Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 19: Lại Gặp Rắc Rối

Na Na Nguyễn

26/05/2016

Còn một tuần nữa là đến kì thi, lúc này là cấp tốc hơn bao giờ hết. Vì Mi học trường công nên không phải thi, còn Vy với Như thì lo mún sốt bàn chân nhưng giờ này còn học thì cũng chỉ bằng nước đổ lá chuối!

-Ngồi học gì giờ này! Đi chơi đi! – Anh Hùng véo má hai đứa em đang ngủ ngáy khò khò trên đống sách ngổn ngang.

-Mấy giờ rồi?! – Như mắt nhắm mắt mở.

-2h chiều bấy bề! – Ngọc nói, tay thọc nhẹ vào hông Vy làm cô nàng bật dậy.

-Đi chơi dùm đi cô nương ơi! – chị Bi ngán ngẩm. – Canh cho tụi bay học mà tụi chị đây còn đuối theo.

-Nhưng…. – Cả hai nàng đều nhìn nhau mà gãi tai, gãi tóc.

-Đi chơi! Anh bảo đi là đi! – Minh cầm cây chổi lông gà không khả thi cho lắm, ép hai nàng đi chơi.

Minh kéo cả đám ra đập thủy điện ngồi câu cá. Tuy mồi hông ngon nhưng mà cuối cùng cũng câu được mỗi người trung bình 2 con cá rô phi. Thế là đốt lửa, mua đồ, ngồi xổm xuống đất và chiến đấu. Cuộc vui này tất nhiên là có Vinh và Duy nhưng lạ là Vinh câu xong tách nhóm đi riêng nói muốn về nhà có việc, còn Duy thì cứ mé mé đến ngồi sát Như nhưng cô nàng vô tình gạt hẳn cu cậu qua một bên vì sợ ăn hết cá. (Ham ăn tột độ! Kinh!). Xong đâu đó, cả bọn dẹp rác ra một bên, thuê bạt nằm dài ra ngoài đám cỏ, thi nhau đếm sao trên trời. Gió ngoài trời thổi mát mát êm dễ chịu. Mắt Như đã lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ, Vy thì thẩn thơ lẩm nhẩm theo bài hát quen thuộc cũng với Mi. Minh và Tuấn thì ngồi đằng xa chuyện trò còn Ngọc thì cầm điện thoại lướt web. Tất nhiên là Duy cũng sẽ ở đó nhưng cậu chọn cho mình một gốc cây và ngồi vi vu hát với cái loa tay.

Đến tầm 11h đêm, sao cũng đã nhiều hơn. Đa số thì đã ngủ, còn lại thì thi thố nhau vạch ra các chòm sao, nhưng chỉ trò chuyện rì rầm. Đây đúng là buổi dã ngoại tuyệt vời.

Đang lâng lâng trong dòng mộng thì….

-Boong…..cheengg!!!!! – Tiếng va đập của kim loại ầm ĩ bên tai làm cả bọn choàng tỉnh, tim đập loạng xạ.



-Cái gì vậy? – mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

-Tụi bay tính ngủ ở đây à? Về nhà ngay!!! – Một bác bảo vệ đứng tuổi trên tay cầm cái nắp xoong với cái chày. Đủ hiểu bác đập để gọi mấy đứa yêu này dậy.

-Gì vậy bác??? – Tuấn gãi đầu. – Bác hông làm gì cho nhẹ nhàng hơn sao?

-Nhẹ nhẹ nhàng nhàng gì! Cút nhanh, dọn cái đống này đi! Tụi bay ở đây thêm giờ phút nào nữa tao bắt nhốt hết!

Không lo sợ cái bắt nhốt vì cả bọn còn con nít đâu. Nhưng với cái uy lực chả chịu để yên của bác bảo vệ thì cả bọn phải rút. Như dụi mắt:

-Tỉnh ngủ mất rồi!

-Ừ! Giờ không muốn ngủ nữa! – Ngọc gật đầu đồng tình.

-Hay là….. – Vy liếc liếc.

-Đi bắt ma đi!!! – Như nhảy loi choi.

-Gì! – Mi giật thót. – Ma hả? Ở đâu!

-Sợ thì em có thể về! – Anh Hùng choàng vai Mi vẻ thấu hiểu. – Nhưng mà bọn này thì đi, chìa khóa đây này!



-Không! – Mi nhìn đoạn đường tối om. – Em…..đi…..

-Vậy thì đi thôi!!!! – Cả bọn hào hứng.

Cả đám đi bộ vòng trên một con đường nhỏ, cây cỏ um tùm. Vì đi ra ngoài chỗ chơi là đi bộ nên giờ ai cũng phải cuốc bộ mà đi. Nhưng cũng thú vị là cây cối ở đây như kì hoang sơ, um tùm, dây leo mọc dại lâu lâu thò chạm vào gáy làm lạnh xương sống. Trên người mọi người có ba con dao nãy dùng làm cá để tự vệ. Một cái cây vót nhọn rẽ đường đi. Kết thúc con đường là một căn nhà bỏ hoang, đủ để thấy nó xây rất đồ sộ nhưng bị rêu rong bám đầy. Một bên căn nhà đã bị đổ nát.

-Chỗ đây à? – Tuấn nhìn quanh. – Sao hông thấy ai hết ta?

-Điên! Thấy chết liền. Sao giống trong phim ma Thái Lan quá vậy ta? – Duy nhìn quanh ngôi nhà dò xét.

-Vào đi! – Minh đẩy nhẹ cửa, cửa không khóa.

Cả bọn lách vào, bên trong là một cái bàn trải khăn trắng nhưng sạch sẽ như mới giặt tinh tươm. Trên đỉnh đầu là bộ đèn chùm có hai cái đèn còn loe loét sáng. Dưới sàn nhà bằng gỗ bám bụi có vài dấu chân người.

-Có ai ở đây à? – Ngọc khẽ thốt lên, cả bọn rón rén hết mức có thể.

-Hay là….của ma??? – Mi sợ sệt nhìn nghi ngại.

-Ma làm gì có chân! – Như khẽ nhấc cái khăn lên. – Nó toàn bay và có trùm cái này lên nè. Hay là đem cái này theo đi!!! – Như lôi cái khăn, Duy nhấc lên ngửi. – Mới giặt sao?

-Kì lạ….ma biết giặt đồ??? – Cả đám reo khẽ lên lạ lùng nhìn ánh đèn le lói phía góc tối ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook