Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 11: Cuộc Trốn Thoát.

Na Na Nguyễn

12/08/2015

-Ngon cái con khỉ! – Như hét lên. – Thả tao ra coi thằng khốn kia!

-Thả cô em ra à! – Thằng cha đó cười cười. – Muốn lắm…mà thả ra….em đánh anh sao! Hahaha!

-Nè nè nhan! Tao không đánh mi mới là lạ, còn đánh mi là chuyện bình thường. Thả ra đi!

-Muốn thả hả? Em chiều anh hử! Anh thả cho! – Tên sở khanh đó bước tới gần Như. – Oái!!!!!!!!!!!!!

Tên đó bị Lan Anh ngán chân té nhào xuống phía trước gần Như. Như chồm người tới trước. Vung tay ra, tay cô đã mở được trói. Kéo đầu tên khốn đó xuống ghì xuống sàn nhà. Như dùng chân, tì lên lưng nó, nhanh tay bịt miệng lại, lấy thừng trói nó lại luôn. Xong xuôi, Như lần mò trong túi quần thằng kia tìm được con dao gấp nhanh chóng mở trói cho cô và Lan Anh. Tên kia thì chỉ biết cựa quậy, la ú ớ gì trong miệng, cố thoát ra. Tình cảnh thê thảm không khát gì Như và Lan Anh lúc nãy.

-Mầy thích thì tao chiều đấy! – Như lè lưỡi, giễu cợt thằng kia. – Đi nhanh thôi Lan Anh, chúng ra đông bây giờ! – Kéo tay Lan Anh ra nhanh khỏi cửa.

-Muốn ra à! Không dễ đâu hà! – Một con nhỏ mặc váy đỏ đeo kính đen cười khà khà. – Cha! Cũng nhanh đó ha! Như có khác à! Haha! – Nó đứng chận cửa lại, đằng sau nó là ba thằng mặc áo đen, bộ dạng không khác gì tên bị trói ban nãy. Mấy tên này Như nhìn quen quen.

-Ý…… Tụi bay quen quá! Từ từ để tao nghỉ thử đã…. – Như vò trán (đồ khùng, không chạy đi cho rồi! đứng đó kiếm người quen nữa chớ! Lạy hồn!) – Á…..nhớ gồi! Tụi bay là cái đám hôm bữa dám chận tao ngay mới lúc xuống xe đúng hông?

-Thì sao? Quen quá hả? Vậy tớ đây quen hông? – Con nhỏ đó bỏ mắt kính đen xuống.

-Linh? ? ? ? ? Mầy….. – Lan Anh và Như đơ mất mấy giây khi thấy hóa ra là con nhỏ tổ trưởng cùng lớp năm cấp 2. – Tụi tao là gì mầy?

-Làm gì à? – Linh cười cười, giễu cợt. – Con Lan Anh thì không. Tao mượn nhà mầy trú chân thôi! Mầy không làm gì à Như! Sao nghe nó vô tội quá vậy nà! ? ? ? Trời ơi! Ngây thơ quá vậy cưng!

Nói sơ qua về con nhỏ Linh này một xíu ha! Nó học chung lớp với Lan Anh và Như từ năm lớp bốn lên luôn cấp 2. Nó học hành cũng tạm, chỉ bị cái chơi bời quá sức, Như không lạ gì khi thấy nó quen với tụi xã hội đen đỏ gì. Như với nó bị khắc nhau, “không đội trời chung” từ lúc gặp. Không phải Như không hòa đồng mà là do con nhỏ này khinh người nghèo, vả lại ăn chơi đua đòi. “Điệu” thì tới chảy nước nên không hợp là phải.

-Sao mầy ngây thơ quá vậy Như! Mầy đi nhảy với bạn trai tao, rồi mầy cua bạn trai tao luôn! – Linh hằng học.

-Cái thằng Vinh Á hả! Như con tắc kè bông, ai ưa nó zả? Tao “thi” nhảy với nó thì có còn “đi” nhảy thì hông nha! Dùng từ cho chính xác ha! – Như tỏ vẻ bực tức.

-Cô…..được lắm….ve vãn bạn trai người ta rồi mà còn để cái mặt trơ trẽn ra đó hả! Thiệt là nhục mà! Tụi bay……đập tụi này cho tao. Bắt tụi nó phải bò về! Rõ chưa!

-Rõ!!!!!!!! – Ba tên xã hội đen đồng thanh đáp, xắn tay áo xông lên.

-Hay……da…….. – Như bay lên tung một cú đá ngay trước mặt Linh, làm cô ta té ngửa.

-Đại tỉ!!!!!!!! – ba tên xã hội đen kia cuốn quýt.



-Chạy đi Lan Anh, lẹ lên coi! – Như kéo tay Lan Anh.

-Cái quỷ gì thế! Đi bắt tụi nó về đây coi! – Một trong những thằng đó kêu lên.

Nhà của Lan Anh ở giữa một mớ cây cối y như trong rừng rậm nguyên sơ. Chỗ núp cũng khá là ổn thỏa nhưng mà, trời thì sắp mưa mà ở ngoài trời thì cho chết rét à! Thế là Như và Lan Anh cứ thế chạy thục mạng, nhưng bọn chúng cũng không vừa, đuổi hai cô sát nút. Lan Anh không mệt gì mấy vì chắc cô bé chạy chơi trong vườn quen roài, còn Như cứ thở hổn thở hển ra đó.

-Ê……cho…….chậm cái đi…….mệt chết luôn! – Như kéo tay Lan Anh lại. Hai tay cô chống xuống gối, thở lấy thở để. – Mình khát nước!

-Uống tạm nước miếng đi! – Lan Anh tỏ vẻ không hài lòng. – Chạy lẹ đi tụi nó đuổi kịp bây giờ!

-Hể!!!!!!! – Như giờ đã nằm dài ra. – Ê! Nè tụi nó đuổi tới đâu zả?

-Tới đây rồi! Tụi bay đi zề coi! – Một trong 3 thằng chạy lên trước nói. (thằng thứ 4: tụi bay quên cởi trói cho tao!!!!!!)

-Ế! Xí nha! Cho nghỉ xí đi! Mệt quá! Về hông được đâu! – Như vẫy tay.

-Ờ! Thôi cho nghỉ một xí! – cả ba thằng đồng thanh đáp.

-Có sữa hông Lan Anh! Tớ khát! – Như thều thào.

-Có nước hông à! Uống đại nước giếng đi! Con khùng! Giờ này mà còn sữa…. – Lan Anh lắc đầu.

-Cho tụi này……miếng với. – giờ ba thằng côn đồ cũng hết chịu nổi, lăng đùng nằm sải lai ra đất, y chang như Như. (mấy đứa này khùng hết rồi! Chơi rượt bắt rồi nghỉ giải lao!)

-Có chân tay cẳng hông thiếu, tự lấy đi. – Lan Anh nhanh tay gói lá rót đại nước cho bạn. – Uống lẹ coi!

-Ực…….à!!!!!!!!! Đi thoai! – Như đứng phắt dậy như có thuốc tiên. - Ở lại vui vẻ hỉ!

-Ế!!!!!!! Tụi bay………hà………đứng…………lại coi!! (đã khát còn ráng la làng, chết khô luôn là đáng)

-Đi lẹ lẹ! – Hai cô nương tiếp tục chạy thục mạng, ra ngoài một ngõ hẻm nhỏ.

Trời bắt đầu tối sầm lại, Như và Lan Anh giờ đang cố lần mò phương hướng đường nào là đi về nhà được. Yên tâm là đã cắt được cái đuôi nhưng mà còn hơi bị khúc mắc chỗ này. Làm sao mà tụi nó cho nghỉ dễ dàng vậy? ? ? ? Như nói chung là nhe răng cười mà thôi, lúc đó mệt quá, hổng nghỉ gì, xin cho tụi nó nghỉ chút, tụi nó ừ luôn chớ có nghĩ gì đâu!!!!!!! (tụi này chắc cạp đất thay cơm!!!!!)



-Đi đường nào? – Như vò đầu bứt tai.

-Ơ!!!!!!!!.....hướng……. – Lan Anh cũng khó khăn không kém. (Lan Anh: Tối rồi không có đèn làm sao thấy đường!) – Thấy tức thiệt Á chớ! Đường nào cũng giống đường nào là sao!

-Nói lạ má! – Như khùng khùng giờ cũng tỉnh. – Đường thì nó phải giống nhau! Nó được dùng để đi mà! Trừ đường cát để ăn thoai!!!!!

-Thôi đi đại đi! Trời mưa giờ!

-Ờ! Chơi luôn đi!

Bất thình lình, một chiếc xe máy phóng vào con hẻm. Như nhìn nheo mắt, rồi bất thần la lên cứu với! Lan Anh cũng hét to lên…….

Khi chiếc máy tới nơi hai cô mới biết người đó là ai…….

Linh trên chiếc xe SH trắng, ngồi trước chở là tên côn đồ bị Như trói, mặt dán băng keo cá nhân. Theo sau là ba tên còn lại, nhưng thêm vào 2 cô gái, trang điểm đậm, nhìn mặt rất sắc, hai cô gái này ăn mặc cũng không khác gì nhỏ Linh…..

-Tụi bay tính trốn hả? Xin lỗi à ha! Đánh đàn em tao rồi chuồn hả! ha ha! Thôi nhen mấy đứa! chỉ không dễ ăn à! – Linh ra lệnh cho đám lính. – Trói tụi nó lại, lần này thì treo tay lên, đánh ngất tụi nó luôn đi!

-Á! Tụi mầy! – Như ra đòn thủ.

Cô nhanh chân đá vào bụng của mấy tên lính. Cả đám xông vào quần nhau chí tử. Như nện cho một thằng lăng kềnh ra không dậy được. Hai thằng còn lại một thằng kéo giữ Như lại, còn một đứa thì xông vào thụi mấy quả đấm vào bụng cô. Lan Anh cố cứu bạn nhưng bị tiếp một chai vào đầu…..máu tuôn ra……

-Mẹ ơi! Cứu con…….. – Như hét lên đau đớn rồi ngất lịm đi trong thuốc mê.

Cách đó nửa vòng Trái Đất, một người phụ nữ chợt khựng lại như nghe tiếng kêu cứu của ai. Cô lay chồng mình đang ngồi trên sofa:

-Anh ơi! Em thấy lo quá! Em muốn về nước……..

-Có chuyện gì vậy? – Người chồng tắt cái TV, ngồi ân cần hỏi.

-Con gái mình…..nó cần mình……anh à! – Người phụ nữ với nét mặt lo âu. – Còn thằng Vinh nữa….em muốn về sớm.

-Thôi được! Để anh mua vé máy bay rồi về nước ngay. – Nói xong, lập tức người chồng rút điện thoại ra gọi.

Như vẫn mê man, nhưng trong cơn mơ hồ cô đang gọi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook