Em Là Của Riêng Anh

Chương 26: Em có anh, chúng ta có nhau, mãi mãi là như vậy ...

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

27/11/2017

Sáng sớm hôm sau, nó bị những vạt nắng vàng tinh nghịch đánh thức. Vặn vẹo hồi lâu nó mới ngồi dậy được, tay ôm eo nhỏ, miệng xuýt xoa kêu đau.

Nó dùng hết sức bình sinh, cố lết thân mình vào phòng tắm nhưng mới từ bước chân đầu tiên nó đã ngã khụy xuống, nó như 1 đứa trẻ chưa hề biết đi vậy.

Cậu từ phòng tắm đi ra, tay còn đang lau khô mái tóc ướt thấy vậy bước đến, bế bổng cơ thể nude 100% của nó nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn cẩn thận cậu lên tiếng :

JK : Vợ nằm nghỉ chút đi, vẫn còn sớm. * nháy mắt *

Nó mệt, không nói to được, gục mặt vào gối lẩm bẩm :

SN : Ai thèm làm vợ của cái đồ sói già như anh chứ !

Cậu chui vào chăn, lại hôn nấy hôn nể vào cùng xương quai xanh của nó, ngước đôi mắt long lanh nai non lên :

JK : Bây giờ mới 4h, vẫn còn sớm mà ….. tiếp nha !

( au : hừm, nai non gì cơ chứ ! )

Nó hoảng không hề nhẹ. Hôm qua đã mệt rã rồi, bây giờ lại muốn nữa sao ?? Kook à, anh là sức người hay sức trâu vậy ?

SN : Giữ sức, lát còn đi chụp ảnh !

Cậu đáp đúng 1 câu “ không cần “ vào mặt nó rồi lại giỡ tung quần áo mới mặc ra rồi lao vào với cơ thể bé nhỏ của nó …

1 tiếng mệt nhọc trôi qua. Nó nằm bẹp dí, thở hổn hển như 1 con chó con sắp chết đến nơi ý. Thực không muốn nói vậy đâu, nhưng không nói vậy thì không miêu tả hết được bộ dạng lúc này của nó. Sorry Shanie nhìu nhìu !!!

Trông nó bây giờ thật là thảm quá đi ! Nhìn tội ghê lắm ! Nó thở thôi cũng thấy mệt rồi, tay chân không nhúc nhích nổi nữa.

---------------- tua tua tua ------------------------



6h a.m :

Nó bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Tính ra nó chỉ được ngủ chưa đầy 1 tiếng à ??

Ôm cái eo đau nhức của mình, nó lết vào phòng tắm, ngắm ngía thân hình trắng nõn của mình trong gương, nó hoảng ! Trên người nó gần như chỗ nào cũng có vết răng cắn đỏ ửng. Ô tô kê ? Bao nhiêu quần áo đẹp đang xếp hàng đợi nó mặc mà ?!! Haizzz…tất cả là tại cái loài thỏ Jeon đáng ghét kia !

Tắm xong nó mặc chiếc quần legging đen và 1 chiếc sơ mi dài tay màu trắng để che đi những tàn dư của trận chiến. Trông dản dị cass man !! Nhưng trông nó như vậy lại có thêm cái nét gì đó gọi là ngây thơ trong soáng đó nha !

Nó make up không quá đậm nhưng lại siu tập trung vào cái quầng mắt thâm thì của mình , liếc sang cái điện thoại đang phát sáng nó lẩm bẩm :

“ Dậy chưa mèo con ? Nếu rồi thì xuống ăn sáng nhé, mọi người đang đợi. “

Khẽ bĩu môi, nó nhét điện thoại vào túi quần rồi chậm chạp đi xuống. Ai cũng có mặt đông đủ hết rồi. Mà ….không biết có phải nó đa nghi hay không như hình như …..ánh mắt của mọi người hôm nay cứ nguy hiểm sao sao ấy !

V : Xuống muộn nha Shanie !

SN : Dạ tại khoản make up hơi lâu ạ.

SG : Trông hôm nay em ẻo lả, dặt dẹo vãi chưởng. Hôm qua làm gì mệt nhọc quá sao ? * nhướng mày *

SN : Nae, hôm qua em cày phim cả đêm luôn đó ! ( au : nói dối trắng trợn, bớ làng nước ơi nó nói dối không chớp mắt kìa !!!! )

Jin : Em lạ lắm ! Hôm nay nóng mà em lại diện áo dài tay cơ !

JM : Đúng đúng. Bình thường còn lâu mới chịu mặc như vậy !

Nó giơ tay xin hàng :



SN : Sờ tốp ! Không nói nữa, em đang mệt chết đây !

Bang Si – Hyuk ngồi tủm tỉm nẫy giờ mới lên tiếng :

Bố Bang : JungKook, con xem con bé mệt nhe vậy kìa. Làm gì cũng phải hợp với sức người sức ta chứ !

JK : Nae, con sẽ ghi nhớ. ( au : trả lời tỉnh bơ bà con ạ ! )

Nó sặc cacao. Nó đang nghe thấy cái éo gì thế này ?

“ Đừng có nói là mọi người biết hết rồi ? Không, không, không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu ! “ – Nó lắc đầu tự kỉ

RM : Ăn xong vè phòng chuẩn bị đồ rồi xuống xe ra địa điểm chụp hình nha !

All : Oki !!

Lên phòng, việc đầu tiên nó làm là gấp gọn lại chăn gối. Vừa lật ấm chăn ra thì … thì …

Thứ đỏ đỏ đang in trên ga giường trắng muốt kia là gì vậy ? Lẽ nào … ?

“ Thôi chết !! “ – Nó khẽ lẩm bẩm mấy tiếng sau khi sực nhớ ra rằng hôm qua 2 đứa … không hề có đồ bảo hộ !

Nó bật động, tay thả lỏng làm chiếc chăn rơi tự do rồi thở dài khiến đôi vai nhỏ nhô lên.

Kook từ sau, ôm ghì lấy nó. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng giác quan của cô gái nhỏ kia nhưng thực sự nó vẫn đang rất lo sợ …. nó sợ cái điều mà nó đã hỏi cậu, đó là : cậu rời xa nó …

Cậu cất tiếng nói, hơi phả vào chiếc cổ trắng ngần của nó khiến nó tê dại :

JK : Đừng lo lắng bất cứ điều gì bởi em có anh, chúng ta có nhau, mãi mãi là như vậy …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook