cũng đều sẽ thu hút được hoàn toàn sự chú ý của người khác, huống hồ chi vừa nãy cô cũng đã nhìn ra rồi, Ninh Nhuệ Tinh một chút cũng không hề kháng cự lại sự tiếp xúc của Giang Dữ, cũng đúng thôi, hai người họ là người yêu mà.

Đội trưởng câu lạc bộ kịch âm thầm nghĩ, nếu như vào ngày tổ chức đêm hội chào đón năm mới đó, Giang Dữ thật sự cùng lên sân khấu biểu diễn với Ninh Nhuệ Tinh, còn có tình tiết hoàng tử hôn đánh thức công chúa giống như vậy nữa, nói không chừng sẽ khiến cho bầu không khí toàn trường sục sôi bùng nổ hơn rất nhiều.

“Không được, có một số vị trí nên để lại cho người thích hợp với nó”, trêи gương mặt của Giang Dữ hiện lên một tia ấm áp, dịu dàng, nhìn không khác gì so với cách đối nhân xử thế hằng ngày, nhưng nghe kỹ một chút thì sẽ nghe ra được giọng nói của anh có chút lạnh lùng, “Dư Dư là một sinh viên khoa Văn học, cũng không thích hợp để tham gia vào những hoạt động như thế này, mọi người nên tìm những sinh viên từ khoa Biểu diễn rồi chọn ra người thích hợp.”

Mấy người của nhóm đội trưởng không hề biết biệt danh của Ninh Nhuệ Tinh, nhưng cũng nghe ra được Ninh Nhuệ Tinh là người mà Giang Dữ vừa nhắc đến trong câu nói kia, bọn họ không nhịn được đem ánh mắt đặt lên trêи người Ninh Nhuệ Tinh, muốn nghe ý kiến của cô.

Theo như lời Giang Dữ đã nói, thì rõ ràng là anh không muốn Ninh Nhuệ Tinh tham gia vào câu lạc bộ kịch, nếu lý do chỉ vì vừa nãy phải thực hiện một nụ hôn mượn góc sân khấu vậy thì cũng có hơi bá đạo quá rồi.

“Hả?” Ninh Nhuệ Tinh có chút không rõ ràng cách làm của Giang Dữ.

Anh từ trước đến nay vẫn luôn không nhúng tay quản những chuyện trong cuộc sống ngoài giờ học của bản thân mình, lần này sao lại đột nhiên khác thường như vậy?

“Đàn em, hình tượng của em thật sự cực kỳ thích hợp với câu lạc bộ kịch của tụi chị, còn cả đàn anh nữa, em có thể giúp khuyên nhủ đàn anh cũng tham gia cùng với chúng ta, lẽ nào em không muốn cùng với đàn anh đứng chung trêи một sân khấu biểu diễn trước mặt toàn thể giáo viên và sinh viên trường hay sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ngôi Sao Nào?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook