Em Là Của Riêng Anh

Chương 13: Thu hẹp khoảng cách

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

24/09/2017

“ Cốc cốc “ – Tiếng cửa phòng nó vang lên

Đang trong phòng tắm, nó tự nhủ không biết sáng sớm ai đã qua phòng mình nhưng vẫn lịch sự :

SN : Nae, ai đấy ạ ???

JK : Là anh – Jung Kook

SN : Cửa không khóa đâu, anh vào phòng đợi em chút

Sau khi chắc chắn trong phòng mình không có gì mờ ám nó lên tiếng

Cậu bước vào, đập ngay vào mắt cậu là hang loạt poster, ảnh đủ loại. Xung quanh còn được trang trí bằng những bong đèn to trông lung linh lung linh, đẹp lắm !

“ Ồ, cô ấy là ARMY thực thụ vậy mà lúc đầu còn không nhận ra mình “ – Bé Kook hòi tưởng lại quá khứ từ xa lắc xa lơ

Bỗng điện thoại của nó sang lên vì có thông báo, cậu len lén lại gần, không có ý tiểu nhân xem trộm điện thoại của người khác đâu nhưng tại cái máu tò mò ý, không xem không được. Nhớ nha, không phải tại Cúc mà tại cái màu tò mò !! Và rồi cậu lại 1 lần nữa gần như cười muốn sái hàm khi thấy cái ảnh nền là ảnh của mình.

Nó bước ra, thấy bản mặt phởn của cậu nên tạm thời đơ không hiểu việc gì đang xảy ra. Chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì nó lại phải đơ tiếp tập 2 ( tội nghiệp ) khi cậu lao đến ôm chầm lấy nó và hét toáng lên :

JK : Shanie iu !!! I love you pặc pặc !!!! <3 <3 <3

SN : D…ạ ..??? Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì rồi từ từ nói ha !

JK : Không có gì tại tự nhiên Kook thấy Shanie đáng yêu dã man luôn.

SN : Vậy sáng sớm đã có việc gì cần gặp em vậy ?

Đấy, tí nữa thì quên việc quan trọng !! Ngồi nghe Kook kể nó gật gà gật gù, trông cái mặt cậu biểu cảm dữ dội lắm, deep cực và rồi với cái mặt tỉnh bơ cậu chốt lại : Kook phải ở cùng Shanie vò Mông muốn ở cùng Vếu và Kook thì không muốn ở 1 mình

Nó như không tin vào mắt mình, cái gì đang xảy ra vậy trời ????

SN : Ở….ở chung phòng ??

Bánh nhỏ nhà mình cực thản nhiên gật đầu “ rụp “ 1 cái rồi còn đi qua đi lại tính tính toán toán để kê thêm 1 cái giường. Đây đối với nó nên gọi thế nào được nhỉ ?? Là ác mộng hay hạnh phúc đây ???

Và rồi đến cái thời khắc mấy mem còn lại trong nhóm biết được chuyện này thì họ cũng như nó, mắt chữ A mồm chữ O hết cả. Riêng Mông là không vậy vì chính anh đã đuổi cổ thằng em yêu ( quái ) À quên chưa kể đến thành phần Vê Đao ạ, giãy đành đạch lên cũng đòi sang ở cùng phòng với nó. Rắc rối, rắc rối quá mà !!

Thế là phòng của nó lại có thêm 1 em giường. Mà các cụ dạy “ Nam nữ thọ thọ bất tương thân “ đằng này lại ở chung 1 phòng chẳng biết có chuyện gì xảy ra không. Chậc chậc ai mà biết chắc được !



10h am :

Nó đang nhàn hạ ngồi nhâm nhi li cacao nóng và xem tivi bỗng máy nó nhận được thông báo về lịch trình của 7 bé. Xem xong nó nhỏ nhẹ nói :

SN : Mọi người à, chiều nay có 1 buổi tập vũ đạo từ 2h đến 6h đó. Mọi người xuống ăn cơm đi ạ !

BTS : ……………… * im ắng *

5’ sau vẫn không 1 hồi đáp

Nó đen mặt, nói với 1 volumn lớn hơn và tình trạng như lần đầu tiên lại xảy ra….không 1 câu trả lời, 7 cái bản mặt kia vẫn chưa thấy đâu

Bây giờ thực sự là nó điên hét lên à nhầm gầm lên :

SN : XUỐNG ĂN CƠƠMMM … !!

7 đứa trên nhà nghe được giọng nói đầy “ âu yếm “ đó thì 3 chân 4 cẳng chạy uỳnh uỵch xuống nhà, mắt mở to hết sức làm bộ vô ( số ) tội rồi nhìn nó cười xuề xòa cho qua chuyện.

Còn nó là ai ??? Tưởng nó nhìn thấy mấy cái bản mặt cư tê hết chỗ chê kia mà bỏ qua á ?? Ừ, cứ nghĩ tiếp đi đúng rồi đó !!

Đường Phèn đi qua cốc đầu nó mấy cái nhẹ hều :

SG : Con bé này, người thì nhỏ miệng thì to, đang xức nước hoa giật mình xịt hết vào mũiSN : Ô kìa, có phải lỗi tại em hết đâu. Ai bắt các anh coi lời em như gió thổi qua tai. Đáng đời lêu lêu !!!

JH : Là bão thổi qua tai Shanie à !

JM : Không phải là lốc thổi qua tai !

Nó bị trêu, phụng phịu ngồi xuống ăn trước. Còn 2 thằng VKook hú hí thì thầm to nhỏ với nhau rồi tủm tỉm…

Quay lại 10’ trước, trên tầng 2 :

SN : Mọi người à, chiều nay có 1 buổi tập vũ đạo từ 2h đến 6h đó. Mọi người xuống ăn cơm đi ạ !

V sang phòng Cúc chơi, Cúc toan lôi V xuống thì bị bé V giật giật gấu áo

V : Suỵt, để 1 lúc nữa thôi là chúng ta sẽ được chime ngưỡng giọng hight note của Shanie

Jungkookie lơ ngơ chưa hiểu rõ thì bị V vật xuống giường ( #bhb : mùi mờ ám thoang thoảng quanh cái câu này ! )

V : Cứ ngồi im đây rồi biết



Và rồi việc gì đến nó cũng phải đến …

SN : XUỐNG ĂN CƠƠMMM … !!

Quả thật, cái động này nó lầy lội ghê gớm, ngay cả con gái cũng không tha. Thiện tai thiện tai !!

Jin : Shanie, em tự tay chuẩn bị hết mấy món này đó hả ??

SN : Nae oppa, em vừa gọi điện hỏi mẹ vừa làm đó.

SG : Xem có món gì nào – Suga đang hí hứng mở lồng bàn bỗng tụt mọe nó cảm xúc – Cái….cái gì thế này ?? Rau luộc ?? Salad dưa chuột ? Còn cái đen đen kia …chắc là trứng rán hả ?

Nó lí nhí “ Dạ “ 1 cái như trẻ con mắc lỗi vậy rồi gượng cười đầy “ chua chát “

Má Hường cảm giác bất an trong lòng nên đi quanh khu bếp yêu dấu 1 lượt và “ SHANIE !!!! “

Trồ ôi, cái tên Shanie được thốt ra sao mà thân thương đến thế. Ừa, yêu thương lắm mới gọi bằng cái giọng điệu đó đấy !!

Jin : Em làm gì cái chảo mới mua thế này ??

JK : Ồ đen xì hết rồi.

Nó nghe thế không ngồi yen được vội chạy ra phản kháng bằng cách nhón chan lên và cốc vào đầu cậu mấy cái :

SN : Điêu thế !! Đen mỗi 1 tí thôi !

Khoảng cách giữa 2 người lúc này thực sự rất gần. Kook đã nín thở ngay từ cái giây phút đầu tiên nó nhón chân lên vì cậu sợ ở cái khoảng cách này nó có thể cảm nhận được sự khác biệt trong từng nhịp tim của cậu

Không gian bỗng yên lặng lạ thường. Mấy ông kia cũng biết tranh thủ cơ hội ghê cơ, chụp hết kiểu này sang kiểu khác, lại âm mưu đem ra trêu 2 đứa nhỏ đấy mà !

Nhận thấy sự khác biệt và sực nhớ ra cái tư thế này không được trong sáng cho lắm nó vội đứng ra xa tay chân luống cuống 1 lúc rồi chạy lên phòng chỉ kịp nói :

SN : Mọi người ăn chiều đi tập

Dưới phòng bếp có đứa đưa 2 tay lên ôm tim thở phào….

Còn có 6 đứa thì đồng thanh : Ăn gì đây hả trời ???

Và vậy là Má Mì Jin lại phải vào bếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook