Trang Chủ
Ngôn Tình
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấm thoắt một tuần nữa trôi qua, Chu Minh nhậm chức sắp được hơn một tháng, phóng viên xuất chúng kiêm cô em tạp vụ Tạ Anh Tư thì vẫn từ sớm đến khuya làm trâu ngựa, đôi khi còn kiêm luôn vai khỉ trong vườn bách thú, góp phần phong phú thêm đời sống tinh thần của Kim Quy(*) Chu Minh.

(*) “Kim Quy” chỉ người đàn ông có thân phận cao quý, xuất phát từ chữ “kim quy tế” (chàng rể rùa vàng) trong bài thơ “Vi hữu” của Lý Thường Ẩn đời Đường.

Có lẽ anh chàng Chu Minh này kì thị kiểu con gái thô tục, thế nên đặc biệt thích sai khiến Anh Tư làm cái này cái nọ. Diệp Bội Bội và Lưu Lan lúc mới đầu còn nghi ngờ “khẩu vị” của Chu Minh khác người, thích một tomboy như Tạ Anh Tư, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, thấy anh chàng Chu Minh này thường đi ăn cơm với những người đẹp thuộc hàng top của công ty, trước mỹ nhân thì vui vẻ, lịch thiệp, nhưng đối với Tạ Anh Tư, về cơ bản ngay đến một chút hòa nhã cũng không có.

Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt như đã tỏ, cũng đoán ra đến bảy phần. Gần đây, nghe nói có loại đàn ông hoang tưởng, cố chấp cho rằng con gái nên có vẻ dịu dàng, dễ thương, vì vậy khi thấy những cô gái trung tính, nam không ra nam, nữ không ra nữ, liền muốn nhẫn tâm chà đạp. Anh chàng Chu Minh này có lẽ chính là loại đàn ông đó, thần Kim Quy ghét bỏ Tạ Anh Tư nên mới khổ công điều cô về giày xéo.

Cố sức chịu đựng hơn một tuần, Anh Tư cũng đợi được đến tối thứ bảy – ngày có bữa tiệc thường niên của công ty. Cô nàng lòng xuân phơi phới Lạp Lạp sau khi kéo Anh Tư đi thử “n” bộ quần áo, cuối cùng quyết định mặc chiếc váy dây màu đen dáng liền để dự tiệc. Nán lại trước gương tự sướng không chịu rời, cô gái nhỏ bé trong gương ửng hồng hai má, cặp lông mi giả chớp chớp, một nửa bờ vai nhỏ nhắn lộ ra, đứng bên cạnh là cô gái trẻ mặt đen.

“Chị Anh Tư, có đẹp không? Đẹp chứ?” Lạp Lạp ôm chiếc gương mà soi mãi, có lẽ đã yêu chính bản thân mình trong gương mất rồi.

“Đẹp.” Trông chẳng khác gì một bộ váy ngủ cao cấp.

Nhìn đồng hồ, Anh Tư rất sốt ruột, nha đầu này còn soi nữa thì chỉ có mà húp chút canh nguội người ta bỏ lại thôi. Anh Tứ chau mày, mồm mép không tha ai: “Lạp Lạp, chị thấy cô và chiếc gương đó hòa hợp như vậy, hay là cứ vác nó đi cùng đi.”

Lạp Lạp dẩu môi lên như trẻ con, cuối cùng liếc nhìn hình ảnh trong gương, tiếc nuối nói: “Được rồi, được rồi, đi thôi… có điều chị Anh Tư, chị ăn mặc tùy tiện quá!” Tối nay Anh Tư mặc một bộ vest đơn giản, cào cào chỉnh mớ tóc rối một cách tùy tiện rồi ra khỏi nhà luôn, “Ít nhiều cũng phải mặc một chiếc váy chứ, chân chị dài, mặc váy chắc sẽ rất đẹp.”

“Mặc váy gì? Chị đây đâu phải lẳng lơ…”

Khóe miệng thiếu nữ đầm đen điệu đà Dương Lạp Lạp khẽ mấp máy: “Tối nay có bao nhiêu anh chàng độc thân đến như thế?”

“Đám đàn ông đó có thay thịt ăn được không?” Tối nay trong mắt Tạ Anh Tư chỉ có ăn, vì vụ càn quét này, bữa trưa cô chỉ ăn có một chút, thậm chí lúc nãy còn chọn chiếc quần rộng rãi thoải mái nhất để mặc. Bây giờ bụng cứ réo ầm ĩ, cô em đang hứng tình kia còn nhắc đến đàn ông gì đó với cô nữa, Tạ Anh Tư càng thêm mất bình tĩnh. “Lạp Lạp, chờ lát nữa mà chị đây chỉ còn canh húp thì không cẩn thận chị sẽ lột sạch cô đem quay lên ăn đó!”

Phóng xe bạt mạng đến hội trường, nhưng hai người vẫn muộn một chút, bài phát biểu của lãnh đạo công ty đã kết thúc từ lâu. Trong gam màu trắng sữa, âm nhạc vui tai cùng tiếng chạm cốc, ánh sáng và bóng tối đan xen, nhấp nháy, những cặp nam nữ trò chuyện với nhau tạo ra một bầu không khí xa xỉ.

Hàn huyên cùng vài đồng nghiệp, cánh phụ nữ một năm khó có được một lần, khuôn mặt trang điểm đậm lộ vẻ vô cùng phấn chấn. Anh Tư chẳng thèm để tâm đến quy tắc lịch sự xã giao, đôi mắt đan phượng sáng lên như cú mèo quét ngang quét dọc, trước mắt bỗng bừng lên, bàn tiệc buffet chỉ cách cô có ngoài mười mét.

Kéo Lạp Lạp chạy như điên về phía bàn ăn, mục tiêu của Anh Tư đã được xác định. Lạp Lạp dù bị đô lực sĩ Tạ Anh Tư kéo đi nhưng cặp mắt nhỏ vẫn soi loạn khắp nơi, vừa đi vừa phấn chấn thì thầm: “Chị Anh Tư, nhìn kìa, anh chàng tủ lạnh và anh chàng mặt hổ cười đang đứng bên kia! Oa… đẹp trai quá!”

Oa cái đầu cô đấy, hai người họ là một đôi, đứng cùng nhau thì đã sao?

“Còn bên kia nữa, chị mau nhìn đi, yêu quái tóc dài bị một đám con gái bao quanh kìa!” Đôi mắt của Lạp Lạp mở to, miệng la lớn: “Oa, bộ quần áo trên người anh ta chắc là mốt thịnh hành nhất năm nay…”

Hai tai đã thành tàn phế, giờ đây chỉ sót lại đôi mắt ra sức hoạt động, Anh Tư phát hiện trên bàn tiệc có vô vàn đồ ăn, nhìn hoa cả mắt. Có tôm hùm bỏ lò, bánh khoai lát mỏng, thịt heo nướng, heo xào hành tây, heo xào tiêu đen, bánh ga tô West Point, các loại sa lát, hải sản mà cô không biết tên. Rất nhanh, Anh Tư lột xác thành một dã thú bụng rỗng nước dãi tứa đầy miệng, và vì thế không còn nhìn thấy sự xa xỉ hoa lệ của hội trường nữa.

“Chị Anh Tư, chị nhìn bên đó kìa!” Lạp Lạp gọi Anh Tư đang mải mê cầm đĩa đựng đồ ăn nhưng cô không thèm quan tâm. Lạp Lạp lại giật giật gấu áo Anh Tư: “Đừng vội ăn như thế, nhìn bên đó kìa…”

Bị Lạp Lạp thúc giục đến nỗi lửa giận bốc cao đến ba trượng, Anh Tư trừng mắt nhìn Lạp Lạp, rồi thuận theo hướng cô ta đang dẩu mỏ lên, thấy đứng cạnh tháp ly sâm banh là chủ tịch Tôn Giai Chi – người đang khoác trên mình một bộ dạ phục thanh lịch cao quý, tay cầm ly rượu, nói chuyện hòa nhã với một người đàn ông cao lớn. Bên cạnh họ còn có một cô gái trẻ với mái tóc xoăn, mặc chiếc váy dài quét đất màu trắng, trông vô cùng thánh thiện và xinh đẹp. Người đàn ông đó quay lưng lại phía Anh Tư và Lạp Lạp, anh ta mặc bộ vest màu đen, nhìn không rõ tướng mạo.

Anh Tư nheo mắt cố nhìn cho rõ, ồ, đây chẳng phải Chu Minh – Kim Quy của Sun Bird sao? Tôn Giai Chi đang dẫn anh ta giới thiệu làm quen với mấy nhân vật lớn. Dưới ánh sáng chiếu rọi của chiếc đèn chùm, mấy đại mỹ nhân đứng cách đó không xa đang túm tụm lại, những cặp mắt long lanh chốc chốc lại lướt đến hướng Chu Minh một cách tình tứ, những bộ cánh gợi cảm xinh đẹp không che đậy được trái tim thổn thức.

“Ồ, Lượng muội, qua đây, qua đây!” Lạp Lạp gọi “công cụ tìm kiếm” nổi tiếng hiển hách. Cô gái được gọi là Lượng muội thực ra không đẹp, khuôn mặt tròn xoe, một nửa đã bị những nốt tàn nhang nhạt màu chiếm cứ. Với đôi mắt to nhưng vô cùng linh động, cô ta không bỏ qua bất kỳ vụ tàn sát giữa các cặp đôi nào. “Mỹ nhân đứng cạnh chủ tịch và tổng biên là ai thế? Là đối tượng của tổng biên à?” Lạp Lạp quan tâm nhất vấn đề này.

“Không, không phải, là tiểu công chúa Mạnh Tiêu Nhiên của Sun Bird, tổng biên là anh họ cô ấy.” Lượng muội nhanh chân sải bước về phía bàn tiệc lấy đồ, thấy Anh Tư đang cầm chiếc đĩa điên cuồng tìm thức ăn, “Ô, chị Tạ, xem hành động của chị kìa, ban ngày chị không ăn gì sao?”

Thực ra Lượng muội lớn hơn Anh Tư mấy tháng, vốn tên là Trịnh Lượng, thích làm bộ nai tơ nên gọi Anh Tư là “chị Tạ”.

“Đó là vì cái dạ dày này đã chờ đợi một năm rồi, mãi đến tối nay mới được thể hiện sức mạnh…” Anh Tư cầm đĩa thức ăn chất cao như ngọn núi nhỏ, cười hì hì nói với Lượng muội, vừa nói vừa nhét một miếng tôm đã lột vỏ vào miệng. Thời gian gấp rút, nữ Gia Cát Tạ Anh Tư sau hồi đấu tranh tư tưởng đành đặt đĩa sơn hào hải vị xuống. Liếc nhìn đôi mắt ra-đa của Lượng muội đang quét khắp hội trường như một khẩu súng máy, Anh Tư mở miệng chế giễu: “Lượng muội, có động tĩnh gì chưa?”

Lượng muội nghiêng người ghé sát tai Anh Tư, khẩu khí khá chuyên nghiệp: “Động tĩnh lớn là khác. Cô thì ở đây ăn tôm, có nhìn người bên kia định ăn gì không?” Nói xong, Lượng muội nháy mắt ra hiệu Anh Tự nhìn Hàn Vân Tiếu đang đứng bên kia hội trường. Vân Tiếu hôm nay mặc một bộ dạ phục gợi cảm, khoe ra những đường cong cơ thể, đôi mắt vốn đa tình cao ngạo nhưng khi lướt tới chỗ Chu Minh lại tan chảy thành nước. “Mỹ nhân bên kia đã bắt đầu muốn ‘ăn thịt người’ rồi. Hàn Vân Tiếu đã bỏ qua Ngô Khang, chuyển sang muốn gặm tổng biên, thế nhưng cẩn thận không lại gặm vỡ luôn cái răng sứ giả ấy chứ.” Ngữ khí của Lượng muội rất hung dữ.

Sau khi Lượng muội và Lạp Lạp rời đi, chỉ còn lại Anh Tư tiêu dao vui vẻ, những con người trong bữa tiệc này cơ bản đến đây không phải để ăn tiệc, mà đến để “ăn người”. Anh Tư xiên mấy miếng thịt heo rồi bỏ luôn vào miệng, lấy bàn tiệc buffet này làm căn cứ địa, vừa ăn vừa quan sát đại chiến “ăn người”. Mồm miệng và dạ dày Anh Tư vận hành với tốc độ cao, vì thức ăn nhét đầy và hai má cũng căng phồng, người nào không biết còn tưởng cô đang thổi bóng. Lát sau, cô lại chọn đồ ăn một cách tham lam, hài lòng khi xiên được miếng thịt bò lớn, khi ngẩng lên định tống tiễn nó vào miệng thì suýt mắc nghẹn.

Khoảnh khắc, Chu Minh đứng cách đó hai mét, tay cầm một ly sâm banh nhìn Anh Tư với ánh mắt mạnh mẽ. Bị ông chủ nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, hai má căng phồng lập tức ngừng hoạt động, cơ miệng tê đau, không thể nặn ra nổi nụ cười duyên dáng, chỉ đành cố nở nụ cười méo mó. Chu Minh khẽ gật đầu, khi thấy đại lão gia chuyển sự chú ý sang mỹ nhân gợi cảm, Anh Tư lập tức chuồn lẹ.

Sau đó, Tạ Anh Tư không dám chiếm đóng bàn buffet, đành đặt hướng ấy làm vùng trung tâm, ăn xong thì xông lên giành đồ, lấy đồ xong lại chuồn, cứ tuần tự như vậy, chỉ sợ bị Chu Minh nhìn thấy.

Ở nơi theo quy tắc lịch sự xã giao kiểu này, Chu Minh đã bị đám người đẹp tiếp cận không biết bao nhiêu lần, cả buổi tối hôm ấy, chốc chốc ánh mắt anh lại lướt tới phía có đồ ăn ngon, nơi có một kẻ mất trí mặc bộ vest màu đen, lấy bàn tiệc buffet làm căn cứ địa, mồm miệng chưa có lúc nào ngừng hoạt động.

Lần thứ nhất, khi cô chào anh với một nụ cười méo mó, khiến anh suýt không kiềm chế được mà cười phá lên. Lần thứ hai, anh thấy người con gái đó cầm chiếc đĩa chất cao như núi, chạy đến một góc ăn như máy, khi gặp người qua lại thì bẽn lẽn từ tốn, giả bộ thục nữ ăn từng miếng nhỏ. Lần thứ ba, anh thấy cô lại quẩn quanh trước bàn tiệc, có chút lén la lén lút… Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,… cô ấy vẫn ở đó và tại sao vẫn ăn được cơ chứ?

Lúc lâu sau, Chu Minh lại quét mắt thấy Anh Tư đang lấm lét quay lại bàn tiệc. Đôi mắt đan phượng ấy phát ra tia sáng long lanh. Chu Minh không kiềm chế được nhếch môi cười, trong một buổi tối nhàm chán thế này, có một cái miệng hoạt động không ngừng làm anh rất vui, lòng anh vì thế bỗng thây nhẹ nhõm, thoải mái.

“Anh họ, có gì chuyện gì mà anh cười suốt thế?” Cô em họ Mạnh Tiêu Nhiên phân vân hỏi, nhìn theo hướng mắt của Chu Minh, “Anh họ, có phải anh đói rồi không? Em giúp anh lấy chút thức ăn nhé!”

Miệng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh đèn sáng nhấp nháy, nụ cười của Chu Minh càng thêm rạng rỡ, anh đưa ly rượu cho cô em họ, “Cảm ơn, để anh tự đi.” Anh phải gặp cô gái có cái dạ dày co giãn như lò xo kia mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

BÌNH LUẬN FACEBOOK