Em Là Điều Trân Quý Nhất

Chương 5

Thẩm Tiểu Thất

27/02/2017

Edit Nhi Leona

Bông tuyết rơi xuống càng lúc càng dày đặc, yên tĩnh không một tiếng động.

Giang Diễn uống xong một ly rượu đỏ, ngón tay sờ sờ bóp tiền xám nhạt bên cạnh bình rượu, tâm sự trầm trầm.

Bóp tiền là khi năm ngoái anh về nước được Thẩm Khê tặng, nhãn hiệu rất bình dân, anh tinh tế hồi tưởng, ngày đó Thẩm Khê hình như nói một câu "Tiểu Giang,em bây giờ chỉ có thể mua được cái này cho anh, chờ học kỳ sau em sẽ mua một cái tốt hơn, giống như cái anh từng tặng em !"

Anh chỉ cho đó là một câu nói đùa, sờ sờ đầu cô, tùy ý nói một câu: “Em không thiếu tiền, vội vã tìm công việc làm gì."

Thẩm Khê muốn nói lại thôi.

Giang Diễn bây giờ nghĩ tới chuyện đó, hận không thể dùng máy thời gian trở về, nói với bản thân, mày không thể lắng nghe Thẩm Khê nói một chút về tương lai,về giấc mơ của cô ấy sao?

Khi đó, Thẩm Khê lập tức cười ngọt ngào, đổi đề tài: "Tiểu Giang, anh mau đem ảnh chúng ta nhét vào bên trong, như vậy ai cũng biết anh đã có bạn gái!"

"Anh không chịu." Anh cố ý đùa cô.

Thẩm Khê gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hì hì.

Anh lấy điện thoại ra, ôm Thẩm Khê chụp một tấm hình .

Giang Diễn mở ví , giấu đầu hở đuôi đặt tấm hình ở sau thẻ sinh viên, sắp đặt thích đáng.

Có lần ở quán bar,anh hơi say, Tần Thịnh phát hiện ra bí mật này, rút tấm hình kia ra, điên cuồng huýt sáo, tất cả mọi người cười cười tụ tập lại xem, mắng anh rối rít.

Giang Diễn nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình , vì anh bỗng nhiên muốn chụp, cô mang vẻ mặt rất chân thật, miệng mở rộng, dựa sát vào lòng anh, có chút ngượng ngùng cùng ngu ngơ...

Giang Diễn cảm thấy vẻ mặt này hết sức phù hợp với cô, cho nên mỗi lần nhìn tấm hình kia, anh liền nhịn không được mà mỉm cười.

Nhưng bây giờ tinh tế xem , vẻ mặt cô hình như còn trộn lẫn một chút cẩn thận.

Thẩm Khê có phải kỳ thật cũng không sững sờ như vậy, cô chỉ là sợ anh mất hứng.

Anh Sững sờ , trong cuộc sống bận rộn tối mắt tối mũi của mình, anh chưa từng nghĩ tới, Thẩm Khê cũng sẽ dần dần trưởng thành, một Thẩm Khê ngã xuống cũng chỉ biết cười, thật ra trong lòng cũng sẽ ủy khuất.

Giang Diễn mím môi, lại nhìn màn hình điện thoại, Thẩm Khê cùng tên tiểu bạch kia chụp ảnh chung, Thẩm Khê ngồi thẳng, cười hào phóng mà tự nhiên.

Anh quên mất, cô không còn là cô bé ngày nào vẫn núp sau lưng anh, cô đã là một cô gái tỏa ánh hào quang rực rỡ.

"Đúng là rất đẹp." Lâm Mạt không biết khi nào thì đứng ở sau lưng anh, nhìn chằm chằm tấm hình kia, khóe môi bật ra nụ cười bất mãn, "Nhưng cũng chỉ được cái xinh đẹp thôi ,đầu óc xem ra cũng không tốt lắm, có gì đáng để theo đuổi."

Giọng cô ta mang theo nồng đậm men say, Giang Diễn lạnh lùng liếc một cái, không muốn cãi cọ với cô ta .

Tần Thịnh đẩy cửa vào, bất đắc dĩ cười cười.

Giang Diễn nhìn Tần Thịnh gật gật đầu, nhấc hành lý đi ra ngoài.

Lâm Mạt nội tâm đã sụp đổ, nói: "Giang Diễn, nếu như bây giờ anh ở lại, em sẽ nói cho anh biết một bí mật."

Giang Diễn ngồi xổm xuống, thắt dây giày, không quay đầu lại: "Tạm biệt."

"Ầm - -" Anh đóng sầm cửa.



"Giang Diễn!" Lâm Mạt dậm chân, vội vã đuổi theo, giọng nói cũng đã bị tuyết bao phủ.

Người đàn ông mà cô tâm tâm niệm niệm ái mộ hai năm, mặc áo sơ mi đơn bạc, kéo một cái valy, trong một đêm bão tuyết trắng xóa, đi tìm người con gái khác.

Giang Diễn một khắc cũng không chờ được nữa.

Lâm Mạt kia, dáng vẻ cao cao tại thượng , lại khiến anh đột nhiên ý thức được, anh có phải, đã từng đối xử với Thẩm Khê như thế.

--

Edit Nhi Leona

Ngày khai giảng đầu tiên ở Tiểu học, Từ Lỵ và Mẫn Nhu dắt Giang Diễn cùng Thẩm Khê đi báo danh. Hết sức tự nhiên, hai người lại học cùng nhau, cùng một lớp, chiều cao cũng tương đương nhau, nên lại ngồi cùng bàn.

Chủ nhiệm lớp chọn Giang Diễn làm lớp trưởng, Thẩm Khê làm lớp phó học tập, nhưng rất nhanh, cô liền hối hận với quyết định này. Giang Diễn nhìn thì thông minh lanh lợi, nhu thuận thanh tú, nhưng đối với các việc trong lớp và các bạn học khác không có một chút hứng thú, ở phòng làm việc phi thường "Lãnh đạm" báo cáo công việc trong lớp, lại cùng giáo viên lớp bên cạnh nói mấy cái vấn đề cao siêu.

Thẩm Khê thì lớn vừa đáng yêu lại nhu thuận, đối với việc của lớp cùng những bạn nhỏ khác đều rất nhiệt tình, mỗi ngày nếu không phải ra mặt giúp một bạn gái bị bắt nạt, thì lại an ủi một bạn khác đang khóc thút thít , nhưng với học tập một chút hứng thú cũng không có, giờ học không hề tập trung, thường cùng Giang Diễn nói chuyện, kỳ lạ là thành tích thi cuối lỳ luôn rất cao .

Chủ nhiệm lớp không biết , mỗi lần kiểm tra, Thẩm Khê đều nằm sấp ở trước cửa sổ, hướng biệt thự đối diện kêu khóc: "Tiểu Giang, cứu mạng ..."vô cùng Kinh thiên động địa, Giang Diễn đóng kín cửa sổ vẫn có thể nghe được, đành phải mở ra cửa sổ, ngoắc ngoắc ngón tay.

Sau đó Thẩm Khê liền ôm sách bài tập cùng sách giáo khoa, hấp tấp chạy tới Giang gia, chớp chớp đôi mắt to nói: "Tiểu Giang, anh dạy em làm toán , em liền giúp anh làm một chuyện."

Giang Diễn liền chỉ chỉ chén não heo hầm cách thủy mẹ Từ Lỵ vừa nấu, nói: “Em ăn đi."

Thẩm Khê nhìn dì Từ chuẩn bị một chén não heo cho mình, nước mắt lưng tròng nói: "Chuyện Này ... , có thể đổi chuyện khác được không?"

Giang Diễn sờ sờ cái cằm, nói: "Đúng vậy, chuyện quá nhỏ , cho nên em ăn giúp anh ăn đi, sau đó lại giúp anh làm một chuyện khác."

Vì vậy, Thẩm Khê chỉ biết rưng rưng nuốt xuống hai chén não heo, còn dùng chữ viết xiêu vẹo run rẩy viết xuống tờ giấy: Thẩm Khê giúp Giang Diễn ăn một món.

Không biết là do não heo, hay Giang Diễn dạy có tác dụng, Thẩm Khê khi kiểm tra phát huy vượt xa người thường, điều duy nhất không tốt là ăn quá nhiều não heo... Sẽ béo phì.

Thẩm Khê phát hiện ở Giang gia ăn chùa quá nhiều, mặt cô càng ngày càng tròn!

Mặc dù dì Từ mỗi lần đều ôm cô nói: "Khê Khê càng ngày càng xinh đẹp a!" Cô vẫn cảm thấy nội tâm dày đặc ưu thương, cô nhận ra Giang Diễn đúng là quá thông minh , không ăn não heo, cho nên chỉ phát triển não mà không béo phì.

Vì "Giảm cân", cuối tuần cô cùng Giang Diễn đi cung thiếu nhi. Lúc năm thứ hai tiểu học , Thẩm Khê tham gia lớp vũ đạo, Giang Diễn thì học lớp cờ vây ở kế bên.

Thẩm Khê thật ra lúc nhỏ có học khiêu vũ, xoạc chân ép dẻo cơ bản vẫn có thể, nhưng hai ba năm nay không có luyện, lúc mới vừa đi cung thiếu nhi học vũ đạo , gân cốt so với các bạn luyện tập từ nhỏ cứng hơn một chút, cộng thêm tiểu não rất kém, cho nên... So với các bạn nhỏ khác khóc cũng to hơn.

Người đau lòng nhất tự nhiên là mẹ của Thẩm Khê -Mẫn Nhu, sau đó Từ Lỵ cũng đau lòng theo, khuyên Thẩm Khê từ bỏ .

Có một lần, lúc tan học, Giang Diễn thấy cô đỏ hồng hai mắt, nhịn không được nói một câu: "Em thấy khó quá thì không cần học đâu ."

Thẩm Khê cúi đầu : "Tiểu Giang, anh vừa giỏi học tập vừa giỏi đánh cờ, còn có thể nói tiếng Anh, nhưng em cái gì cũng không biết ..."

Giang Diễn hỏi: "Em thích khiêu vũ?"

Thẩm Khê vui vẻ từ trong túi xách lấy ra một tờ báo, trên đó có một cô gái mặc váy múa ba-lê, đang thực hiện một động tác ưu nhã mà kinh điển.

Giang Diễn cho rằng Thẩm Khê sẽ trả lời có chút nội hàm, lại nghe thấy cô nói: "Váy thật đẹp..."

Dù chỉ vì chiếc váy xinh đẹp, nhưng Thẩm Khê vẫn yên lặng kiên trì tiếp tục .

Ngày xuân nào đó , Thẩm Khê đang luyện ép dẻo chân, lại thấy Giang Diễn ở cửa sổ đối diện, cùng một cái vị thầy giáo đánh cờ.



Thiếu niên nhỏ tuổi mặt mũi càng lớn lên càng anh tuấn, mắt xếch hẹp dài đen nhánh,khẽ hạ mi mắt, cô thấy không rõ vẻ mặt anh, nhưng ánh nắng hắt lên khuôn mắt, vẽ nên bức tranh ấm áp.

Thẩm Khê nghĩ, Tiểu Giang lúc này nhìn đẹp trai nhất - - bọn họ ở cùng một tầng, không giống lúc cô ngồi xổm ở dưới lầu chờ anh , ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy mặt trời chói lọi.

Về sau Thẩm Khê luyện tập đều thích nhìn ra cửa sổ, ngoại trừ Giang Diễn, đại khái cũng vì ngoài cửa sổ có cây, nở ra vài đóa hoa ngày xuân , bay bổng rơi.

Thẩm Khê về sau mới biết được, đó là một gốc cây hoa anh đào.

Xưa nay đánh cờ rất nhập tâm, Giang Diễn, chính ở trong làn mưa hoa anh đào chú ý tới Thẩm Khê, cô bé xinh đẹp giống như búp bê , tóc dài bối trên đỉnh đầu, mặc váy múa ba-lê màu hồng phấn , mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, ngẩng cao đầu, cổ thon dài trắng noãn như thiên nga, cảnh xuân sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ, tiến vào mắt anh.

Đó là lần đầu tiên Giang Diễn bị thầy dạy cờ nhắc nhở, nói anh phân tâm.

Giang Diễn tiếp tục đánh, khóe môi lại ngoài ý muốn khẽ tràn ra ý cười.

--

Nhưng trở thành một nghệ sĩ múa sẽ là giấc mơ của Thẩm Khê sao? Không phải , phần lớn mọi người, đều không thực hiện giấc mơ thời niên thiếu.

Anh cũng không tiếp tục tham gia đấu cờ vây .

Sau đó, Thẩm Khê cũng không còn học múa , vào đại học học ngành phát thanh chuyên nghiệp.

Nghĩ đến chuyện mới trước đây, Giang Diễn tâm không hiểu sao lại nhói lên. Anh luôn cảm thấy Thẩm Khê không hiểu chuyện, nhưng thật ra, Thẩm Khê so với anh lại rất hiểu chuyện.

Bởi vì sợ người khác lo lắng, đem giấc mơ của bản thân giấu đi.

Giang Diễn càng đi, càng cảm thấy anh thật ra chẳng hề hiểu rõ Thẩm Khê như tưởng tượng.

Mà anh không nên không hiểu .

Anh học kiến trúc, quá mức vất vả, đối với Giang gia mà nói, lại chẳng hữu dụng. Giang Trường Hoài vẫn luôn hy vọng anh học kinh doanh . Chỉ có Thẩm Khê ủng hộ anh, : "Tiểu Giang, anh dù học gì, chắc chắn đều rất lợi hại."

Thẩm Khê lần trước có hỏi anh: "Tiểu Giang, anh nói xem sau khi tốt nghiệp, em thích hợp làm việc gì?"

Anh trả lời cô: "Sau khi Tốt nghiệp , không phải liền kết hôn sao?"

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Khê yên lặng thật lâu, cười nói: "Đúng vậy nhỉ, lúc em còn nhỏ, nguyện vọng chính là muốn trở thành Giang phu nhân ."

Giang Diễn đến sân bay, nhìn sân bay thật lớn mà ngẩn người.

Trước kia lúc anh về nước , trước tiên đều đến cửa tiệm mua túi xách cho Thẩm Khê.

Thẩm Khê lúc trước còn ký tên: Chuyện một cái túi xách không giải quyết được,thì sẽ giải quyết được bằng mười cái túi xách.

Nhưng rõ ràng, Thẩm Khê thật ra sớm đã không thích túi xách, cô chỉ làm bộ như rất vui vẻ.

Giang Diễn cảm giác mình thật ngu ngốc, đến tình trạng này rồi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ.

Thẩm Khê muốn túi xách ? Thẩm Học Kiên sẽ mua, Mẫn Nhu sẽ mua.

Anh phải thay đổi, trở thành người đặc biệt của cô.

Sân bay lớn như vậy, nhiều điểm đến như thế, nhưng Giang Diễn đứng trong sân bay, lại đột nhiên không biết , anh phải cho Thẩm Khê điều gì, để cô có thể tha thứ cho sự sơ sẩy thật nhiều năm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Điều Trân Quý Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook