Em Là Của Anh Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 7: Cảm...Ơn !!! Bạch Vương Thần 1

Người Bí Ẩn

18/05/2018

Reng Reng

" Nhà Họ Bạch gọi cho tao ! " Nó nói

Mặt cậu khó chịu

" Mày mau nghe máy đii lỡ có chuyện gì thì sao " Cô hối nó

Nó bắt máy

" Tôi nghe đây " Nó bắt máy rồi trả lời

" Tiểu Dii Dii con đâu vậy ? " Mẹ hắn trả lời giọng có vẻ lo lắng

" Dì Bạch ? Con đang đi với Thanh Nhi " Nó đáp

" Thanh Nhi ? Tiểu nha đầu nhà họ Phạm đó à ? " Mẹ hắn phân vân

" Đúng rồi dì, À mà gọi con phải chăng có chuyện gì...? " Nó thắc mắt

"À lúc nảy dì và chú Bạch vừa qua biệt thự contrai nhưng không thấy con nên ta tưởng nó đã làm chuyện gì... À mà thôi con mau về đi tối nay chúng ta ở lại biệt thự ăn tối cùng 2 con " Mẹ hắn vui vẻ

" vâng... Biệt thự con đang ở là của riêng tên Vương Thần đó sao ? " cô hỏi nhưng nhìn lại đã thấy đth của mẹ hắn đã tắt.

==

Cuộc trò chuyện giữa Dì Bạch và nó đều lọt vào tai 2 ng đối diện

" Thì ra mày ở chung nhà với 1 mình hắn ta, không đc như vậy nguy hiểm lắm mày dọn qua nhà thanh nhi ở đi " Cậu lên tiếng giọng có chút bực.

" No no no ! Phải để dii dii nhà tao được ở chung với nam thần chứ ! Cơ hội ngàn vàng ước mơ của bao cô gái ! Nên tao k cho mày ở nhà tao đâu >< Hí hí " Cô Nham hiểm nói

" Hứ -.- Đồ phản bạn ! Tao không thèm " Nó nói rồi lườm cô

" Hay mày ở nhà tao đi..." Cậu nói



" Như vậy kh được " Nó đáp ái ngại

" Không lẽ mày thích ở nhà tên đó ? " Cậu Hỏi

Nó nghe xong đỏ mặt ! tại sao Khả Doanh lại nghĩ mình thích hắn cơ chứ !" Không phải == Mày nghĩ sao tao thích cái tên biến thái đáng ghét đó vậy " Nó nói nhanh k cần suy nghĩ

Cậu vừa nghe lòng lại nổi lên một tia lửa khó chịu nhưng cậu vẫn kìm chế

" Biến Thái đáng ghét ? Vương thần làm gì mày rồi hả " cô lại cười nham hiểm

" Thật là vậy ? " Cậu hỏi khó chịu

" Chỉ là biệt danh " Nó Nói rồi nhìn đồng hồ

" Nhi mày đưa tao về 7h tối rồi " Nó quay sang nhìn thanh nhi

Cuối cùng thanh nhi chở nó về ! Đi được nửa đường gần tới căn biệt thự ! Ba cô gọi về có việc nên đành tạm biệt nó rồi về. Nó thông Cảm cho cô rồi đi bộ về.

Khi đi ngang qua căn hẻm nhỏ vắng vẻ , Tối tăm. Nó sợ bóng tối nhưng bước chân vẫn cứ đi nhịp nhàng. Bỗng nhiên có 1 đám thanh niên đang đứng. Người thì uống bia , hút thuốc áo quần xọc xệt.

Nó đi ngang qua thì bị 1 tên trong đám đó chặn lại

" Này cô em ! Đi đâu mà xinh thế ! Thôi đêm nay ở cùng bọn anh nha " Tên đó cười đểu

Nó thấy thật dơ bẩn, Đám này đông quá sao nó xử lí chúng được đây? đành làm liều vậy.

Nó quay sang vật tên kia, tên kia mất thăng bằng nên khụy xuống đất. Các tên còn lại thấy vậy liền nhào vô. động tác nhanh nhẹn của nó đá từng tên văng ra nhưng không may.

1 tên đầu xanh cầm dao chạy đến. Nó không kịp phản ứng nên chỉ biết nhắm tịt mắt chờ chết.

1s2s3s

Vẫn K có cái gì chạm vào ng Nó. Từ từ mở mắt ra thì thấy một bóng lưng cao to đang đứng trước mặt mình.



Nó chỉ cần nhìn là đã biết hắn. Vì chỉ hắn mới có thân hình hoàn hảo như vậy

" Bạch Vương Thần ? Sao anh lại ở đây ? " Nó hỏi hắn rồi nhìn sang phía trước

Tay của hắn đang cầm lưỡi dao một cách chắc chắn. Và máu trên bàn tay hắn đang chảy từng giọt xuống đất.

Còn tên kia thì đang tái xanh mặt vì không rút con dao ra khỏi cái tay đang giữ chặt của hắn. Dù máu có chảy bao nhiu mặt hắn vẫn không một chút đau đớn !

" Quái...Quái...Quái Vật " Tên kia giọng run run

Hắn cười nhạt rồi nói ra 1 câu làm cho tên kia và đồng bọn đang nằm dưới đất run sợ

" Cút mau ! Dẫn theo đám dơ bẩn này nữa, Trước khi tao nổi giận " Hắn nói một cách Lạnh lùng

Bọn đó nhanh chóng chạy toán loạn

Hắn thả con dao xuống máu chảy trên bàn tay của hắn vẫn k ngưng. Nó thì vẫn đơ từ nảy đến giờ.

Hắn quay sang nói " còn đứng đó ! đi thôi " Nói xong hắn quay mặt đi

Nó giật mình rồi quay sang đi theo hắn.

=

Tới nhà

Hắn đi thẳng lên phòng bỏ mặt ông bà Bạch đang cảm thấy khó hiểu

còn nó thì xin phép lên lầu thay đồ.

về đến phòng nó nằm lăn ra giường. ÁNh mắt màu tím nhìn vào k trung nói nghĩ tại sao hắn lại giúp nó, nó có nên cảm ơn hắn ? Nếu k có hắn bây giờ chắc nó đã lên gặp mẹ.

Nó lại nghĩ đến Mẹ rồi.

Nó đặt cánh tay lên mắt, che đi đôi mắt tím nảy giờ đã tạo ra một màn nước mỏng. Nước mắt từ từ rơi xuống thấm vào nệm trên giường. Nó khóc vì điều gì ? Nó nhớ mẹ ? Nó vừa sợ hãi ? Hay nó được ng khác bảo vệ sau khi mẹ nó k còn nữa ! Giờ nó rối lắm. Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Của Anh Vì Đó Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook