Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 20: Lạc

Na Na Nguyễn

26/05/2016

Thở hổn hển sau cuộc rượt đuổi, Tuấn và Mi bị lạc, phải trốn trong một phòng không có lấy một ánh sáng. Cầm chiếc đèn pin mà Tuấn chả dám bật, để Mi phải co ro, bấu lấy tay Tuấn mà run lẩy bẩy.

-Đừng sợ, có anh đây rồi! Chả có ma nào dám hại em đâu! – Tuấn vuốt lấy mái tóc mà cho là của Mi.

-Em hông sợ ma… - Mi vẫn còn run. – Em sợ chết.

-Haha! – Tuấn cười thở phào. – Đi chinh chiến lâu nay mà sợ chết à!

-Nhưng bọn nó có vũ khí!

Tuấn giật mình sờ vào túi quần, chạm vào con dao sắc, nó khẽ vào tai Mi đợi trời sáng thì nghe một tiếng động lớn làm cả đám trong căn nhà nín khe, không dám thở.

-Kiếm tụi nó nhanh đi! – Một người đàn ông quát lớn. – Trời sáng mẹ nó luôn bây giờ! Khốn nạn tụi mầy, có sáu đứa con nít mà làm ăn chả được con mẹ gì hết!

-Đại ca, nó trốn trong nhà, đằng nào cũng tìm ra. Chứ chúng nó mà ra ngoài đã bị mấy thằng kia đâm lòi phèo ra rồi!

Nghe chữ “Đâm lòi phèo” thấy lạnh xương sống. Tuấn duỗi thẳng chân, nhắc Mi làm theo, ắc hẳn anh muốn chiến đấu theo kiểu “Chạy là nhất” đây!!!

Quay lại cái tình trạng mỗi người một phương, à không, mỗi cặp một nơi mới đúng. Sau khi lò dò theo dấu bóng đèn thì phát hiện ra 3 lối đi đen ngòm. Vì quá tò mò nên chia cặp ra đi cho mau. Tuấn đi với Mi, Ngọc thì bấu theo Minh còn đương nhiên là Duy cò cò theo Như mặc dù cô nàng không thích. Nghe có tiếng nói chuyện thì cả đám lần theo. Đến khi phát hiện ra rồi thì…ai nấy vắc cổ lên mà chạy…

Căn nhà này nghe tiếng đồn là nhà ma, nó là căn biệt thự (Nghe giống Đà Lạt nhề) nhưng lại mới xây. Nghe đồn đâu có vụ cướp bóc gì đó, tên cướp bị đánh chết nên căn nhà ấy giải tán, chẳng ai dám mó mé đến gần vì sợ đâu hồn tên cướp kia còn lai vảng. Nghe có ma thì đi bắt ma, đó là chủ trương của Như và Minh. Dù hai anh em tìm đường vào căn nhà hai lần nhưng luôn bị bắt trở về vì có bảo vệ đây trông. Nhưng bỗng độ này chả ai trông nom gì nên lựa thời cơ mà xuất phát.

Thì ra vẫn có người đến sống trong căn nhà này, nhưng đương nhiên là côn đồ. Chả có ma mãnh gì cả, vì đây chỉ là lời đồn thổi (Cướp chết thì đâu có oan đâu mà còn hồn nhở). Nhưng lỡ vào hang cọp, mọi người ngờ đâu đây là đầu mối thu mua ma túy. (Nghe nói nó bán chất gì hay lắm cơ mà không biết) Thấy bóng người lạ, bọn chúng rượt theo, mau chân nên ai nấy đều chạy tán loạn, vì dám sỗ sang chừa cái mặt ra trong bóng đèn nên chúng thấy mặt hết mấy đứa là phải.



Sau một hồi chạy loạn, giờ đã là 2h sáng. Chỉ cỡ tiếng rưỡi đồng hồ nữa là mặt trời lên. Tại phòng khác, Như đang đưa mắt cố len qua kẽ cữa mà nhìn cho rõ, Duy thì hì hục lắp lại cái điện thoại nãy đánh rớt (Pin một nơi màn hình một nẻo, tiếc là bể cái màn hình rồi!). Thấy bóng người tới, Như ngồi thụp xuống, kéo tay Duy sẵn sàng. Nghe tiếng bước chân đã gần…

-Mầy điên à! – Nghe tiếng thét lớn người định mở cửa bỗng dừng lại.

-Tao….

-Mầy biết chỗ đây là chỗ nào không?

-Ờ…tao biết chớ…nhưng mà lỡ….

-Lỡ bọn nó vào đây chứ gì! Nghe này, nếu bọn nó có vào thì cũng thấy cái xác đó, hoảng hồn mà chạy ra, chứ huống hồ chi mầy, vào đó xỉu tại chỗ.

-Tao… đâu có xỉu…tại lúc đó tao đau tim mà. – Tên đó vẫn chống chế.

-Thôi đi mầy ơi! Mầy là người đâu tiên vào đó. Nhờ mầy đi tiên phong nên đại ca còn biết mà niêm phong nó lại. Tụi tao mà nhào vô đó có nước như mầy. Dẹp mẹ nó đi, kiếm chỗ khác. Cái nhà này rộng chứ có bé đâu!

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Như và Duy toát mồ hôi nhìn nhau thét khẽ:

-Trong này có xác à? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook